Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tiết 4 bắt đầu, Taehyung giới thiệu cho tôi những người bạn còn lại của cậu ấy.

"Ờ... Đây là Park Jimin. Jimin, đây là Cathy." Taehyung vừa nói vừa cười

"Hi, Jimin" Tôi cũng cười theo.

"Jimin-ssi. Những đứa còn lại đâu?" Taehyung hỏi. 

"Chắc là ở trên mái nhà rồi." Jimin nói"Từ khi chúng ta thường xuyên ra ngoài."

"Được rồi, vậy các cậu đến đó đi." Taehyung nói. Tôi đi theo 2 người bạn lên mái nhà.

"Ai vậy? Taehyung?Jimin?" một trong những người con trai nói.

"Đây là Cathy. Cathy à, đây là Seokjin, Namjoon, Yoongi và Hoseok" Taehyung nói

"Chào các cậucậu." Tôi lịch sự cúi đầu nhẹ xuống.

"Cậu không cần phải lịch sự như vậy đâu, Cathy." Namjoon cười. Wow. Giọng nói của cậu ấy thật trầm ấm. Tôi gật đầu.

"Các cậu đi ăn đi?" Seokjin hỏi. Mọi người đều đồng ý.

"Cathy? Cậu có đi với chúng tớ không?" Taehyung hỏi.

"Cũng được. Tớ nghĩ tớ sẽ dễ dàng làm quen với các cậu hơn."Tôi nở một nụ cười mà không thể nào"lịch sự" hơn.

"Jungkook đâu rồi?" Yoongi hỏi

"Chắc là cậu ấy đang đi chơi xung quanh đây với con gái rồi. Chúng mình có thể tìm cậu ấy nếu các cậu muốn." Hoseok đáp. Sau khi nói xong câu đó,Jungkook bất chợt xuất hiện.

"Xin lỗi, tôi tới muộn."Jungkook thở hổn hển. Nhìn như kiểu cậu ấy vừa mới chạy vậy. Cậu ấy quay sang và bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn cậu ấy. "Tại sao cô ấy lại ở đây?"

"Tôi có tên đó." Tôi trả lời, hơi ấm ứcức. Tại sao cậu ấy lại xuất hiện đúng lúc này chứ.

"Được rồi. Cathy. Vừa lòng cô chưa. Bây giờ cô hãy giải thích cho tôi tại sao cô lại ở đây? Đây là căn cứ bí mật của chúng tôi." cậu ấy nói. "Không còn nữa" Cậu ấy lẩm bẩm, thở hồng hộc. Wow. Sao cậu ấy có thể lật mặt nhanh như vậy được nhỉ. Mới 2 ngày trước còn đang rất..

"Ừm,tôi nghĩ chúng ta cũng nên chơi với cậu ấy." Taehyung nói. Cậu ấy nhìn có vẻ tức giận, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. "Cậu có đi ăn với chúng tôi không?"

"Nếu mà có Cathy ở đây thì thôi vậy." Jungkook đáp lại một cách phũ phàng. 

"Vậy cậu đến đây làm gì?" Namjoon trêu.

"Aisshhh. Được rồi, tôi đi" Jungkook thở dài.

Tại sao những cậu con trai này lại bắt Jungkook đi cùng cơ chứ. Thật sự tôi chẳng muốn đi ăn với cậu ấy tí nào. Tuần này của tôi xui thật.

Chúng tôi đến quán ăn. Mọi người, ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi và thì thầm to nhỏ gì đó.

"Tại sao bạn học nữ mới ấy lại đi với Jungkook của tôi nữa vậy. Lại còn đi với những cậu con trai còn lại." Ai đó nói. Bọn họ nói không hề nhỏ, và đương nhiên nó đều lọt vào tai của chúng tôi.

"Yah! Có gì sai trái lắm khi Cathy đi ăn với chúng tôi à?" Taehyung cao giọng. Những đứa con gái im thin thít và nín thở trước đôi mắt đáng sợ ấy.

"K-k-không." bọn họ trả lời.

"Các cậu nên biết tử tế hơn với mọi người đi." Jimin đảo mắt nhìn một vòng. Bọn họ gật đầu.

Tại sao các cậu ấy lại cố gắng bảo vệ tôi? Chúng tôi còn chỉ vừa mới làm bạn. Tôi chắc không xứng đáng làm bạn gái tương lai của bọn họ đâu.

Sau khi chúng tôi ăn chưa, chúng tôi ngồi vào một các bàn và bắt đầu ăn. Nói thật, tôi vẫn cảm nhận được mấy ánh nhìn không mấy thiện cảm từ những con người xung quanh nhưng tôi cố gắng lảng tránh.

"Cathy, ngày hôm nay của cậu thế nào?" những chàng trai hỏi.

"Ừm...Ngày hôm nay của tôi diễn ra rất tốt. Còn các cậu?" Tôi hỏi

"Tốt"

"Khi cậu đi học ở ngôi trường cũ, cậu có bất kì một người bạn nào không? Ý tôi là nếu cậu không tiện, thì cậu cũng không cần trả lời đâu." Yoongi hỏi

"Không sao, hồi xưa tôi đi học tôi chẳng có một người bạn nào cả. Các bạn thường bắt nạt tôi lắm, giống như bây giờ vậy. Nhưng mà theo thời gian, tôi cũng quen rồi, đó không phải là một cản trở quá lớn trong cuộc đời tôi."Tôi giải thích."Thật ra tôi cũng có một người bạn. Cậu ấy quan tâm tôi và luôn ủng hộ tôi. Nhưng mà cậu ấy chuyển sang Mĩ khoảng 10 năm về trước rồi. Từ ngày ấy, tôi mất liên lạc với cậu ấy. Tôi cũng muốn được gặp lại cậu ấy, vì thật sự cậu ấy là người bạn tuyệt vời."

" Tớ thấy thật tiếc cho cậu. Xin lỗi khi đã hỏi như vậy nhé." cậu ấy nói

"Không sao, tôi cũng thích kể và chia sẻ những câu chuyện của tôi." Tôi nở một nụ cười giả tạo. Tôi rất đau lòng khi nghĩ về cậu ấy. Từ khi cậu ấy rời đi, tôi về nhà và đều khóc một cách lặng lẽ vì chẳng còn ai bên cạnh tôi nữa. Tôi để ý và phát hiện rằng cả Jungkook và Taehyung đều đang nhìn tôi.

"Cô ấy thật kiên cường, sống một cuộc sống gần như bị bắt nặt. Tại sao cậu ấy vẫn tồn tại được đến bây giờ nhỉ." Taehyung nghĩ. 

"Tôi thấy khá khổ thân cho cô ấy...Tôi có nên ngừng đối xử một cách tệ bạc với cô ấy không? Khoan đã, tại sao tôi lại nghĩ như thế này. Tôi trước đây là một đứa con trai lạnh lùng, không động lòng trước ai. Tôi không biết tại sao tôi lại trở nên tốt tính hơn từ khi cô ấy bước vào cuộc đời tôi" Jungkook nghĩ. Cậu ấy nhìn xuống bàn chân và thở dài. (AU=))

"Các cậu đã ăn xong chưa?" Hoseok hỏi.

"Chưa" Taehyung đáp lại một cách nhanh nhảu. Chiếc má của cậu ấy phúng phính ngập đồ ăn. Trông đáng yêu quá!

Vài phút sau đó, chúng tôi đều ăn xong.

"Được rồi, đi thôi!" Seokjin nói

Kết thúc tiết vật lí, chúng tôi có thể ra về. Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Thật là một sự trùng hợp khi chúng tôi đều học tiết vật lí với nhau. Nói thật chứ tất cả các tiết học của tôi đều tồn tại sự xuất hiện của Jungkook và Taehyung.

"Cathy à, cậu có cần tớ đi cùng cậu về nhà không? Taehyung hỏi

"Không cần đâu. Tớ có thể về một mình mà." Tôi nở nụ cười

"Nhưng mà nó không an toàn khi cậu về nhà một mình, tôi sẽ đi với cậu." cậu ấy nói

Chết gòi...Nếu cậu ấy đưa mình về thì bí mật mình ở với Jungkook sẽ bị bại lộ mất. Tôi không thể để nó xảy ra được.

"Ừm không cần đâu, yên tâm, tớ về được." Tôi lặp lại một lần nữa.

Thật là thô lỗ khi từ chối lời đề nghị của cậu ấy. Xin lỗi nhé, Taehyung.

"Được thôi...nếu cậu đã nói vậy." Taehyung nói."Tạm biệt."

"Tạm biệt nhé Taehyung!" Tôi vẫy tay. Cậu ấy cười và đi ra khỏi cổng trường. Khi tôi quay người lại, tôi vấp phải ai đó.

"Ối, xin lỗi nhé!" Tôi vừa nói vừa xoa đầu. Tôi đang định bước đi, bỗng dưng người ấy cầm cổ tay tôi, kéo lại.

"Lâu rồi không gặp!" Cậu ấy nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook