Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi cả lớp 10A14 đã vào đủ , cô cùng Tống Hạ Trân ngồi kế nhau , gặp những gương mặt lạ lẫm cô cảm thấy tâm trạng không thoải mái cho lắm và đặc biệt phía sau cô là tên Sở Nhân , hắn cười cười hỏi thăm khi cô quay xuống nhìn hắn , cảm giác đáng ghét vô cùng . Cô không còn tâm trí để tâm đến hắn khi nhìn sang bàn đối diện là Vũ Lập , cậu đang ngồi phía sau Tử Triệu rồi như nói nhỏ điều gì đó nhưng có vẻ Tử Triệu không thoải mái .
   -Chào các em- cô giáo bước vào lớp
   -Tên cô là Mộc Hạnh , cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta- cả lớp đứng lên chào cô , cô mỉm cười ngồi vào chỗ rồi kêu tất cả ngồi xuống .
   Đợi cả lớp trật tự rồi cô nói.
   -Như các em đã biết lớp chúng ta là lớp đứng đầu của khối 10 niên học này . Cô mong chúng ta cùng nhau hợp tác với nhau đạt thành tích thật cao trong học tập thi đua lẫn vui chơi- nói rồi cô nở nụ cười.
   Cả lớp thi nhau vỗ tay .
   -Quan trọng hơn là lúc này cô cần lớp mình bầu ra một bạn lớp trưởng , ai cũng có thể tự ứng cử nếu nghĩ mình đủ khả năng - cô nhìn cả lớp với ánh mắt mong đợi lẫn thích thú
   Cả lớp bắt đầu xôn xao nhốn nháo , ở đây tập hợp toàn những gương mặt ưu tú nhất của kì thi vào vừa qua , nên không tránh khỏi có những người muốn khẳng định mình nhưng đối với Tiêu Ngọc , cô chẳng có hứng thú thế là liền nằm dài ra bàn định chợp mắt một lát .
   -Ê ! Tiêu Ngọc ! Cậu làm lớp trưởng đi - Hạ Trân vỗ vai
   -Đúng đó , cậu làm đi - tên Sở Nhân cũng góp tiếng
   - Tiêu Ngọc . Làm lớp trưởng đi . Đừng để Hàn Thiên Vy làm - vừa nói Thái Dũng vừa đưa mắt chán ghét về phía cô gái ngồi trên Tiêu Ngọc ba bàn . Đó là Hàn Thiên Vy - cô gái mà suốt những năm qua không ai trong lớp cũ ưa được cô ta . Nếu nói ghét thì Tiêu Ngọc cũng không phải là ghét cô ta nhưng cái tính nhiều chuyện và làm quá thì Tiêu Ngọc không thích chút nào . Nhưng bảo cô làm lớp trưởng chả khác gì giết cô , cô chỉ muốn đi học một cách bình thường nhất chứ không phải dẫn đầu một lớp học như thế .
   -Đừng có điên như thế ! Hay bây giờ cậu cho tôi ít tiền thì may ra tôi còn nghĩ lại - nói rồi cô quay xuống nhìn Sở Nhân .
  Có giỏi thì đem tiền ra đây , từ miệng cậu bảo là muốn tôi làm thì đưa tiền ra đã. 
   - Tiêu Ngọc tớ thấy cậu nên làm lớp trưởng đi . Mấy năm tiểu học cậu cũng làm rồi còn gì - Vũ Lập nhìn cô.
   - Nhưng mà tớ không muốn là nữa- Nếu cả Vũ Lập cũng nói vậy thì cô nên suy nghĩ lại .
   Nhiều bạn học khác cũng đang nhìn cô . Thật muốn trốn đi tại chỗ , không phải các người lại muốn đẩy tôi vào con đường danh vọng đó chứ . Làm ơn đi .
  -Thưa cô . Em đề nghị cho bạn Thiên Vy làm lớp trưởng ạ - Cậu bạn bàn lên tiếng
  -Đúng rồi cô - một số bạn học cũng lên tiếng đồng ý
  - Có ai muốn tự ứng cử hay còn bạn nào khác được chọn ngoài Thiên Vy ra không ? - cô nhìn xuống chỗ của bọn họ
  -Thưa cô . Bạn Tử Triệu ạ - Thiên Vy lên tiếng
  -Tử Triệu là bạn nào thế ?
Tử Triệu đứng lên nhưng vẻ mặt không được vui
  - Dạ là em
  - Em làm lớp trưởng được không ? - hình như cô nhìn thấy một sự vượt trội giữa Tử Triệu và Thiên Vy
  -Cô ơi . Tử Triệu không làm được đâu cô vì người bạn ấy yếu lắm nên không phụ trách công việc lớp nhiều đâu ạ- Vũ Lập đứng lên
  -Để Thiên Vy làm tốt hơn cô ơi - Cậu bạn bàn đầu và một vài người nữa đồng ý
  -Được rồi vậy Thiên Vy làm nhé - cô nhìn Thiên Vy rồi ghi tên cậu ta vào sổ. 
Tử Triệu ngồi xuống quay ra cười với Vũ Lập . Vũ Lập cũng cười lại nhưng đó không phải cái cười bình thường , Tiêu Ngọc nhìn ra được nụ cười giữ khoảng cách của Tử Triệu và sự hạnh phúc như vừa làm được điều gì đó lớn lao có ích của Vũ Lập . Ấy , Vũ Lập thích Tử Triệu cơ mà , sao cô lại quên mất. 
  Một hồi lâu , cô Mộc Hạnh vẫn còn nhiều điều để nói với cả lớp nhưng Tiêu Ngọc nhìn ra bên ngoài , hình như tất cả các lớp đều ra về hết rồi . Dường như cô Mộc Hạnh không quan tâm điều này .
   Cảm giác chán nản như muốn bức chết Tiêu Ngọc . Đám Đình Hân đã ở ngoài đợi cô . Bọn nó nói cười vui vẻ như thế chả bù cho cô bây giờ như bị cầm tù.
  - Rồi các em tan ra đi - cô đứng lên khiến cả bọn mừng rỡ , nãy giờ cũng gần 1h đồng hồ rồi .
  Cô tuông ra ngay , đứng cùng bọn Đình Hân . Bọn nó nói chuyện đùa vui ghê gớm .
  -Chả phải là Tử Triệu cùng Vũ Lập hả ? Hai người bọn họ đi chung từ khi nào vậy ? - Doãn Xuân chỉ vào 2 người kia
  - Bộ yêu nhau rồi à ? - Vĩ Quỳnh nhìn theo
  - Không có phải đâu . Là Vũ Lập thích Tử Triệu ấy . Theo đuổi gần 2 năm mà Tử Triệu vẫn chưa chịu - Đình Hân buông lời giải thích
  -À . Nhìn cũng đẹp đôi phết - Hạ Trân khen
  -Thôi bỏ đi . Mình đi ăn gì đi - Dĩnh Hương than thở kéo tay Tiêu Ngọc rồi nói với cả bọn
  -Ừ đi đi , nhưng mà ăn ....- Đình Hân hào hứng nhưng vừa nhìn thấy gì đó rồi im bặt .
  Cả đám nhìn theo ánh mắt của Đình Hân thì thấy một cậu trai đang nói chuyện với Vũ Lập , đó chẳng phải người mà Đình Hân thích hay sao ? Cũng chính là người khiến Đình Hân suy sụp cả 2 tháng hè đó sao ?
  Rồi một bóng người áo đỏ xuất hiện- Nhược Phương - theo như Tiêu Ngọc biết đó là người đã cướp mất đi cậu trai Đình Hân thích mà trước đó cũng là bạn với bọn họ .
  Nhược Phương đi ngang Vũ Lập chạm lên vai rồi gửi nụ cười tươi cho cậu trai kế bên , nếu Tiêu Ngọc nhớ không lầm thì cậu ta tên Lí Triết Anh
  - Nè . Cậu đừng có buồn tình rồi đứng đây khóc nữa đó - Khải Nhi cùng Sở Nhân vừa đi qua . Khải Nhi sờ vai Đình Hân đang bất động .
  - Không có . Tớ không có buồn nữa nhưng mà có điều hơi đau thôi - Đình Hân vừa nói rồi thở dài
  -Nè.  Tớ đã nói gì cậu còn khóc nữa là bọn tớ đánh cậu thật đó - Tiêu Ngọc đập vào vai Đình Hân một cái rõ đau
  - Ui da. Tớ biết rồi chỉ là không can tâm thôi . Thôi bỏ đi . Bọn mình đi ăn gì đó đi - Đình Hân đẩy cả bọn đi xuống cầu thang
  Tiêu Ngọc đi lững thững xuống cầu thang
  - Cho tớ ăn gì đó đi. Đói muốn chết , đã vậy cô Mộc Hạnh còn bắt lớp tớ ở lại giảng một hồi lâu.  Đói chết tôi rồi - vừa nói cô vừa xoa cái bụng đói
  -Làm như ma đói tới nơi không bằng - Dĩ Quỳnh trề môi
- Bụng Tiêu Ngọc là cái hố đen vũ trụ mà - Hạ Trân nói rồi cười lên bỏ chạy trước khi bị cô đánh
-Bọn này đi lấy xe đã - Đình Hân cùng Doãn Xuân tản ra đi lấy xe .
Cô cùng Dĩnh Hương , Dĩ Quỳnh đứng đợi . Cô nhìn quanh sân trường rộng lớn , cô phải tập làm quen với môi trường mới này thôi phải kết bạn thật nhiều và phải kiếm một người bạn trai thật vừa ý như mong nguyện bao năm qua của cô nữa, người đó phải như thế nào cô cũng không biết rõ.
  Cô cùng bọn Dĩnh Hương trò chuyện rồi Dĩ Quỳnh chỉ tay về phía cổng nơi Vũ Lập đang đợi Tử Triệu ra về.
  -Đi cả xe chung nữa
  -Ủa tớ nhớ hồi đó Vũ Lập thích cậu mà phải không Tiêu Ngọc - Dĩ Quỳnh quay sang hỏi
  - Ừ nhưng chuyện quá khứ rồi mà - cô nhìn Vũ Lập rồi trả lời Dĩ Quỳnh.
  - Nhưng mà quan trọng là Tử Triệu là người Vũ Lập thích nhất trên đời còn chuyện của tớ chỉ là quá khứ thôi . Mà hồi ấy còn nhỏ biết yêu đương gì đâu nên nó cũng chả quan trọng - cô cười hì hì nhìn bóng hai người họ khuất khỏi cổng trường .
  Đúng là quá khứ thì không nên nhắc lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro