Phần 1 : Hai thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Chương 1

     Lâm Tiêu Ngọc lười nhác mở mắt , hôm nay là ngày khai trường đầu tiên của trường trung học mà cô vừa nhận được hồ sơ trúng tuyển . Để vào được trường phải trải qua kì thi sát hạch nghiêm khắc nhưng may thay là đã đậu mà còn đậu cao . Vệ sinh rồi thay bộ đồng phục của trường lên người , cảm giác mới mẻ khiến cô không cảm thấy khó chịu .
-Cậu còn định soi gương đến khi nào hả ?- tiếng Tống Hạ Trân đang đợi ở trước cửa nhà .
-Ra ngay -Cô vơ cái balo rồi leo lên sau xe của bạn . Từ hồi lớp 9 , mỗi ngày Hạ Trân cũng đều đưa cô đi học , không phải là cô không có xe mà vì cô quá lười . Thậm chí ngôi trường mới này ở ngay sau nhà cô cách 1 bức tường nhưng cô cũng không hề có ý định đi bộ . Hạ Trân chở cô trên chiếc xe máy mới , nhanh chóng đến trước cổng trường : trường Trung học Gia Cao Đông .
   Đứng đợi Hạ Trân gửi xe , cô lấy trong túi chiếc máy tính bảng ra lướt cho đỡ chán , nhưng hôm nay ai cũng đi học cả thì lấy tin gì mới cho cô xem . Dùng tay lướt lướt vô định , một bàn tay từ phía sau đập vào vai cô một cái đau điếng .
-Ui da- vừa xuýt xoa vừa quay lại đằng sao tìm hung thủ , cô bắt gặp một người con trai dáng người cao ốm , cô nhìn qua thì sợ có khi một lát gió lại thổi bay cậu ta đi mất .
-Tiêu Ngọc ! Lâu quá không gặp . Cậu vẫn khỏe chứ ?- hắn nở nụ cười thân thiện trên gương mặt góc cạnh .
- Cậu điên à ? Có biết đau không đấy . Mà tôi với cậu có quen biết gì nhau - Tiêu Ngọc nhăn nhó gạt phức cánh tay đặt trên vai mình.
- Cậu không nhớ tôi à ? Tôi là Trác Vũ Lập đây
-Trác Vũ Lập ? Tôi không nhớ cái tên này cho lắm . Xin lỗi - Nói rồi Tiêu Ngọc quay đi chạy về phía Hạ Trân
-Hạ Trân ! Cậu xem tên kia bảo là hắn quen biết tớ đấy . Nhưng tớ đâu có biết hắn
Hạ Trân quay theo hướng Tiêu Ngọc vừa chỉ , lúc này cạnh Vũ Lập đã có một cô gái đứng kế bên .
- Coi chừng là lừa đảo cũng nên . Mà cô gái kế bên không phải là Tử Triệu hay sao ?-Hạ Trân chỉ vào cô gái đó
- Tử Triệu là người đã từng thi chung kì thi Tiếng Anh với tớ ấy hả ?
- Ừ . Lần đó nhớ hai người có trò chuyện mà
- Tớ không cần biết . Đi thôi . Đi nhận lớp - Tiêu Ngọc không thèm quan tâm tới 2 người kia , cùng Hạ Trâm đi một mạch tới đại sảnh của trường . Ở đó cô gặp đám bạn của mình .
- Ấy Tiêu Ngọc , lâu quá không gặp , dạo này lên cân rồi đó hả ?- Dĩnh Hương là một cô gái dáng nhỏ nhắn đi đến bên cạnh vỗ vai Tiêu Ngọc
- Cậu nói nó thì nhìn lại cậu đi . Cả mùa hè cũng chả cao lên thêm một cm nào cả - Vương Đình Hân vỗ nhẹ lên đầu Dĩnh Hương
-HuHu Tiêu Ngọc tớ nhớ cậu quá đi . Tớ nhớ tất cả các cậu - Doãn Xuân bay tới ôm lấy Tiêu Ngọc rồi các người khác và lần lượt hôn mỗi người một cái
- Doãn Xuân.  Cậu bệnh cuồng hôn rồi à ? Đi kiếm người yêu mà hôn đi nhé ! Hôn tớ là phải trả tiền đấy - Vĩ Quỳnh lau đi chỗ Doãn Xuân vừa hôn , càu nhàu
-Các cậu đã biết lớp hết chưa ? Sao không vào mà đứng đây - Hạ Trân nãy giờ im lặng đã lên tiếng
-Bọn tớ biết hết rồi chỉ còn 2 cậu thôi
- Tớ với Đình Hân cùng lớp 10A13 . Vĩ Quỳnh với Tiểu Hiền ở 10A12 . Còn Doãn Xuân ở 10D4  - Dĩnh Hương giải thích
- Tớ biết nè . Hai cậu cùng lớp 10A14 - Đình Hân nhanh chóng nói
-À ra cái lớp đứng đầu ấy hả ? Trong đó toàn dân giỏi không ấy - Vĩ Quỳnh giương ánh mắt ngưỡng mộ nói
- Nhưng cũng áp lực lắm chứ bộ , như tụi mình cho khỏe - Dĩnh Hương thở phào nhẹ nhõm
  Còn về mặt Tiêu Ngọc , cô không quan tâm mình ở lớp nào giỏi ra sao bây giờ chỉ cần cho cô một cái gì đó để ăn là cô đã toại nguyện rồi .
-Mà nãy giờ không để ý . Khải Nhi với Tiểu Hiền đâu - Tiêu Ngọc cảm thấy thiếu thiếu nên hỏi
- Cậu nhắc đến hai đứa nó làm gì ? Mới vào trường mới là đã đi chung với người yêu rồi - Doãn Xuân chỉ tay về phía sau chỗ bọn họ đứng và không quên kèm theo đôi mắt hình viên đạn .
  Nơi Doãn Xuân chỉ là một cặp nam nữ là Dương Hiền [ Tiểu Hiền] cùng cậu bạn học chung năm ngoái - Hạ Thất Trí.  Chuyện tình yêu của hai người họ ai cũng biết cả , vừa đẹp đôi lại giỏi giang , ngay cả đến người không quan tâm như Dĩnh Hương cũng phải chúc phúc một tiếng . Ngay ghế đá chính là Khải Nhi xinh đẹp của bọn họ cùng tên sâu bọ đáng ghét - Sở Nhân . Khải Nhi đáng yêu của bọn họ bị tên Sở Nhân đó theo đuổi hơn hai năm tới nay , đi đâu cũng lôi Khải Nhi đi cùng , ngồi ăn cũng phải cạnh Khải Nhi , đôi khi khiến bọn họ không có thời gian riêng tư với nhau . Với bản tín bất cần đời , kiêu ngạo của hắn cũng khiến bọn họ nhiều lần muốn ra tay giang hồ với hắn nhưng thấy Khải Nhi ngăn cản nên bọn họ cho qua .
- Tớ nói nhé  Tên Sở Nhân đó có gì tốt đẹp đâu chứ . Chỉ biết đem tiền ra nói chuyện  kiêu căng tự phụ phách lối lại đào hoa - Dĩnh Hương bất mãn
  Đúng lúc này Sở Nhân quay lại nhìn bọn họ với ánh mắt thách thức rồi vòng tay ôm vai Khải Nhi
- Đừng có cản để tớ đập chết hắn - Đình Hân chạy lên bị bọn Doãn Xuân giữ lại . Tiêu Ngọc cảm thấy buồn cười với tính tình trẻ con của bọn bạn hết sức . Nhưng nói gì thì nói , bây giờ cô đã quá đói rồi . Phải đi kiếm cái gì ăn đã . Cô rũ đám bạn xuống nhà ăn của trường mới , vì đường rộng nên dễ thấy không bị lạc .
- A ! Vũ Lập kìa ! Vũ Lập bên này - Đình Hân vẫy tay với kẻ vừa nãy gặp Tiêu Ngọc ngoài sân .
- Hắn ta là ai vậy ? - Tiêu Ngọc tò mò lên tiếng hỏi khi thấy lũ bạn cũng xôn xao tỏ ra quen biết tên kia
- Cậu không nhớ à ? Hồi tiểu học cậu với hắn thân lắm ấy , cùng một đội tuyển Toán với nhau , đi đâu cùng đi chung nhau cả - Doãn Xuân giải thích
- Có chuyện đó sao ? - Tiêu Ngọc nhắm mắt , khơi gợi những kí ức cũ kĩ nằm sâu bên trong bộ não của mình . Hình ảnh hiện lên là khung cảnh cô cùng cậu con trai thi chạy đua với nhau , mặt cả hai đều lắm lem bùn đất , cô vừa cười vừa gọi một cái tên , tên gì nhỉ ? Cô không nhớ rõ , rồi cô thấy Đình Hân đang ra sức gọi cậu trai ấy :" Vũ Lập.  Mẹ cậu gọi về " . Cậu trai quay lại xoa đầu cô rồi chạy về . Hình như từ đó cô không còn kí ức nào về cậu nữa .
- Tớ nhớ rồi.- Tiêu Ngọc lên tiếng khi Vũ Lập lại gần
- Chưa già đã mắc bệnh mất trí rồi hả ? - Hạ Trân vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Ngọc . Tiêu Ngọc nhăn nhó vì cô không thích ai sờ đầu mình cả .
-Xin chào . Lâu quá không gặp các cậu . Vẫn khỏe cả chứ ? - Vũ Lập tiến lại cười với cả bọn
- Khỏe re.  Nhưng cậu bỏ bạn bè theo mẹ về trường khác học có nhớ bọn tớ không ? - Doãn Xuân cười tươi hỏi
-Nhớ chứ . Nhưng tiếc có người không nhớ tớ- Vũ Lập nhìn Tiêu Ngọc
Lúc này Tiêu Ngọc thấy mình thật có lỗi vì đã không nhớ ra cậu
- Xin lỗi nhé ! Lúc đó tớ không nhận ra
- Không sao . Bây giờ nhận ra là được rồi . Sắp tới giờ vào lớp rồi. Đi thôi
Nói rồi cả bọn kéo nhau đi . Tiêu Ngọc cố nán lại để đợi Vũ Lập
- Cậu học lớp mấy thế ?
- 10A14. 
- Thế học chung tớ rồi - Tiêu Ngọc cười
  Chợt nhớ tới ban nãy .
- Hồi nãy là Tử Triệu đúng không ? Là bạn gái cậu à ?
- Ừ là Tử Triệu nhưng không phải bạn gái tớ
Tiêu Ngọc gật đầu hiểu rõ
- Đó là người mà tớ thích nhất trên đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro