Chương 17 : Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trải qua hai tiết toán đau đầu . Fine nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ thay bộ quần áo thể dục,  chạy ngay ra sân bóng với đám con trai .
    Cô bước ra sân với nụ cười tự tin như được làm chính mình . Chả là tháng nữa có tổ chức cuộc thi đá banh với trường khác rồi , nên cô rất hăng hái luyện tập.  Mọi người  ai cũng vì thế mà năng động hơn mọi ngày .
     " Đội trưởng, cậu đến rồi "- Cậu bé tóc hồng nhạt vui mừng lên tiếng. Cậu ta vốn là một học sinh nhút nhát  chỉ giỏi chơi vĩ cầm,  thế ma bị Fine kéo vào đá banh .
       Nghĩ mà mắc cười. Nhưng thực sự Fine chỉ muốn cậu ta bớt nhút nhát hay khóc đi.
     
      "Fine,  em đến rồi vậy chúng ta tập thôi " - Một senpai đặt đá quả bóng đến chân Fine nói. 
      " Vâng "- Fine vui vẻ đáp.
       Cô đưa bóng nhanh như cắt  ,  vượt qua sự cản bóng của đối phương , nhanh chóng dẫn đầu . Để lại phía sau lũ con trai tối mặt chạy theo.  Quả không hổ danh là đội trưởng mà  . Xuất sắc hơn hẳn mọi người  .  Chả mấy chốc Fine đã ghi cho đội mình hai bàn thắng . Đội khác cũng phải khó chịu trước cách chơi tốc độ không theo kịp nổi của Fine.
     Ở đằng xa , sau hàng rào ngăn cách sân bóng . Bật lên tiếng cười của một người con trai . Nắng chiếu vào mái tóc vàng khiến anh trông vô cùng tỏa sáng. Đôi đồng tử đỏ như máu ánh lên niềm vui . Đó là Bright.  Anh cười có lẽ vì thấy gương mặt vui vẻ của ai đó,  có thể vì trận đấu luyện tập này không cân bằng đến nực cười . Ánh mắt không ngừng dõi theo Fine chăm chú quan sát kĩ từng bước chân , chuyển động của cô nàng cầu thủ dễ thương .
      Rein thấy anh có vẻ như chăm chú quan sát trận bóng.  Nên không định gọi anh từ phía xa. Cô tiến lại gần ,đứng cạnh anh , cùng lặng lẽ quan sát trận bóng. Đương nhiên là cô chỉ hướng duy nhất anh mắt về cô em gái nhỏ bé của mình . Cô bật lên tiếng cười ,khiến Bright nhận ra sự xuất hiện của cô .
     " Anh xem, Fine thật giỏi phải không?  Con bé thật đáng khâm phục mà!  " Cô quay ra vui vẻ cười nói với anh.
     " Phải , anh rất thích lối chơi của Fine. " - Bright cười tít cả mắt. 
       " Em không giỏi thể thao như Fine . Nghĩ cũng lạ em với  em ấy là sinh đôi vậy mà... " - Rein nói nhỏ dần .
      Nhưng đủ để Bright nghe thấy . Cậu ngắt lời cô.
       " Con người có thể giống về hình dáng nhưng tính cách quyết định con người . Hãy là chính mình . " - Bright nhìn cô nói .
        Khi anh nói một điều gì đó , trong cô luôn luôn thấy anh sáng bừng . Thật ra cô thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt - một cuộc gặp vô cùng tình cờ cứ như định mệnh vậy . Bản thân cô tin vào cái gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên , tim cô đập mạnh khi thấy anh . Cô hay đọc truyện ngôn tình nên cô sớm nhận ra cái cảm giác khi thích một ai đó. Đó là khi gặp người đó cả thế giới như sáng bừng lên.
       ' Quan tâm đến cảm xúc của người khác tức là mình đã yêu họ. '
       Trong ánh mắt cô sáng lên  như biết cười . Cô vui vẻ gật đầu.
        Bright chợt nhận ra anh còn có việc nên không trò chuyện với cô nữa nhanh chóng tạm biệt đi luôn .
       
        Câu nói của anh tuy chỉ là ngẫu hứng nói ra nhưng ai ngờ nó lại là mấu chốt của cuộc tình tay tư này . Bánh xe vận mệnh lại lăn bánh nhanh hơn bất thường  . Cũng như thời gian không chờ đợi ai . Tình cảm vẫn thế mặc thời gian xóa nhòa .
       *******************
       Thời gian thấm thoát trôi qua , tiết cuối của ngày . Vậy mà lớp cô vẫn phải học nốt tiết thể dục . Rein thở dài trong phòng thay đồ nữ  . Cô mặc áo trắng logo học viện Royal , quần đùi năng động . Đây chính là đồng phục của học viện , là dành cho môn thể dục . Cô cột cao mái tóc để việc học thể dục rất nóng và chạy nhiều nên cột tóc sẽ dễ vận động hơn.
Cứ hai tuần là lại  có tiết kiểm tra . Lần này là về bật nhảy  . Trời ơi thể dục cô rốt lắm. Ít khi qua lắm , toàn trượt không hà  . Mới xếp lại thời khóa biểu , cô sẽ học chung phòng đa năng với lớp Bright-senpai . Ngại chết mất!
      Cô như muốn giả bệnh xuống phòng y tế nằm chờ hết tiết đi về . Mà nghe có vẻ  khả thi nhưng đành thế trốn thôi. Nhưng rồi cô bị Mirlo tóm cổ áo không cho đi.
     " Đến phòng đa năng thôi Rein "- Mirlo hứng hởi khéo cô đi.
     " Nhưng.... " -Rein nói trong nghẹn ngào , con bạn nó kéo cổ nên nói không nên lời.  Cô cứ thế mà bị khéo đến phòng đa năng.  Mirlo vừa đi vừa ngân nga giai điệu " lala " nên không thèm để ý đến cô.
        Đến nơi  , Mirlo vui vẻ lắm khi nhìn thấy các senpai lớp học cùng.
       " Cậu hào hứng ngắm trai à ?!"- Rein như thở như chưa từng được thở.
       " Cậu không biết đó thôi.  Có senpai là học trưởng cũ mới du học về đẹp trai lắm. "- Mirlo ham hố nói.
      " Biết mà "-  Rein cười như đoán được tâm tư của con bạn.  Cùng là lũ thích ngắm trai với nhau mà , hiểu nhau như chị em.  Đúng là đồng chí mà .
      Thôi vậy đằng nào cũng kiểm tra không sớm thì muộn.
      " Mà hôm nay kiểm tra  , cậu không nhớ à? " - Rein vỗ vai Mirlo.
      " Thật á? "- Mirlo kêu to.
      Trời ơi , hai con yếu thể dục lại còn cùng sở thích. Thật là không thể nào hợp hơn  . Đã thế cô còn khôn lỏi xin cáo lui thì con bạn ngây thơ không cho lui. Thật là nực cười mà.
       Tiếng rít của còi giáo viên vang lên  . Tất cả học viên đều xếp hàng ngay ngắn.
       Phòng đa năng khá rộng ngang với sân bóng của nước nước Nhật.  Thế nên hai -  ba lớp có thể học chung với nhau.  Đương nhiên mỗi lốp có một giáo viên khác nhau dạy.
      Giáo viên nam dạy lớp 12 ném bóng rổ cho họ rồi bắt lớp chia nhóm đấu với nhau.
      Còn lớp cô thì bắt từng người chạy nhảy qua các vật nặng khồng kềnh ở giữa sân kia.  Bản thân cô cũng không biết là cái gì nhưng nôm na là chạy đến đó thật nhanh chống tay lên đó bật qua cái đó ( do au cũng không biết là cái gì nên miêu tả cho người đọc hiểu vậy  ^ •^)  . Có ba cái như vậy chỉ cần nhảy qua 2 trên 3 là coi như đạt .
    Cô hơi e ngại về môn thể dục nhưng nghĩ lại hình như dạo này cô cảm thấy mình tăng cân  , có lẽ động lực để giảm cân vậy .
      Cô ngồi đấy với Mirlo đợi coi mọi người nhảy qua hết thì cô mới đứng dậy nhảy  .
      Trong thời gian đó , cô với Mirlo tám chuyện cho bớt căng thẳng . Mirlo chỉ về phía một senpai tóc tím đang cầm bóng rổ đập đập cho bóng nẩy nẩy dưới sàn sân bóng , phía trước mặt bị chặn không cho cậu tung bóng vào rổ . Nhưng cậu ta khôn ngoan xoay người lừa đối thủ để đối thủ chảy lên chặn cướp bóng. Cậu nhanh quay lại bật lên tung bóng vào rổ . Mái tóc tím hơi xoăn kia khiến cô cảm giác giống tên biến thái sáng nay  . Nhưng cô nghĩ lại chắc không phải đâu . Đến khi cậu quay mặt về phía đối diện cô,  cô mới há hốc mồm  . Mirlo nói thêm  : " Đấy chính là senpai mới du học về đấy. Vô cùng đẹp trai  , giỏi toàn diện từ học tập đến thể dục thể thao  , luôn được các học viên nữ ngưỡng mộ thầm thương trộm nhớ nha.  Đặc biệt mình nghe được anh ấy vô cùng lạnh lùng  nên được gọi với biệt danh "thiếu soái ""
- Mirlo kể.
       Rein dùng đôi mắt hững hờ như không thể tin nổi vào điều mình đang nghe.
      " Có quá không?  Tên biến thái đó... À mà thôi . " - Rein đang nói dở nhưng có vẻ chuyện cô định nói sẽ vô cùng dài dòng nên cô không biết phải nói từ đâu nên đành gạt đi. Cô vẫn nhìn cậu với ánh mắt hững hờ  , không quan tâm .
      "À mà sao nãy giờ không thấy anh Bright" - Rein ngó nghiêng  .
        " Cậu thích Bright hay sao mà để ý vậy? " - Mirlo trêu chọc.
        Rein đỏ mặt.  Như bị nói chúng tim đen.
        " Thảm nào dạo này không quan tâm trai đẹp nữa "- Mirlo như đoán được câu trả lời  , tiếp tục trêu.
          "Thôi mà " -Rein hét lên.
         Khiến cho mọi người trong phòng đa năng nhìn cô chằm chằm. Cô khua tay nói.
          " Không có gì đâu ." - Rein gãi đầu xua tay.
          Dường như thấy sự xuất hiện của cô , cậu xin phép đi uống nước gần cho lớp cô đang học.
           " Rein Sunny lên đây kiểm tra cho tôi.  " - Giáo viên nghe thấy mới bắt cô lên kiểm tra.
           " Hihi "- Mirlo cười che miệng.
          " Hai " ( vâng ' đọc tiếng nhật( chắc thế ) ) - Cô lúng túng bước chậm đầy sự lưỡng lự. 
           " Cố Lên chị Rein " - Fine đưa tay nắm đấm đầy quyết tâm.
           " Ừm  "- Rein cũng thể hiện sự quyết tâm bằng cách như cô em gái.
          Bất ngờ cô và cậu giao nhau tại một điểm như hai đường thẳng cắt nhau . Thấy vẻ mặt lo lắng khi bị gọi lên kiểm tra của cô,  cậu đoán chắc cô yếu môn thể dục  . Liền thì thầm vào tai cô  :
      " Cô gái mạnh mẽ đâu rồi. Em sợ à " - câu nói như chế giễu cô.
       Cô lại càng quyết tâm hơn  : " Anh cứ chống mắt lên mà coi " - Cô nhìn cậu với vẻ mặt đầy quyết tâm , trong đáy mắt như có ngọn lửa bùng lên.
        Cậu cười nhẹ rồi đi thẳng.
         Cô cũng bước mạnh rạn tới điểm xuất phát và bắt đầu tư thế của việc chạy.  Cô chạy với tốc độ như con thú đang đói bụng vậy . Nhưng đội nhiên hoa lên khí nhìn thấy cái bật quá cao.  Cô phanh gấp trước cái bật .
     Vui vẻ quay sang cười với giáo viên một cái đầy méo mó nhưng vô cùng không biết ngại như trước.
        " Em chỉ khởi động thôi ạ " - Cô hét lớn cho giáo viên nghe thấy.
         Cả lớp như ngã nhào trước cách xử lí tình huống của cô. Cười như rớt cả hàm  , Fine nằm bò xuống sàn, tay không ngừng đập sàn vì độ lầy lội của Rein. Shade đang uống nước cũng sạc nước trông vô cùng khó coi.
     Khụ khụ.
     Giáo viên cũng phải nhịn cười làm nghiêm.
      "  Thôi được  , làm thật đi "
       Rein vui mừng, thầm cảm ơn trời. Cô quay lại điểm xuất phát .
       " Shade anh đợi đấy,  để tôi cho Anh thấy "- Rein thầm nói.
        Cô chạy nhanh với tốc độ bàn thờ  hướng thẳng về phía chỗ bật  . Lần này cô không còn bị hoa mắt nữa. Nhanh tay chống vào vật bật , hai chân thẳng tắp trắng nõn xoạc ra hai phía để vượt qua tấm bật. Cô cứ thế qua được một lần rồi kết thúc thành công mĩ mãn.  Mấy cô bạn nể phục vô tay khen ngợi . Cô gãi đầu, lè lưỡi tinh nghịch như kiểu không hiểu vì sao mình qua được  . Fine vui mừng đi đến chúc mừng chị mình. Shade thản nhiên nở một nụ cười không lí do mà quay đi về lớp của cậu.
      " Shade, anh thấy thấy chưa?  " -Rein đột ngột hét lớn cho anh quay lại nhìn cô.
       " Nhờ tôi cả thôi ." - Shade ngoái lại nói , chân vẫn bước thẳng đều.
        Cô phồng má vì cậu chả chú ý gì đến cô.
       Fine nhìn theo senpai mà Rein gọi mà nhìn thấy quen mắt.
       " Chả lẽ là anh ấy...?  " - Fine lờ mờ không rõ. Ngón tay chỏ đặt dưới cằm như nhớ lại điều gì đó .
   ************************
     End chương 17
     Thank you for reading ≧∇≦
     Up cho con dân hóng truyện au bớt chán .
      Các chương tầm 10 lượt bình chọn thì au mới ra chap.  Phải được ủng hộ thì mới ra.  Không thì au sẽ drop .
      Au vẽ Rein trên app vẽ trên đt rồi mà chưa có cơ hội up  , đành up ảnh vẽ giấy.  Bye mn.
      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein