Chương 18 : Thù oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tiếng chuông điện thoại gọi đến máy Shade .

       Cậu nhìn cái đuôi số quen thuộc từ tập đoàn Moon Kingdom . Ngờ ngờ thấy lạ , bình thường cậu không phụ trách việc gì trong tập đoàn , chỉ từng vào đấy trên dưới chục lần . Vậy chắc là thằng anh cùng cha khác mẹ gọi rồi .

       'Alo'

      Cậu nhắc máy , mắt vừa nhìn ti vi vừa nghe điện thoại

      ' Shade ,  nhớ anh chứ ?'- Giọng nói trầm vang lên từ đầu dây bên kia .

     ' Chuyện gì ?' Cậu thẳng thừng vào vấn đề . 

     ' Well , thì mày biết đấy . Anh vừa được thừa kế tập đoàn này . Có vẻ cha quên mày rồi ? Chả để lại gì cho mày cả . Ngay cả ngôi biệt thự dòng họ Moon cũng không để chú lưu lại , tịch thu tất cả các căn hộ VIP nữa . Vậy anh chỉ nhắc mày . Về nhà dọn đồ của mày đi thôi .'- Toma thản nhiên đáp lại với tâm trạng vui vẻ , dựa ghế , thần thái của một ông chủ .

   Cậu nghiến răng .

  ' Vậy ra anh gọi tôi vì lí do này . '

 ' Thì mày biết đấy , mới về nước anh chưa nói không mày lại sốc .' - Toma nở một nụ cười ma mị , đầy vẻ coi thường người khác .

 ' Ai cho anh quyền đuổi tôi ra khỏi nhà ? '- Shade khó chịu , cau mày , giọng vẫn bình thản .

  Nụ cười méo xệch của Toma , nửa mặt tối sầm lại . 

' Mày nên biết thân biết phận . Di chúc đã rõ ràng như vậy rồi .'-Toma gằn giọng.

...

 ' À , nếu mày không còn căn hộ đấy nữa và cũng không dùng được tiền dòng họ Moon nữa thì anh có thể cho mày một khoản tiền cho đỡ bất công .' - Toma nói .

' Không cần '- Shade dập máy .

Cậu đi đến ghế sô pha ngồi chống cằm suy nghĩ . Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mà cha cậu tặng cậu trước lúc đi . Ông nói trong đó có tất cả có số điện thoại , mối quan hệ , giao hảo , người thân và người làm việc cho gia đình trong đấy . Ông cho cậu để có gì có thể nhờ họ những lúc bế tắc , cậu ban đầu nghĩ chả có gì phải dùng đến nó nhưng không ngờ vào thời điểm thích hợp nó lại hữu dụng như vậy . Chắc chắn nó phải chứa đựng thông tin giờ đó hữu dụng để chống lại sự độc tài của Toma - một con quái vật .

Cậu nhớ trước đây luật sư Fire là luật sư riêng của cha cậu , theo cha cậu cũng đã 20 năm . Chỉ khi Toma lên thừa kế , việc trao lại quyền thừa kế chỉ  ông ấy biết di chúc viết gì . Mà cha cậu đã trao tài sản cho hắn rồi , thì cậu chả còn can dự gì . Hay bỏ đi , cậu chán việc đối mặt với hắn rồi . Những lúc rối ren , Shade lại vò đầu . Được một lúc , cậu đứng dậy gọi tài xế riêng đi đến bệnh viện thăm mẹ .

______________________

   Cậu hé mở cửa phòng bệnh . Ngó xem mẹ cậu có đang nằm nghỉ không . Nếu bà vẫn khỏe thì cậu sẽ rời đi ngay . Nhưng thấy bà rơn rớn lau nước mắt , ôm tấm ảnh cha cậu . Cậu lặng lẽ nghe ngóng trước đã . Cô hầu gái ở cửa thưa với cậu rằng nãy có cậu Toma đến nói với bà chủ một lúc rồi đi về , cô ta không rõ là chuyện gì chỉ khi thấy bà mệt mỏi mới để bà ấy nghỉ ngơi một mình. Cậu lặng người nhìn mẹ.
   " Thật tội nghiệp con tôi.  Cũng là con của ông mà. Tại sao ông lại đối xử với Shade tồi tệ như vậy...huhu "-Tiếng khóc nấc của người mẹ khiến mắt cậu đỏ ngầu, những gân máu ở mắt hiện lên rõ nét. Cậu tức giận vì Toma đã động đến mẹ cậu.  Không để cho bà yên .
   ' Toma tôi sẽ khiến anh không thể vững ngồi trên ghế của cha tôi lâu đâu .'
    Cậu mặt hăm hăm,  tối xầm lại.  Giọng sắc lẹm nói.
    " Nhắc mẹ tôi dưỡng sức.  Chăm sóc cho bà ấy thật tốt. "
---------------------------
     Ở một biệt thự xa hoa lộng lẫy.  Chủ của biệt thự đang trong phòng khách lộng lẫy,  mọi thứ trang trọng , lung linh sắc sảo đến từng chi tiết.  Trên chiếc so-pha màu đen tuyền lông thú sang trọng . Ngả lưng trên chiếc ghế ấy là chàng trai tóc bạch kim, khuân mặt điển trai, vận trên mình áo sơ mi quần âu màu trắng trông rất thanh lịch trưởng thành.  Đó chắc hẳn ai cũng biết đó là Toma.  Hắn đang thoải mãn, nhâm nhi li rượu nho, thứ dinh dịch màu đỏ pha tím ma mị cuốn lấy hắn. Đến nỗi hắn không biết mình đam mê nó từ bao giờ. Không hiểu vì sao người hắn run bần bật, khóe miệng co giật liên hồi.  Đột nhiên hắn ngửa mặt lên cười haha như người mất kiểm soát , âm thanh vang vọng khắp tòa biệt thự vào buổi xế chiều khiến cho căn biệt thự trở nên hơi rùng rợn.  Hắn nhìn vào bức ảnh gia đình khá to treo trên bức tường trắng. Đó là bức tranh duy nhất đầy đủ cả mẹ con Shade và cha. Hắn nhìn nó với ánh mắt kinh bỉ coi thường. 
   " Cha à , cha nhìn xem.  Cái tập đoàn này là của con rồi.  Haha... " - hắn cười như điên nói - " Shade nó không xứng đáng kế thừa đâu . Rồi cha sẽ thấy.  Con mới là người xứng đáng ..."
    Hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt cha hắn trong bức ảnh, hắn thấy hình ảnh của Shade -đứa em trai cùng cha khác mẹ khiến hắn phát bực.  Hắn lại không phải là người đứng đầu thừa kế tập đoàn mà là Shade.  Hắn tức giận nhan mặt, phi thắng li rượu vào mặt cha mình trong bức ảnh.
   Choang
  Thứ âm thanh chói tai phát ra.  Ly rượu vỡ từng mảnh, vài mảnh gặm trên bức tranh,  thứ dung dịch đỏ ngầu kia loang lổ chảy trên bức ảnh.
    " Đó là vì cha không chọn con... Haha...  "- Hắn tiếp tục gào  đổ lỗi cho người cha đã mất,  cười trong điên loạn.
   Tiếng cười của hắn phá tan sự yên tĩnh của buổi chiều tàn. Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn len lỏi rồi chợt tắt.  Tiếng cười của hắn nhạt dần.  Hắn trở về con người bình thường, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh . Bước ra khỏi phòng.
" Ông chủ "- quản gia cúi đầu chào hắn.
  " Vào dọn chỗ bừa bộn trong đó giúp tôi. " -hắn lạnh lùng nói.
   " Vâng, thưa ngài. "- Quản gia vâng lời sai người hầu vào dọn. 
    Hắn mỉm cười ma mị hài lòng.
--------------------------
End chương 18 .
--------------------------
Hơi ngắn vì chương này nó thiên về mấy cái nó miêu tả tâm trạng nên bí quá.  Sơ sơ là 2 anh em nó đấu với nhau.  Đây là một Mấu chốt khá quan trọng của truyện nên mọi người chú ý đọc nhé. Chương sau 3 nhân vật chính kia sẽ comeback. Sorry vì hơi ngắn.  Tớ viết truyện đến hơn 0 h đến up Lên. Huhu
_ mọi người đọc vui vẻ.

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein