Chương 21 : Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Loáng thoáng đã hai tuần trôi qua. Nhờ có sự giúp đỡ của cậu bạn mà Shade tin cậy, mọi chuyện đã qua, không còn một lời dị nghị và tin đồn nhảm nhí về mối quan hệ giữa cô và cậu nữa.
  Cả trường đang bận tâm đến lễ hội đầu thu này .Mua thu ở học viện Royal Wonder khá đặc trưng với những lễ hội được tổ chức và được trang trí xung quanh là cờ bảy màu, hoa giấy, tranh ảnh, tranh vẽ do học viên trưng bày hoặc treo trên thân cây, dán trên tường. Trên cành cây trang hoàng lung linh. Ở học viện có duy nhất cây phong to lớn, lá của nó rụng cũng đủ lãng mạn và đậm dấu ấn thu cho lễ hội này rồi.Các hội chợ cũng được bày bán thành hàng vô cùng bắt mắt , người đi lại khá là đông đúc , có cả những người ngoài cũng có thể mua vé tham gia lễ hội này.

  Lạc trong dòng đời hỗn độn, tiếng thở phào trái ngược với tiếng cười nói vui vẻ của mọi người.
  - Rein, bê nó đến khán đài đi. - Bright đưa cô cái thùng chứa bông trắng có phủ nhũ bạch kim vô cùng bắt mắt.
  - Vâng.- Cô gật nhẹ đầu rồi đón lấy, nhanh chân chạy về phía khán đài.
  Fine thì ở quầy bán hàng đông nghịt người. Thở không ra hơi. Quầy của cô bé là một quầy nước chanh với bánh ngọt do Lione làm, chứ Fine với Rein dở mấy vụ làm bánh ngọt hay thậm chí là mấy món ăn cơ bản.Quầy của Fine cũng có thể coi là đáp ứng nhu cầu của mọi người đó là nó không chỉ có bánh ngọt và trà mà nó còn có một kệ sách ở trước cửa cho mọi người mua và đọc. Tất nhiên là mấy thứ đó lấy từ quỹ mà hội văn hóa của học viện cấp cho mỗi học sinh, chỉ cần bán được có lãi coi như thành công rồi.
   Cạnh tranh luôn là yếu tố không thể thiếu, đương nhiên cái gì hay ho hơn thì khách sẽ thích hơn. Và để cho đặc biệt, Fine mặc bộ cô hầu vô cùng dễ thương để thu hút khách vào đây ăn bánh uống trà đây là ý kiến của Rein , lẽ ra cô cũng định tham gia nhưng công việc của hội học sinh quá là nhiều và Rein không thể bỏ được. Fine bê trà đến một bàn mà khách chỉ ngồi một mình và đọc sách rất chi là chăm chú.
  - Trà của quý khách vừa gọi đây ạ. - Giọng nói trong trẻo vang lên.
  Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đặt tách trà xuống.
  - Cảm ơn.- Cậu trai tóc tím đánh mắt nhìn tách trà, giọng lạnh ngắt đáp.
   Cô nghiêng đầu ,nhận ra dáng vẻ của anh chàng này,  là Shade.
  Cô bé vui mừng, ngồi thụp xuống, tay bíu mặt bàn. Lúc đó trông cô như con mèo con vậy. Vô cùng dễ thương!
  - Shade-senpai cảm ơn anh đã ghé qua hàng chúng em .- Cô cười tít mắt.
  - Ý tưởng của hàng cô khá thú vị đấy. - Shade nhấp một ngụm trà, buộc miệng khen .
  - Thật ạ , em vui lắm . Cảm ơn anh nha.- Fine đỏ mặt nói.
  - Fine,  bánh bàn số 5...- Cái giọng lanh lảnh của Lione vang lên từ trong quầy bán hàng.
  - A A Mình đến đây. - Fine hớt hải chạy tới cầm chiếc bánh kem dâu tây chạy đưa đến bàn số 5 .
  - Bàn số 7 Fine ơi. - Lione tiếp tục réo gọi.
  - Trà gừng bàn số 6
  Fine chạy nhanh như gió, tay bưng bê một bánh một trà. Những giọt mồ hôi lan trên trán , nhiều yêu cầu quá. Cô bé bắt đầu hơi choáng. Mắt như kiểu xuất hiện vòng tròn xoáy xoáy. Do đi nhanh quá nên vô tình cô vấp ngã.
  Sắc mặt cô tái nhợt, mắt nhắm nghiền chuẩn bị cho cú ngã. Những tay vẫn cứ nâng cao đĩa bánh cho nó khỏi bị rơi xuống đất. Trong suy nghĩ Fine :nếu mình bị ngã thì cũng không nên để bánh bị rơi, Lione mất công vậy mà.
  Bụp.
  Âm thanh phát ra có lẽ nhẹ nhàng hơn Fine tưởng tượng nhiều. Không đau như suy nghĩ.
  - Cẩn thận hơn đi. - Shade nặng giọng nói.
  Fine bây giờ mới cảm nhận được là mình chưa ngã,  mà là có ai đó đang đỡ mình. Giọng nói lạnh lùng trầm lắng này là của Shade. Vòng tay cậu đang ôm lấy eo cô. Cô ngước lên nhìn cậu. Khuôn mặt đỏ như gấc. Miệng lắp bắp:
  - Cảm ơn ...anh.Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.
  Shade từ từ buông cô ra. Nhìn đồng hồ đeo tay, bỗng chốc cậu nhíu mày.
  - Ừm.. Tôi có việc phải đi rồi. - Shade gấp gáp nói.
  Nói rồi Shade đi luôn.            Fine thầm biết ơn . Cô đưa tay lên bên trái ngực.
  Thịch thịch thịch...
  - Tim mình đập nhanh quá.
---------
  Quay lại bên quảng trường. Mọi người vẫn tấp nập.
  Hôm nay sẽ có buổi biểu diễn vở kịch thiên nga đen. Mọi người đều rất chuyên nghiệp ! Và người diễn vai chính được chọn là Altezza. Altezza có những bước nhảy uyển chuyển linh động, rất chuyên nghiệp do gia đình khá là đầu tư nên cô bé này khá là đa tài trong nhiều linh vực như là : ca nhạc, ba lê,  nhảy múa,  vẽ tranh...
  Rein đang loay hoay với đồ make up để trang điểm cho diễn viên.  Cô khá chuyên nghiệp mấy vụ này nên xin đảm nhiệm luôn.  Bright thì đang thúc dục mọi người nhanh lên vì 14 giờ  là mọi thứ phải xong xuôi hết rồi. Những người khác,  người thì diễn tập,  người thì lo đạo cụ .
   Altezza gọi Rein make up cho mình.  Rein thoáng nhớ đến vụ Shade nói qua điện thoại với cô rằng đã tìm ra người dấu tên đăng bài tin đồn nhảm nhí đó là Altezza. Khoảng khắc đó,  Rein khá ngỡ ngàng và không tin nhưng cô nghĩ cậu ta cũng chả thể nào nói dối được bởi vì chuyện này cũng có liên quan đến cậu ta mà. Gạt đi suy nghĩ, Rein bắt đầu trang điểm.
  - Rein,  tôi muốn mình thật nổi bật và thật xinh đẹp. - Altezza yêu cầu như ra lệnh.
  - Ưm, mình sẽ cố gắng. - Rein cười xòa.
  Sau 30 phút make up, Altezza ngắm nhìn mình trong gương. Khá là hài lòng nhưng không một lời khen cho Rein.
  Tất cả đã xong xuôi từ make up đến tóc tai. Đúng 14 giờ chiều , khán đài đã chuẩn bị xong hết rồi, mọi thứ đạo cụ rất chu đáo rồi. Dưới khán đài, khán giả cũng đã ngồi thành hàng dài lư lượt như một làn sóng rồi. Gương mặt ai cũng háo hức cả.
  Trong cánh gà, Altezza đột nhiên hét lên.
  - Trời ơi, bộ thiên nga trắng của tôi!
  Mọi người chạy đến xem thì thấy chiếc váy bị rách  phần cổ nên chỗ ngực nhìn như bị toạc khiến chiếc váy kiêu sa kia như bị chẻ làm đôi. Thợ may có gửi lời xin lỗi và mang sẽ mang đến bộ khác lúc 16 giờ như vậy sẽ làm buổi biểu diễn bị hoãn mất.
  - Trời ơi! Làm sao đây? - Đây là câu hỏi của mọi người, gương mặt lo lắng ai ai cũng hiện ra.
  - Buổi biểu diễn vẫn sẽ tiếp tục. - Rein nói.
  - Nhưng chiếc váy bị lỗi rồi. - Elizabeth nói.
  - Chỉ cần sửa lại thôi. - Rein mỉm cười nói.
  Mọi người không hiểu ý cô. Cô cầm lấy chiếc váy đặt lên bàn. Lọ mọ tìm kéo và kim chỉ . Tìm trong đống đồ của diễn viên phụ thừa ra,  cô cắt mảnh vải ren trắng. Đôi tay khéo léo linh hoạt khâu từng mũi chỉ tinh tế tỉ mỉ như thợ may chuyên nghiệp. Những động tác của cô khiến mọi người phải chầm trồ ngợi khen. Altezza khoanh tay xem Rein có thể làm lên trò trống gì. Nhưng đến Altezza cũng phải bất ngờ. Nó còn đẹp hơn cả hồi trước có trong bản vẽ. Rất sáng tạo lần đầu mới có một bộ váy như vậy.
  - Được rồi,  mau chuẩn bị thôi Altezza. - Rein đưa bộ váy cho Altezza thúc dục chuẩn bị.
  Lúc này Altezza cảm thấy hơi có lỗi vì trước đây đã ghét Rein và tìm mọi cách để Rein trở thành trò cười. Nhưng có lẽ sau vụ này Altezza sẽ xin lỗi và mong sự tha thứ từ Rein.
   Mọi chuyện khá suông sẻ và buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi. Tràng vỗ tay của mọi người khiến cho căn phòng hòa nhạc như được náo động, những lời khen về vũ đạo,  trang phục nữ chính luôn là câu khen cửa miệng mà mọi người ai xem cũng phải thốt ra. Mọi người trong nhóm văn nghệ ăn mừng cho việc này. Rein cũng vui mừng vỗ tay chúc mừng Altezza. Cuối giờ Altezza có gọi Rein ở lại riêng với mình. 
  - Rein, thật xin lỗi cậu. Mình là người đứng sau tin đồn đó. - Altezza thú nhận với gương mặt tội lỗi.
  - Qua rồi. Tớ không trách cậu nữa. - Rein lắc đầu như thể không còn nhớ đến chuyện đấy nữa.
  - Vậy tớ có còn cơ hội làm bạn Rein không. - Altezza khẩn khoản hỏi.
  - Đương nhiên rồi. - Rein nắm chặt lấy tay Altezza như sự chấp nhận tha thứ và làm bạn với cô.
-----End -----
- Tớ bỏ cuộc,  mỏi tay quá.

 

 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein