Chương 22: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        - Cậu Shade . Chào mừng cậu về nhà .- Quản gia cúi người chào .

         Ông ta vẫy tay ra hiệu cho tên bảo vệ mở cổng .

         Cái cổng kì công làm từ sắt được sơn màu đen bóng loáng , ở phía giữa có đúc kí hiệu mặt trăng khuyết bằng vàng được trạm trổ tinh sảo và kì công . Cái cổng cao vút như một bức tường thành kì vĩ được hai tên bảo vệ cao to vạm vỡ mở cửa . 

        Cậu bước vào , lối vào bên trong rải sỏi trắng khắp lối đi từ cổng đến tận biệt thự xa hoa kia. Hai bên đường vẫn như trí nhớ của cậu . Nó được trồng hoa lavender ven rìa đường . Vẫn giống như quá khứ , nó không hề thay đổi,Lavender (oải hương) là loại cây bụi thường niên có mùi thơm nồng . Do mùi hương thơm sạch và tính chất đuổi côn trùng, nó là loại thảo mộc được ứng dụng rộng rãi. Nó từng được dùng để sát trùng vết thương trong thời chiến . Hoa oải hương là loài hoa đặc trưng với màu tím thủy chung , đó là loài hoa mà mè cậu thích nhất và cậu cũng vậy chắc do oải hương cho mùi thơm dịu nhẹ, thu hút người đối diện, nếu bạn được lạc vào rừng hoa ải hương chắc hẳn sẽ quên hết đi muộn phiền, căng thẳng của cuộc sống . Cậu đảo mắt nhìn xung quanh , vài người bận rộn làm vườn , vài người khom lưng cắt cỏ.

    Đã đến biệt thự nhà Moon . Cậu bước vào , hai hàng hầu nữ dài xếp hàng cúi đầu kính cẩn chào cậu .

   - Hoan nghênh cậu chủ - Hầu gái đồng loạt nói .

   - Ừ - Cậu lạnh nhạt nói .

   - Cậu chủ có gì cứ nói .- Quản gia già ghé gần người cậu nói .

   - À tôi đến dọn đồ cần thiết để ra ngoài sống . Chỉ có vài thứ quan trọng thôi .- Cậu nhìn đồng hồ , miệng nói .

   Dường như thời gian khiến cậu cảm thây khó chịu . Không nói gì thêm cậu bước đi lên cái cầu thang xoắn ốc loàn ngoàn dẫn lên tầng ba . Căn phòng quen thuộc hiện ra . Cái giường cậu từng nằm , bàn làm việc góc cửa sổ , tủ sách với những cuốn từ điển bách khoa và sách khoa học vẫn ở đúng vị trí nó . Cậu bước vào , lôi dưới gầm giường ra chiếc vali để đựng vài thứ . Liếc mắt xung quanh xem xét nên mang thứ gì theo , bởi đâu thể mang hết đi được . Đầu tiên cậu liếc qua kệ sách lấy cuốn sổ nhỏ cũ kĩ , mép giấy có phần ngả vàng mang dấu ấn thời gian . Cậu không quan tâm đến những cuốn sách nữa bởi cậu đã đọc qua hết rồi . Thậm chí cha cậu còn bắt cậu nhớ cho đến chết . Vớ ít những thứ quan trọng vào vali , chợt dừng chân tại kệ sách , thấy ở  đằng sau kệ sách có một khe hở . Tủ sách như đang che giấu thứ gì đó , cậu đẩy tủ sách bằng gỗ sồi nặng chịch sang một bên . Phát hiện ra sau đó có một cánh cửa kéo phong cách nhật thời xưa .

  Kì lạ 

  Đó là suy nghĩ của cậu khi lần đầu phát hiện ra nơi này . Đây là phòng của cậu mà , sao cậu lại không biết chứ . Hình như cũng không có ai biết đến nơi này thì phải . Cậu đẩy cánh cửa bước vào , bên trong tối om như có cảm ứng đột nhiên sáng lên , màu cam màu của sự cổ kính . Trước mắt bay giờ chính là một bàn làm việc , cùng vô số tài liệu sắp đầy trên đó .  Ngoái nhìn tứ phía , chẳng còn gì ngoài chồng giấy dưới đất và ngăn bàn mở rộng . Cậu tiến gần cái bàn , vớ lấy một tờ bất kì đọc qua . 

- Đây chẳng phải dự án 3 năm trước đây của tập đoàn Moon ư ? Chữ kí của cha mình !!! Vậy đây là nơi ông ấy để tài liệu quan trọng ư ? - Shade tự hỏi .

  Cậu ngớ mặt , hơi bất ngờ trước sự phát hiện đầy thú vị này . Đi loanh quanh như đang nghiền ngẫm gì đấy .

  Chắc phải có một con đường khác thông vào đây nữa .- Cậu nghĩ 

Bộp Bộp 

Âm thanh này là từ dưới đất . Cậu lật miếng gạch mình vừa đi qua thì phát hiện ra có một cái cầu thang thẳng đi lên đây . 

 Hm hóa ra ông già luôn ở sau cậu . - Cậu cảm thấy hơi rờn rợn .

Cậu đóng miếng gạch lại , quay lại cái bàn tìm tòi gì đó xem có gì đáng lưu ý không ?

- Gì đây ? Hồ sơ chia tài sản sao ? - Shade đọc dòng chữ ngoài cùng . 

Cậu tiếp tục giở ra đọc .

 Tôi là Shadow Moon , ... Người thừa kế tập đoàn mà tôi tin tưởng là Shade . - Cậu nhìn lướt một lượt . 

Khoan !!! Cái này lạ nha . Cậu cau mày khó  hiểu . 

- Rõ ràng là trao tài sản cho Toma mà ... - Cậu lẩm nhẩm trong miệng .

 Chuyện này thật khó hiểu . Nhất định mình phải tìm ra nguyên do . 

 Cũng muộn rồi . Cậu cẩn thận đút tài liệu mật vào vali và đóng mật thất cẩn thận mới ra khỏi phòng . Bước nhanh chân xuống cầu thang.
   - Cậu Shade,  ngài Tom dặn tôi bảo cậu là chủ nhật tuần sau có buổi tiệc nhỏ hẹn tất cả mọi người trong gia tộc đến dùng bữa. Ngài ấy bảo cậu phải đến. - Cô hầu gái nhỏ nhẹ thưa.
    - Ầu. Tại sao lại mời cả tôi nữa? - Shade không quá ngạc nhiên hỏi lấy lệ.
   - Thấy bảo có việc gì quan trọng lắm cần cho mọi người và cả cậu chủ biết ạ. - Cô cúi đầu nhẹ thưa gửi cẩn thận.
   - Ừ. Vậy hả.
    Nói rồi cậu lờ đi lướt qua. Cô hầu trẻ cúi đầu chào đầy  kính cẩn.
    Cậu nở nụ cười nhéc mép đầy mị hoặc.
   Tôi cũng có điều muốn nói với anh.
 

  
    - Fine... Fine chờ chị với. - Rein thở không ra hơi gọi Fine.
    - Nhanh lên chị ơi, em đói bụng lắm rồi đó. - Fine từ xa than vãn.
    Chân nàng ta vẫn chạy tốt và nhanh lắm. Rein đằng sau mệt mỏi rảo bước. Tất cả vì Fine không muốn xe đưa đón rước đi đâu nữa. Nàng ta chỉ muốn dạo phố như mấy đứa con gái bằng tuổi mình. Không theo cách của một tiểu thư nữa.
   Rein nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn đi đôi giầy búp bê màu lam của mình và đau nhói. 
   Chắc nó sưng lên rồi nhỉ.
   Fine dừng bước quay lại nhìn chị như kiểu thấy mình hơi quá đáng.  Vốn dĩ cô chị không thích vận động này chả ăn uống đầy đủ nên sức lực không được như mình. Fine chạy lại nắm tay Rein rồi lại chậm rãi bước đi.
    Trên đường về nhà tự nhiên chả hiểu sao lại gặp được Shade.  Chỉ có Fine nhận ra đó là Shade. 
   - Anh Shade. - Fine gọi Shade.
   -...- Shade quay qua.
   - Nhà anh gần à? - Fine hứng thú hỏi.
   - Fine à!  Làm gì có chuyện đó. - Rein từng đến căn hộ của Shade rồi nên cô biết nhà cậu ta không ở đây.
   - À tôi mới chuyển đến nhà mẹ đẻ của tôi.( Tức nhà ông bà ngoại ý, nhưng ông bà mất cả rồi.) - Shade đáp giọng lạnh nhạt.
   - Vậy ạ gần nhà em quá ha.  Đằng trước là nhà chúng em. - Fine chỉ.
   - Vậy nhà anh ở đâu? - Rein hỏi .
   Mong không phải và hàng xóm - Rein mong thầm
   - Vậy là hàng xóm rồi . Tôi ngay cạnh nhà  hai cô.- Shade chỉ  .
   - Chúng ta có duyên quá. - Fine vỗ tay như nảy ra ý tưởng hay.- Vậy là chúng ta sẽ có thể cùng nhau đi học và gặp nhau nhiều hơn.
   - Tưởng căn nhà đó không có chủ nhỉ?  Tôi chỉ thấy có ông quản gia và vài người hầu ở lại đó. - Rein dò hỏi.
   - Mẹ tôi ở nhà chồng chứ ở gì nhà này. - Shade cười đùa trước suy nghĩ của Rein.
   - Ờ ha. - Rein cảm thấy hơi quê quê.
   Tên đáng ghét
    Đến trước cổng nhà.
   - Mai gặp lại anh nhé Shade. - Fine vẫy vẫy tay chào.
   Rein cũng miễn cưỡng vẫy tay.
   Nhưng Shade không đáp gì. Anh đi thẳng,  hai chị em họ cũng đi con đường của riêng mình. Lúc đó cậu mới ngoái lại nhìn cô,  ánh mắt thoáng vẻ lo lắng như có điều gì đó không yên.
   Đám mây trên trời cứ lững lờ trôi, mấy con chim bay thành hàng chữ V theo đàn,  ánh hoàng hôn đỏ rực sắc cam của chiều thu . Bóng cậu đổ xuống mặt đường bê tông nhẵn nhịu , quẹt thẻ , cửa mở ra. Căn biệt thự cổ điển xen lẫn hiện đại hiện ra trước mắt cậu.  Người quản ra chờ sẵn ở hiên nhà cúi đầu chào cậu. Mẹ cậu bước ra với gương mặt thân quen chào mừng cậu trở về.
/END/
   Sắp đến cao trào rồi. Hóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein