Chương 23 : Gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đi học như mọi ngày. Nhưng khác với vẻ tươi tắn rạng rỡ như mọi thứ hai đầu tuần, sắc mặt Fine hôm nay kém sắc. Rein lo lắng hỏi:
  - Fine , em sao vậy?  Mệt à?? 
  - Không em ổn. Chắc thay đổi thời tiết nên hơi khó chịu thôi.
  - Vậy  nghỉ ở nhà nghỉ ngơi một hôm. Chứ bây giờ đi học sẽ ốm đấy. - Rein khuyên.
  - Không sao ? Lát sẽ hết mà. - Fine khẽ mỉm cười nhẹ lắc đầu.
   - Không sao thật chứ ? - Rein vẫn lo lắng cho em gái mình.
   - Không mà.
   Nói rồi Fine kéo tay Rein chạy ra xe đang chờ.
   Đến trường , học được 2 tiết Rein để ý em gái mình có vẻ mệt mỏi nằm bò trên bàn .
   Giờ ra chơi Rein quyết định đưa Fine đến phòng y tế của học viện để cô y tá ở đó xem xét rồi cho Fine nghỉ tạm ở đó. Chứ giờ để đó ,không làm gì sẽ nặng thêm mất.  Ba mẹ lại du lịch vài ngày trên đảo Hôcaiđô . Chăm sóc giao cho người hầu cả. Việc để ý đến em gái lại là trọng trách của Rein với cương vị là một người con trưởng, một người chị.
   - Fine , chị đưa em xuống phòng y tế nằm nghỉ. - Rein lay Fine dậy.
   - Em ổn mà chị Rein. - Fine lơ mơ nói.
   - Cứ theo chị xuống đấy nghỉ đi. Trông em giờ này không ổn tí nào .- Rein nhíu mày nói thể hiện sự nghiêm khắc với Fine.
   - Vâng. - Fine miễn cưỡng vâng lời.
   Trên đường xuống phòng y tế. Hai chị em đi qua hành lang qua lớp Bright. Anh đang cùng Shade thảo luận việc gì đó. Anh cứ nói,  Shade chỉ nghe rồi gật đầu đồng ý.  Thấy Fine,  Bright quay ra nhìn Fine đầu tiên.
   - Fine,  à Rein nữa. Hai em đi đâu vậy ?- Bright gặng hỏi.
   - Em đưa Fine xuống phòng y tế để nghỉ. - Rein đáp.
   - Fine, em sao vậy?  - Bright lo lắng hỏi han.
   - Em không có sao hết.  Chị Rein chỉ lo lắng thái quá thôi. - Fine đáp.
  * Lưu ý : Để thuận tiện cho việc đọc.  Ta có một số cân nhắc về tên nhân vật sẽ gọi :
   Fine ( nhỏ)
   Rein ( cô)
   Bright ( anh)
   Shade ( cậu)
    Bây giờ,   nhỏ đang đứng đối diện với cậu, còn cô đứng đối diện với anh.  Ánh mắt anh trìu mến nhìn nhỏ. Cô nhìn anh trong say đắm. Cô bỗng chốc nhìn trong đáy mắt màu đỏ máu của anh hình ảnh ngược của nhỏ -  em gái cô.
   Gạt đi những gì mình nhìn thấy, " nó chỉ là bình thường thôi." Cô tự nhủ. 
   -  Vậy hai anh đang đi đâu vậy?- Rein cũng hỏi lại câu hỏi lúc nãy mà anh hỏi chị em cô.
   - Anh đang đi giúp Shade lấy bài tập mà thầy chấm cho lớp.- Bright ôn tồn nói.
  - Vậy ạ. - Rein khẽ gật đầu hiểu chuyện.
  Cuộc nói chuyện qua lại như thế tầm 5 phút.  Nhỏ bỗng nhiên mắt lờ đờ mệt mỏi ,ngã vào lòng cậu . Cậu dùng bàn tay cầm lấy đôi vai gầy kia. Vì quá đột ngột nên cậu không biết phải làm gì hết .
   - Fine - Bright gọi.
   Anh hốt hoảng kéo Fine dựa về phía lồng ngực mình.
   - Fine,  tỉnh lại đi. - Cô lo lắng gọi.
   - Nhỏ ngất rồi. - cậu bình thản như không nói.
   - Để em đưa Fine xuống y tế ngay mới được. - cô lo lắng đến toát mồ hôi.
    Sắc mặt nhỏ lúc này nhợt nhạt,  đôi môi vốn hồng đào giờ chẳng khác nào sa mạc. Người nóng bừng bừng lên.
    - Để anh.  Anh là con trai,  khỏe hơn. Sẽ đưa Fine đến đó nhanh hơn. - Anh nói.
    - Để em đi cùng anh.
    - Thôi cứ để anh,  em yên tâm . Đi với Shade giúp cùng bê vở xuống nhé. - Bright nói rồi bế Fine đi luôn.
    Rein khẽ gật đầu rồi thở dài. Cô vừa lo vừa sợ. Không biết Fine bị sao nữa.
    - Cô đừng lo quá. - cậu khuyên.
    - Tại sao tôi không lo cho được .- Cô gắt lên.
    - Nhỏ đó chỉ là sốt mà thôi. Uống thuốc sẽ đỡ và chỉ cần nằm nghỉ 1-2 hôm. - cậu nói như bác sĩ trong ngành.
   - Tại sao anh biết?- cô nghi hoặc.
   - Tôi cũng có em gái mà.  Cô quên rồi sao? - Shade cười nhẹ.
    - Ây, em đầu bánh bao dễ thương đó sao ? - Rein cười khúc khích.
    Dường như cậu đã làm cô không còn lo nữa mà thay bằng nụ cười trọc ghẹo.
    -  Bánh bao ư  ? Phải ha - cậu vừa đi vừa cười cùng cô. Cậu nghe từ bánh bao là nhớ đến chỏm tóc đằng sau nhìn như bánh bao rồi. Lại còn sở thích ăn bánh ngọt nữa chứ.
    Đang trên đường đến phòng giáo viên.  Sau câu chuyện cười vừa nãy,  sự yên tĩnh trở lại . Cô bất chợt lên tiếng phá tan sự yên tĩnh đó.
   - Cảm ơn anh nhé.  Thực sự rất cảm ơn anh.
   - Vì?  - Cậu ngạc nhiên hỏi.
   Cô phồng má , rất dễ thương nói.
   - Mới đó đã quên rồi.  Lần trước anh giúp tôi biết được người chụp lén,  rồi rất nhiều chuyện khác nữa. Tôi chưa cảm ơn nên tôi thấy mình thật sự không thoải mái.
    - À. Không có gì.  Chỉ là tôi cũng là người trong cuộc thôi. - Shade nhe răng cười.
   Chỉ khi cô ở bên cậu mới có thể thấy dễ chịu và bình yên đến thế. Cô lần đầu cảm ơn cậu . Câu vui sướng muốn nhảy cẫng lên trong lòng như phất cờ thắng trận. 
    - Có lẽ tôi đã nghĩ nhầm về anh.  - Cô mỉm cười nói.
    - Vậy trước giờ trong mắt cô,  tôi là người như thế nào ? - Cậu hỏi.
    - Anh ý hả  , lần đầu gặp gỡ anh đã cứu tôi  , tôi thấy anh tốt nhưng sau đêm đó  anh lại ôm tôi ngủ thì tôi nghĩ anh biến thái , rồi anh cứ làm tôi ngại nên tôi có một ấn tượng rất là đặc biệt với anh. - Cô nhớ lại rồi kể.
    - Hả , cô ôm tôi trước mà.- Shade giật mình.
    - Vậy anh phải buông tôi ra chứ. Mà làm gì có chuyện đó được. - Rein đấm liên tục vào vai Shade.
    - Cô chắc thích cơ thể tôi nên mới không buông .- Cậu trêu chọc cô.
    - No no no.  Tôi không phải dạng con gái dễ dãi. - Cô vỗ ngực khẳng định.
    - Rồi. Tôi biết rồi. - cậu nghe cô nói câu đó mà muốn vái lạy cô luôn.
     Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc khi đến được phòng giáo viên và lấy được chồng vở.  Cậu chồng to,  cô chồng nhỏ. Mang đến lớp Shade rồi cô vẫy tay chào tạm biệt. Lần này cô không miễn cưỡng,  cô vui vẻ vì cuối cùng cô cũng không phải trốn tránh nữa. 
     Cô vẫn còn thời gian để ghé qua thăm Fine ở phòng y tế .
     Tại phòng y tế,  sau khi Fine được bác sĩ kê đơn thuốc cho,  kêu Bright khi nào Fine tỉnh dậy cho nhỏ uống thuốc này. Nói rồi bác sĩ đi ra khỏi phòng cho Fine nghỉ ngơi.
    Giờ này Fine vẫn chưa chịu tỉnh nữa.  Ngắm nhìn nhỏ đang ngủ. Tim anh đập thình thịch .
    - Fine à?  Em không nhớ ra anh sao? 
    Nhớ lại lúc anh đãi Fine ( ở mấy chương đầu au cũng chả nhớ),  anh từng hỏi : Em có nhớ đã quen anh chưa 10 năm trước ý ? Nhỏ ngẫm một lúc rồi trả lời : Em không nhớ nữa.
     Bây giờ anh lại tự hỏi với nhỏ câu hỏi đó. Đôi mắt anh nhìn nhỏ với ánh mắt mong chờ đáp lại.  Nhưng không,  nhỏ vẫn im lặng ngủ như một nàng công chúa bạch tuyết vậy. Anh bất giác hôn lên trán nhỏ rồi khẽ mỉm cười nhẹ.
    Một lúc sau , Rein đi vào hỏi thăm.
    - Sao rồi anh? 
    - Sốt 39 độ.  Bác sĩ bảo uống theo đơn này rồi sẽ đỡ rồi nghỉ ngơi 1-2 ngày.
    Đúng như lời Shade nói.
   - Vâng em sẽ cho nó uống theo yêu cầu.
  Ánh mắt cô buồn thiu nhìn anh.  Anh không để ý cứ nhìn lảnh tránh ánh mắt cô.  Cô đã thấy tất cả mọi thứ rồi.
   @@@@@@@@
     Thứ Rein thấy là gì?
     Fine đã quen Bright từ 10 năm trước?
     Chuyện gì đang diễn ra vậy?
     Ta cũng không biết !
     Hãy đón chờ chương 24 của ta nhé.
  ----------- end-----------
    

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein