Chương 24 : Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Anh vừa làm gì vậy?
     - Anh... chỉ áp tay vào trán Fine xem em ấy có bớt sốt không thôi. Anh  lo lắng cho em ấy .- Bright bắt đầu ngụy biện.
      Hàng mi đen cụp xuống che đi đôi mắt vô thức hơi đỏ hoe.  Nửa khuôn mặt như tối xầm lại. " Lo lắng " ," quan tâm " bình thường anh ta luôn như vậy với mọi người ư?  Điều đó dĩ nhiên không sai. Nhưng anh đối với em gái cô còn đặc biệt hơn nhiều. Cô đang ghét bản thân mình. Vì sao ư?  Cô cảm thấy mình quá ích kỉ và ngu dốt rồi.  Bởi vì cô đã yêu anh âm thầm và chờ đợi. Bởi vì cô đã rơi vào tình yêu của anh quá nhanh, mà không biết người anh yêu không phải là cô.  Cô đã thấy tất cả rồi, anh còn nói dối làm chi,  cứ nói toạc ra đi.
     - Cũng sắp đến giờ học rồi.  Anh về đi.  Em gọi cho quản gia đón con bé về nhà nghỉ rồi. Anh không cần bận tâm. -Rein cười khổ, nói.
     Anh không hề nhận ra được tâm trạng cô bây giờ, vẫn không hề biết mình đã làm tổn thương cô.
     - Ừm. Gửi lời hỏi thăm của anh đến Fine nhé. Mong em ấy sẽ khỏe lại. - Bright cười nhẹ rồi vẫy tay chào, lướt qua cô ra khỏi phòng y tế.
     - Giả dối.
     Giọt nước mắt chợt rơi xuống sàn . Rein quệt đi tất cả. Quay về lớp học với gương mặt thất thần .
     - Rein,Rein. Fine sao rồi ?-Mirlo ngồi trước quay xuống hỏi.
     - Fine sốt cao nên cần nghỉ phép. - cô gầm mặt nói.
     Thấy cô có vẻ không vui kèm theo một chút tức giận. Mirlo hỏi :
      - Có chuyện gì thế? Rein đừng quá lo lắng gì nữa.
      - ... Ừm. - Rein cố nuốt cục nghẹn ứ lại lại trong họng. 
      Nói rồi , thầy chủ nhiệm lớp đi vào.  Giờ là tiết toán,  là tiết ôn tập. Sắp kiểm tra đến nơi rồi, thầy viết đề bài lên bảng , cả lớp cặm cụi viết nhanh vào vở. Chỉ có Rein là người không có tâm trạng viết lách gì,  cô viết chầm chậm vài chữ . Sau khi đã chép đề xong xuôi,  mắt thầy lướt quanh lớp để tìm đối tượng để gọi. Thấy Rein ngồi đăm chiêu vô cái gì không đâu,  không nhìn vào bài mà giải,  thầy quyết định gọi lên cho tỉnh táo.
      - Hm Rein Sunny. Lên làm bài này cho thầy .
      - A vâng...  Chết rồi.  - Rein khẽ nói thầm.
     Đứng một hồi trên bảng nhìn vào bài đầu tiên,  mắt cô trao đảo. Lạch bạch viết được vài dòng.
      - Gì đây?  - Rein tự hỏi .
      - Sao không làm được à? - thầy nói bằng giọng nghiêm khắc.
     - Tôi thấy em không tập trung mới gọi. Tưởng mình giỏi rồi chắc.  Em nên tập trung hơn đi. Tôi nhắc lại với cả lớp nhé,  đề lần này tôi ra sẽ vô cùng khó liệu mà học.  Còn em Rein về chỗ . Chăm chú bài của tôi đi. - Thầy vừa gõ thước ,miệng vừa quát tháo nhắc nhở.
     Ý câu từ của thầy mang ý nghĩa đả kích cô nhiều,  xỉa xói cô . Cô cắn chặt răng đi về chỗ ngồi.
     Tiết học cứ thế trôi đi. Tiết này qua tiết khác. Cô không có tâm trạng học hành gì.Fine đã được bà Camelot đưa về,  cô cũng yên tâm rồi. Cô bảo về chiều cô sẽ tự về không cần người đưa đón.
     Rồi những tiết học cũng kết thúc . Rein thở dài vì mệt mỏi. Altezza đợi trước cửa lớp cô. Đến khi cô ra, Altezza rạng rỡ ,khoác tay Rein đi trên hành lang .
     - Rein,  hôm nay mệt à? Không thấy cậu hỏi về anh mình như dạo trước?
    Thực ra Rein và Altezza đã thân nhau như đồng chí rồi. Đến độ tâm sự với nhau chuyện con gái rồi. Altezza biết cô thích anh trai mình, mà tác thành luôn. Cô không còn ghét Rein vì Rein thích anh Bright nữa. Ngược lại còn trêu gọi trước là chị dâu. Rein cũng từng hỏi rất nhiều về Bright nên hôm nay thấy Rein im bặt, Altezza ngơ ngác hỏi.
     - Nè Altezza,  tớ biết Bright-senpai thích ai rồi. 
     Rein và Altezza đứng khựng lại.
     - Không phải là cậu sao?- Altezza thắc mắc.
     Rein không cười, không một biểu cảm nào trên mặt... Lắc đầu .
     - Mình phải làm sao đây?-Cô tuyệt vọng hỏi.
     Câu hỏi như tự vấn.
     - Đừng bỏ cuộc , còn cơ hội mà. - Atezza lay vai Rein.
     Mặt Rein tối sầm lại.
     - Vô dụng thôi. - Rein cười gượng gạo  .
     - Đừng mà. Là ai vậy?  Ai là người anh ấy thích? - Atezza cau mày khó chịu.
     - Bỏ đi...
     - Rein à,  cậu đã thử tỏ tình chưa? Hãy thử tỏ tình đi biết đâu sẽ được- Altezza nắm lấy đôi tay Rein như mong đợi điều gì đó.
     Rein gạt tay Altezza ra.
     - Mình không có tâm trạng nói nữa . Mình đi trước đây... - Rein gầm mặt bước vội.
     Altezza nhìn theo bóng dáng cô,  khẽ thở dài.
      / Ta là dấu ngan cách dễ thương /
      Rein chẳng muốn về nhà luôn.  Cô nàng lượn lờ quanh quảng trường Tokyo , lững thững đi trên làn đường kẻ sọc trắng dành cho người đi bộ.  Trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ và hình ảnh về Bright và những cử chỉ ân cần của anh dành cho Fine.  Về nhà giờ chỉ thấy bực bộ . Phải cô đang ghen tuông đố kị đấy thì sao nào?  Nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ghét chính em gái mình bao giờ cả. Cũng không bao giờ nghĩ là sẽ dành tình yêu từ em gái cho riêng mình cả. Thoáng chốc trong đầu giờ chỉ muốn quên đi tất cả mọi thứ đã trái qua ngày hôm nay. Đôi đồng tử màu xanh thạch anh kia đảo mắt xung quanh xem có nơi nào để thư giãn không. Hôm nay là quá mệt mỏi và xui xẻo rồi.
     - A - cô bỗng chốc thốt lên
     - Caffe sách kìa. Chắc ở đó sẽ có những thứ hay ho đây. - Rein cố suy nghĩ lạc quan .
     Đi vào bên trong thì vô vàn ánh đèn vàng cam của cái bóng đèn dây tóc treo lửng lơ nhưng lại lãng mạn và sáng sủa sạch sẽ vô cùng. Trên tường gạch đỏ hung,  những cây giả trang trí treo lên điểm tô mang màu sắc cổ kính . Kệ sách chỗ thì được gắn lên tường,  chỗ lại được đặt trên tủ riêng. Bàn ghế gỗ sạch sẽ , trang trọng.  Ở đây không đông lắm , về chiều là vậy. Bởi Tokyo luôn tràn ngập những con người bận rộn với công việc, những công nhân viên chức 18h30 mới ló mặt về nhà,  thời gian đâu mà ghé qua đây. Ở đây chỉ dăm ba mấy anh chị thất nghiệp và học sinh sinh viên du học thôi. 
      Rein chọn cái bàn mà nơi ít người chú ý , cạnh tủ sách nhỏ gỗ được sơn trắng. Gọi một tách trà hương vị dâu. Chọn đại cho mình một cuốn truyện chữ ngôn tình. Cô thưởng thức trà  , nhâm nhi mấy cái bánh vị dâu mà đi kèm free với trà. Đọc lướt vèo nhanh tới đoạn nữ phụ nhìn thấy nam chính hôn nữ chính mà mắt cô  trĩu nặng xuống. Gấp cuốn sách lại rồi nằm bò ra bàn . Những giọt mưa bắt đầu từng hạt một rơi xuống , nhiều người chạy vội tìm chỗ trú mưa. Rein ngả về phía trước cửa kính,  mắt chán chườm chớp chớp đôi hàng mi , rồi lại nhắm nghiền thật lâu.  Cô nghĩ có lẽ mình chỉ là nữ phụ thôi cả đời cũng không thể nói lời chân thành trong lòng với hoàng tử được như cô gái trong truyện kia.  Tự huyễn hoặc trong lúc nằm nghe tiếng mưa rơi lạch đạch.

     - Meo Meo.
     Con mèo đen từ đâu nhảy đến bàn cô. Rein mở mắt ra nhìn, đập vào mắt cô , đôi mắt xanh màu galaxy của con mèo đã hút hồn cô.  Cô bật dậy,  chống tay lên bàn khẽ vuốt ve đầu chú mèo đen lông óng ánh kia. 
      - Đẹp quá! Mày ở đâu ra vậy?
      - Meo.
      Mèo con rúc vào tay Rein như muốn cô vuốt ve thêm nữa. 
      Mèo con này như hiểu tâm trạng cô đang cô đơn nên đến đây để bầu bạn.
      -  Mèo con . Em đến đây để an ủi chị à? - Cô cười với nó như thể một người bạn .
      - Em biết không , chị đã thích một người . Người đó thích người khác rồi. Chị này đây là thất bại rồi  . Haizz - Cô trải lòng nói ra với nó như một người bạn.
     Ánh mắt mèo con cũng hơi buồn theo cô.
    - Nhưng có em,  chị thấy an ủi hơn rất nhiều. Mèo ơi em tên gì nhỉ? - Cô cười khúc khích. Cô biết giờ cô như con hâm đang nói chuyện một mình với một chú mèo.
      Từ đằng khác gần đó, thanh niên cao ráo mặc trang phục nhân viên của cửa hàng đang đưa Cafe cho khách,nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô. Liền liếc mắt qua ,khẽ cười nhẹ đủ đốn tim nữ khách mà cậu đang phục vụ.
     Cũng không còn khách nào thêm, cậu bước tới.
     - Nó tên là Lucifer. - Giọng nam trầm vang lên phía sau cô.
     Cô hơi bất ngờ vì tưởng nó là mèo hoang lạc vào đây. Vậy thì ra nó là mèo của quán này.Hướng mắt về nơi phát ra giọng nói, cô ngỡ ngàng khi đó là Shade.
      - Anh làm gì ở đây?  - Rein hỏi.
      - Làm thêm. - Shade ngồi xuống ghế đối diện nói.
     - Khoan, thiếu gia mà cũng phải đi làm thêm ư? Anh thật là có sở thích quái dị.
    Rein nhớ cả lần Shade bán hàng ở dưới canteen của học viện,  lại còn thêm lần này nữa.  Nên cô nghĩ anh ta không phải là muốn làm tâm điểm gì. Chắc chắn là có vấn đề.
      - Tôi không muốn phụ thuộc vào cha mẹ. - Cậu ta gãi đầu nói.
      - Thật là một đứa con hiếu thảo. Vậy mà tôi luôn lầm tưởng về anh. Lỗi tôi rồi. - Cô cúi mặt như cảm thấy mình ngu ngốc quá khi đánh giá người khác khi chưa biết gì về họ.
     - Tôi thích vậy thôi. Mà nè Lucifer nó không hay gần gũi với người lạ đâu. Tại sao nó lại cuốn cô vậy ? Hay nó thích cô.- Shade nghiêng đầu hỏi.
     Lúc này trông cậu rất là dễ thương khiến cô ửng hồng hai má.
     - Tôi cũng không biết. Lần đầu mới gặp nó à. - Cô cười tít mắt.
      - Vậy à . Hây Lucifer lại đây. - Shade gọi.
      Mèo con như hiểu ý,  bước đến nhảy lên vai Shade. Ghì đầu vào má cậu rồi khẽ kêu meo. Dễ thương vô cùng.
      - Bình thường nó là bạn của tôi ở đây. Tôi đã nhặt được nó. Nó bị bỏ rơi ở dưới gầm cầu. - Shade kể.
      - Tội nghiệp nó quá.  Ai lại ác bỏ lại chú mèo dễ thương như vậy chứ.  -Rein chống cằm , cau mày giọng nói còn mang vẻ bất bình. 
      - Phải đó.  Mà hôm nay cô buồn à.   - Shade đoán.
      - ĐÂU CÓ. -cô giật mình hét lớn như thể bị nói trúng tim đen.
      - Đừng giấu . Lucifer nói với tôi vậy đó. - Shade nhe răng cười.
      - A. Trời ơi?  Cái gì anh cũng biết.  Không biết có phải anh có siêu năng lực không nữa.
      - Nếu có thật thì sao?
      Đôi mắt tím galaxy sắc lạnh  vô cùng ma mị cuốn hút như có thể nhìn thấu tâm can. Đã cuốn lấy đi tâm trí cô,  ánh mắt cô nhìn vào mắt cậu với con mắt mở to kinh ngạc. Miệng run không cất thành lời.
     
     
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein