Chương 4 : Chuẩn bị trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng nói trong trẻo cất tiếng gọi anh :

" Cậu bạn ơi , cậu không sao chứ " 

Anh  mở mắt ra nhìn , bắt gặp đôi đồng tử màu hồng lựu long lanh của cô . Bất giác mặt đỏ ửng . 

Fine không ngần ngại kéo tay cậu lên , mặc cho cầu chưa kịp nói câu gì . 

" Chết rồi , mình làm ướt hết áo cậu rồi . Phải làm sao đây ? .'' - Fine cau mày suy nghĩ , tay móc trong người ra cái khăn hồng phấn nhẹ nhàng đưa lên thấm nước còn đọng lại trên má trên trán anh .

" Xin lỗi nhé , mình không cố ý tát ... nước vô cậu đâu " - Fine ấp úng nói trong nghẹn ngùng .

"Không sao đâu , tôi chỉ bị ướt chút xíu thôi, nước cũng mát nữa , sẽ khô nhanh thôi mà "- Anh chỉ cười trừ . Bất chợt không kiềm được nữa anh hát hơi một cái . Đơn giản nước cũng khá lạnh mà hôm nay trời hơi nhiều gió nên chỉ cần một gáo nước lạnh gặp chút gió cũng rất dễ bị cảm lạnh .

" Không ổn rồi , anh cởi quần áo  ra đi "- Fine lo lắng khuyên anh .

Bộ cô không nghĩ được gì hơn sao . Muốn anh cởi đồ ra trước mặt cô sao ?

" Cởi ở  đây ? " - Bright hét lớn , trố mắt ra , đỏ mặt ngại ngùng .

" Ờ ha " - Fine cúi đầu xuống cô tự  cảm thấy mình thật ngốc . " Hay cậu vào phòng thay đồ nam đồ nam đi . Tôi sẽ lấy áo khác cho cậu "- Fine hớn hở bật ra được ý tưởng .

Không để anh nói , cô đẩy anh vào phòng thay đồ . 

" Bộ em không ngại à ? "- Bright nói ,đưa ngón tay trỏ lên gãi má nhẹ đây là thói quen của anh khi ngại ngùng với ai đó .

Nhận thấy mình có chút vô duyên , cô đỏ mặt nói :

"Xin lỗi , tôi đi lấy đồ cho cậu "- Fine nói rồi chạy đi , cô mở tủ đồ của cô ra , có bộ đồng phục thể thao rộng toan cho anh mặc . 

Fine chạy lại phòng thay đồ nam không chút e dè . Khi vào trong cô bắt gặp bóng lưng trần của người con trai tóc vàng đang lấy khăn lau tóc . Chắc cô phụt máu mũi mất , cả đời chưa từng nhìn tận mắt thân thể khi không mặc áo , ngực trần . Bất giác nhắm nghiền mắt lại , miệng hét lớn cho chàng trai kia biết .

" Đây , cậu mặc tạm , còn bô đồng phục của anh tôi sẽ mang về ủi khô " - Fine mặt đỏ bừng chỉ đơn thuần vì ngại .

" Cô bé à , anh học trên em hai khóa đấy . Cách xưng hô của em có vẻ không đúng rồi " - Bright ghé sát vào tai cô , nhắc từng từ từng chữ không có ý trách móc chỉ có ý bảo cô đổi cách xưng hô . Nói rồi , anh cầm bộ quần áo đồng phục trên tay cô thay .

" A , thật sự em rất ngốc đúng không ?" - Cô cười ngây thơ , mắt vẫn nhắm . 

" Không hẳn như vậy , thật sự rất dễ thương " - Bright vừa nói Hay tay vừa chỉnh cổ áo  . 

Đáp lại lời khen chỉ là nụ cười tươi tắn , dễ làm người khác  xua tan đi phiền muộn  .

" Anou , em sẽ mang bộ đồng phục của anh về ủi và sẽ gửi lại anh nhanh nhất có thể . Cho em biết anh tên gì ? để em có thể trả lại anh bộ đồng phục này sau khi ủi xong '' - Fine lên tiếng . 

" Anh là Bright Diamod , học lớp 12a2 . " - Bright nói giọng trầm ấm -" Em mở mắt ra đi , anh thay xong rồi"

Khi cô mở mắt , bắt gặp anh , ánh mắt dịu dàng , mái tóc vàng óng , nụ cười tỏa nắng . Anh y chang bạch mã hoàng tử .

" Anh Bright , em là Fine Sunny "- Fine cười , nụ cười vô tư khiến anh cũng không khỏi bối rối mà đỏ mặt như trái gấc . 

'Dòng họ Sunny , chẳng lẽ em là em gái của Rein ' Bright chỉ nghĩ , toan nói ra nhưng có lẽ cuộc trò chuyện phải đến lúc kết thúc .

Tiếng chuông vang lên . Đã đến giờ phải vào lớp . 

" Đến giờ em phải về lớp rồi " - Fine nói , có sự tiếc nuối .

Cô chạy nhanh để kịp về lớp , không quên ngoái lại vẫy tay chào anh , miệng hét lớn :

" Em sẽ không quên đâu " - Fine cười lém lỉnh .

Để lại ánh mặt ngơ ngác , rồi bất giác khóe môi khẽ nhếc lên nụ cười thanh tú , mị hoặc 

" Một cô bé thú vị " - Bright vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đến khi nó thực sự biến mất , anh mới bắt đầu nhận ra đến lúc phải về lớp mới nhanh chân chạy về . Vừa chạy , vừa cười , trong lòng chớm nở niềm vui không vì lí do gì cả . Có lẽ là vì cô bé tóc hồng đáng yêu đó .

___________________________________________

     Vào thời điểm này ở nơi khác .

     Tại Pari thủ đô của nước Pháp .

     Ở đây đang về đêm , đây là một đêm đầy sao sáng . Bỗng chợt có một ngôi sao băng sáng chói lóa mang theo vầng hào quang xanh màu  lướt qua trên bầu trời . Sao băng đang lao nhanh với tốc độ chóng mặt , vượt qua bầu khí quyển nó bốc cháy màu hồng đỏ lửa gần trái đất hơn nó dịu đi ngọn lửa đỏ và chuyển thành vầng hào quang xanh . Mặt trăng tròn to , màu trắng bạc hôm nay lại đỏ lạ thường , vô tình theo cách nhìn của một người nó thành ra bị ngôi sao băng lướt qua   rồi vụt bay theo quỹ đạo của nó đâm vào một nơi nào đó xa xăm . Theo cách nhìn , ngôi sao băng như một mũi tên từ trên cao bắn xuống trượt qua mặt trăng khiến người nhìn liên tưởng đến mũi tên thần tình ái đâm vào quả tim .

     Trong một căn phòng trang hoàng lộng lẫy mang phong cách kiến trúc Châu Âu . Nói đúng ra đây là khách sạn hạng sang . Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê rọi xuống quanh căn phòng . Bước chân rành mạch mang khí chất vương giả đang bước đi trên sàn gỗ xịn bằng sồi kia . Cậu mặc bộ véc đen , trên cổ áo là chiếc cà vạt có gắn huy hiệu của gia tộc họ Moon . Cậu đang bước đến bên cửa sổ lớn , chiếc cửa sổ bằng kính bóng loáng to gần bằng cách cửa phòng lớn . 

   Đôi đồng tử tím than , sắc sảo , tinh anh mắt nhìn ra ngoài qua tấm kính cửa mỏng . Từ căn phòng cậu nhìn ra có thể thấy tháp Eiffel to lớn được xây dựng bằng thép cao 325 mét một công trình kiến trúc của Pháp . Mắt cậu khẽ đảo xung quanh rồi mới nhìn lên bầu trời , đặt bàn tay lên tấm kính , bất chợt thấy sao băng đang lướt qua . Ngắm nhìn một hồi lâu theo , ánh mắt nhìn theo ngôi sao băng , cho đến khi ánh sáng mờ dần rồi biến mất . Cậu mới thôi không nhìn , giờ này ở đây thật yên tĩnh . Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh , cậu rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại cảm ứng đời mới , trượt để mở màn hình . Cậu khẽ nhìn người gọi , là số nhà cậu ở Tokyo gọi đến . Cậu chấp nhận nghe cuộc gọi liền ấn vô màn hình điện thoại , thiết nghĩ ' chắc có chuyện gì đó quan trọng '

Đầu dây bên kia nhanh chóng nói trong sự hoảng hốt , lo sợ :

" Thiếu gia  , phu nhân  đang nguy kịch . Mong cậu mau quay về đi "- Giọng nữ trầm buồn thốt ra .

Cậu nhanh chóng nhận ra đây là giọng cô hầu bên cạnh mẹ - người mà cô ta gọi là phu nhân . 

" Phu nhân , bà ấy sao rồi ? "- Cậu thật sự sốc nặng , nhưng vẫn cô giữ sự bình tĩnh gặng hỏi .

" Phu nhân đã nhập viện rồi , bác sĩ chuẩn đoán là nhồi máu cơ tim . Bà rất cần người thân bên cạnh . Cậu mau về đi thiếu gia ."- Cô hầu gấp rút nói cho cậu biết tình trạng mẹ cậu .

" Tôi biết rồi .  Tôi sẽ bắt chuyến bay sớm nhất để về Tokyo "- Cậu điềm tĩnh trấn an 

" Vâng , tôi hiểu rồi " - Cô hầu có chút yên lòng .

" Cô hãy chăm sóc thật tốt cho phu nhân "- Câu không quên nhắc cô hầu chăm sóc cho mẹ cậu .

" Vâng , tôi sẽ làm những gì có thể . Không còn gì nữa ,vậy tôi xin phép cúp máy" - Cô hầu đáp . 

   Cậu đặt tay trái lên ngực .

   Đau .

   Tim cậu đau quá . Mẹ cậu đã bị bệnh nặng rồi nay lại còn bị nhồi máu cơ tim , cơ thể yếu đuối không biết có thể chống lại không . Cậu đưa tay lên cổ lới lỏng cái cà vạt ra . Cốt để cho đỡ cang thẳng . 

Ở gần cửa sổ , có một chiếc ghế sofa bọc lụa đỏ , cậu ngồi đó , định thần lại . Cậu nhất định phải về Tokyo thật sớm . Cậu mở điện thoại ra , lướt trong danh bạ số của một người bạn để gọi .

Tiếng bip lên tục vang lên , không khí đối với cậu mà nói đang vô cùng căng thẳng . Mong người đầu bên kia bắt máy . Cuối cùng người bên kia cũng bắt máy , mở đầu bằng câu quen thuộc :

" Alo , cậu gọi tôi giờ này có gì hả ?" - Giọng nam cằn nhằn . Thật sự giờ này cũng trễ rồi . 23h đêm chứ đâu có ít .

" Tôi muốn cậu đặt vé cho tôi chuyến bay sớm nhất  về Tokyo " - Giọng lạnh lùng , mang vẻ gấp gáp .

" Có chuyện gì gấp gáp thế ? Cậu mới du học bên Pháp được hơn một năm đã đòi về là sao ? Nhớ mẹ à ?" 

Các câu hỏi liên tiếp được đặt ra . Tất cả chúng làm cho cậu con trai đầu bên kia tức tối gắt gỏng quát lên :

" Đặt ngay cho tôi . Không nói nhiều nữa ... Cậu có làm không ?" 

" Rồi rồi tôi sẽ đặt ngay , đợi tôi chút  " - Đang trên giường hắn ta nhồm dậy bật đèn mở laptop ra lục tìm chuyến bay sớm nhất .

Đợi trong giây lát , cũng khiến cậu khó chịu , đưa tay lên vò mái tóc tím hơi xoăn .

" A có rồi , chuyến bay sớm về Tokyo là 14h chiều mai tại sân bay Charles-de-Gaulle . Tôi đã đặt vé cho cậu rồi . Chuẩn bị hành lí về nhà đi ."

" Tôi biết rồi . " Nói rồi cậu cúp máy để lại cho hắn cảm giác trống rỗng .

" Cái tên này , không thể nói cảm ơn người ta được à ?". - Giọng gắt gọng , song vì cũng mệt mệt mỏi hắn nhanh chóng tắt đèn lên giường chợp mắt tiếp . 

    Thật tình , cậu sang Pháp cũng chỉ là cái cớ để thoát khỏi cái thành phố có nỗi ám ảnh trong cậu mang tên Tokyo . Nhờ nhận được học bổng toàn phần , cậu quyết định ra Pháp trở thành du học sinh . Nhưng có lẽ không thoát khỏi nổi tokyo nơi cậu đã sinh ra , nên lần này cậu bắt buộc phải trở về đó , trở về ở bên mẹ cậu .

   Cậu ngồi đó , đặt tay lên thành ghế chống cằm , nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn Pari về đêm . Lòng không thoát khỏi nhưng suy nghĩ , cảm xúc phức tạp ...

______________End_____________

- Đố mấy bạn ( dễ mà ) Ai đã bắt đầu lộ diện rồi ?

- Cơ mà , hình như mình viết không hay nên không mấy ai đọc . Chả biết có nên dừng không ?

_________Au : Hạ Linh_________

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein