Chương 5 : Shade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bầu trời xanh cao vời vợi .

 Đêm qua tại Tokyo vừa trải qua cơn mưa kéo dài từ 23 giờ đêm đến tận 4 giờ sáng .

 Mưa ngớt , để lại mát dịu nhẹ . Khiến con người ta cảm thấy thư thái .

 Cơn mưa xuân đầu mùa . Nó không to nhưng dai dẳng suốt 5 tiếng đồng hồ .

 Sau cơn mưa , để lại nhưng hạt mưa long lanh , tinh khiết đọng lại trên những đóa hoa cẩm tú cầu . 

 Thật đẹp !

 Những đóa hoa tươi thắm trong khu vườn rộng đều do tay vị tiểu thư của ngôi biệt thự 5 tầng mang phong cách kết hợp giữa Âu - Nhật này trồng lên . Giờ này mặt trời đã lên cao , ánh nắng ấm áp bắt đầu chiếu xuống thế gian như một dải lụa mỏng mong manh vô hình với cái tên gọi quen thuộc là nắng . Cầu vồng xuất hiện nhờ  sự tán sắc ánh sáng Mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa , có rất nhiều màu sắc, trong đó có 7 màu nổi bật là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím . Tiếng chim hót líu lo đậu trên cành cây , hát ca bài hát đón bình minh . 

  Trong căn phòng lớn trên tầng 3 của ngôi biệt thự màu trắng ảm đạm mà sang chảnh , muốn bước vào căn phòng phải mở cánh cửa to bằng gỗ , được chạm trổ tinh sảo có đính ngọc trai tên hai vị tiểu thư : Rein , Fine . Vào phòng sẽ thấy căn phòng ngập tràn nữ tính màu hồng mộng mơ .

  Trên chiếc giường màu màu trắng , có cái mềm màu xanh nhạt , nơi người con gái tóc lam đang say giấc mộng , đôi môi anh đào khẽ cười mỉm . Nhìn là biết cô đang mơ ngon lành cành đào rồi , trong giấc mơ của cô tái hiện anh chàng Bright đang cầm tay cô , nở nụ cười tỏa nắng đang bước đi trên khuân viên của học viện .  Đột nhiên cô cau mày , ' học viện '  ' đi học '  liên tục hiện lên trong đầu cô . Cô bật dậy , vớ cái đồng hồ nhìn thì đã 9 giờ kém rồi , thế là xong muộn rồi , cô hét lên :

" Chết , muộn học rồi "- Rein hốt hoảng , hất chăn ra bật dậy . Hiện tại cô vẫn đang mặc đầm ngủ , chiếc đầm xanh nhạt dài đến chân . Cô chạy tới giường Fine hét lên :

" Fine , dậy đi còn đi học , chúng ta muộn rồi "

  Fine cau mày nói trong khó nhọc , như kiểu chuyện này diễn ra rất nhiều lần mà thực sự đúng là  như vậy .

" Chị à , hôm nay là chủ nhật . Học viện không có học đâu " - Fine nói , công nhận lần này Fine tỉnh kinh luôn .

Rein lục trong ngăn bàn quyển lịch , đúng thật ra cô lại đãng trí rồi . Hôm nay đúng là chủ nhật thật . Cô lại lững thững lên giường ngủ tiếp . Bất chợt bà phụ trách chăm sóc hai tiểu thư -  Camelot , gõ cửa , âm thanh " Cốc , cốc " phát ra . Không thấy ai trả lời hay nói gì . Bà lên tiếng :

" Hai tiểu thư dậy chưa ạ ?

" Hôm nay là chủ nhật mà bà , cho chúng cháu ngủ thêm đi " - Fine ngơ ngơ nói to .

" Hôm nay tôi làm món tiểu thư thích đấy , mời hai tiểu thư xuống dùng bữa " - Bà nhẹ giọng ngọt ngào khuyên lơn .

" Vâng , cháu xuống liền "- Fine lên tiếng , mắt sáng như sao . Công nhận chỉ có đồ ăn mới dụ dỗ được cô . 

" Vâng ."- Rein cũng lên tiếng vì không muốn ai phải chờ . Cô dậy mở cửa phòng cho bà Camelot vào .

Rồi hai chị em nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi , thay đồ . Vì là chị em nên hai cô diện đồ khá giống nhau , chỉ khác màu trang phục để phân biệt thôi . Rein và Fine diện bộ váy kẻ sọc với tông màu các cô thích , váy dài ngang đùi nhìn trông rất năng động . Bà Camelot giúp hai cô sửa soạn đầu tóc , Fine rất ưa chuộng kiểu tóc thoải mái , năng động nên bà buộc hai bên trông rất dễ thương , còn Rein xưa nay bà rất hiểu , cô chỉ hay cột cao mái tóc xanh lam dài như suối hoặc thả sõng soài nhưng rất đẹp mà yêu kiều như một vị tiểu thư quyền quý . Xong xuôi , hai cô ngắm nhìn mình trong gương hài lòng quay mặt nhìn nhau cười , nụ cười thật tươi tắn . Bà Camelot đứng nhìn , hai tay đan vào nhau để trước cằm trong sự hài lòng bà khẽ nói : " Hai tiểu thư đã lớn rồi " . 

    Cô hầu Lulu bất chợt từ ngoài gõ cửa nói nhẹ nhàng : 

" Phu nhân Elsa muốn hai tiểu thư xuống dùng bữa không kẻo nguội " 

    Rein , Fine nhanh chóng nhanh chân chạy xuống vì không muốn người mẹ đáng kính của họ phải chờ lâu , nhìn cảnh hai tiểu thư chạy mà bà Camelot lại nghĩ thầm hai cô gái thật chả lớn lên tí nào , toàn làm người khác phải lo lắng phải bận tâm .

 Bước đến căn phòng ăn to lớn , nơi đồ ăn trải rộng cái bàn dài 2 mét ,  hương thơm của thức ăn thoang thoảng khiến người nhìn không khỏi rời mắt  . Hai cô bắt gặp người phụ nữ trung niên tầm ngoài độ tứ tuần nhưng vẫn rất xinh đẹp mà quý phái , người vận bộ trang phục màu rượu vang ôm sát hông  , tăng thêm phần quý phái bà khoác chiếc thêm chiếc áo trắng mỏng bên ngoài thêm phần cách điệu , mái tóc hồng dài y chang Fine xoan mượt xõa ngang lưng . Nhận thấy sự xuất hiện của hai cô như linh cảm của người mẹ , bà quay mặt sang nhìn với ánh mắt trìu mến , hiền dịu nở nụ cười tươi tắn như bông hoa hồng vừa chớm nở .

Nhìn thấy mẹ , trong lòng các cô lại bừng lên rạng rỡ , khuôn miệng nhanh chóng gọi to :

" Mẹ , chào buổi sáng mẹ thân yêu  "

" Fine , Rein ... Lại dùng bữa đi hai con "- Quý bà Elsa nhanh chóng dục hai đứa con .

   Hai cô lại ngồi cạnh bà , nhanh chóng chuẩn bị dùng bữa nhưng không quên mời người mẹ - người luôn yêu thương hai cô :

" Mẹ ăn ngon miệng " - Rein , Fine đồng thanh nói . 

   Bà Elsa khẽ gật đầu hài lòng " Ngon miệng nha hai con "

Không chờ được lâu , Fine nhanh chóng một tay cầm dĩa một tay cầm dao nhỏ chuẩn bị xơi bữa ngon lành . Không kìm được sự háu ăn của người em gái , Rein đặt tay lên môi che đi nụ cười . Bà Elsa chỉ lắc đầu mỉm cười nhẹ . ' Đúng là chị em sinh đôi mà ' .

" À " phu nhân Elsa chợt nhớ ra phải nhắc hai cô con gái của mình rằng hôm nay cha hai cô - ông Truth sẽ từ Úc về . Cha hai cô sang Úc gặp đối tác để trao đổi dự án Sunhouse đã được đến nay là nửa năm rồi . Ông vốn là một danh nhân thành đạt ngay từ độ tuổi còn rất trẻ sau khi ra trường đại học Kinh tế quốc dân nổi tiếng nhất nhì Nhật Bản được 2 năm . Ông tự mở công ty với hai bàn tay trắng vậy mà sau 2 năm công ti của của ông đã lớn mạnh trở thành một tập đoàn lớn , rất nhiều nhà đầu tư trong nước và ngoài nước muốn đầu tư hợp tác cùng nhau phát triển và đi lên .  Đi công tác gặp đối tác đầu tư nước ngoài cũng là điều đương nhiên . 

 " Fine , Rein . Hôm nay là ngày cha hai con về nước ." - Bà Elsa khẽ ôn tồn nói chậm .

 " Hay quá , thế ta sẽ cùng đến đón cha ở sân bay quốc tế Tokyo chứ mẹ ? Con và Fine rất nhớ cha ." - Rein hớn hở hỏi mẹ .

 " Đương nhiên rồi , chúng ta sẽ cũng đón cha hai con trở về ." - Bà Elsa nói .

" Vậy bao giờ máy bay hạ cánh ạ ?" - Fine náo nức hỏi , đôi mắt long lanh to tròn chớp liên hồi vì tò mò vì  thắc mắc .

" Xem nào , cha con bảo 8 giờ máy bay sẽ bay về chắc tầm 2 tiếng sẽ hạ cánh tại sân bay Tokyo . Và giờ là 8giờrồi . Ăn nhanh nào hai con , xong ta sẽ chuẩn bị trang trí chào mừng cha các con về . Được không nào ?" - Phu nhân Elsa khi nhắc đến chồng mình thì như một thiếu nữ nhớ người tình trở về trong trận mạc ý . Quả thật bà rất yêu chồng mình , yêu gia đình của mình .

___________ 

Sau khi ăn xong , ba người  chuẩn bị đi đón phu quân , cha trở về . Trước khi đi , bà không quên dặn dò người hầu kẻ hạ trong dinh thự dọn dẹp hết thảy , nấu những món mà ông Truth thích , trang hoàng nhà cửa thật đẹp . Và buổi tối sẽ mời tất cả mọi người thân quen của gia đình tới tham dự , và đương nhiên có cả các vị khách từng là đối tác hoặc những người có tiếng tới tham dự chào mừng ông về nước sau nửa năm vắng bóng .

  Đang trên chiếc xe riêng đắt giá của gia đình dòng họ Sunny  . Lái xe có hẳn một tài xế có tay nghề lâu năm mà vô cùng an toàn từ trước đến nay . Hai cô con gái không ngừng nhìn ra cửa sổ háo hức mong gặp lại cha .

 " Liệu cha có nhận ra ta không ?"- Fine ngây thơ hỏi .

 " Làm gì có chuyện đó . Cha sẽ nhận ra ta mà " - Rein quả quyết , cười mỉm . 

Nói rồi Fine cũng cười .

Hai chị em cùng cười .

Mẹ hai cô cũng cười . 

  Sau nửa tiếng đi từ nhà đến sân bay , họ đến  sớm trước thời gian dự định đón là nửa tiếng . Giờ đã là 9 giờ 30 phút rồi . Chỉ còn 30 phút nữa là ba mẹ con có thể gặp lại người chồng , người cha mà sau nửa năm chưa được có cơ hội gặp lại . 

Hồi hộp có , nhớ thương có .

   Sau một quãng đường ngồi trong xe có lẽ tất cả đều háo hức nói cười vui vẻ . Đến nơi thì do sớm quá , cả ba mẹ con ngồi xuống ghế ở sân bay chờ thời gian máy bay cập sân . Bất chợt , có tiếng nói thông báo của của trung tâm trụ sở máy bay cất cánh thông báo qua loa đến nơi đón máy bay hạ cánh , họ nói rằng :" Thật lòng xin lỗi quý khách , chuyến bay từ Úc trở về Tokyo sẽ chuyển sang 11giờ hạ cánh , do chúng tôi có lí do phải đẩy chuyến bay từ Pháp về Tokyo lên trước . Xin mọi người thông cảm cho ạ "

  Bẫng đi một lúc , Fine lên tiếng thở dài :

" Lâu lắm mới được gặp cha , vậy mà ..." 

Rein lập tức ngắt lời , tránh suy nghĩ tiêu cực của cô em , lên tiếng động viên:

" Không có chuyện gì đâu . Chúng ta sẽ được gặp cha sớm thôi "

" Mong là thế " - Fine vui vẻ trở lại .

" Rein hay con mua nước uống lại đây đi , Fine có vẻ hơi mệt rồi "- Bà Elsa nói ,  bà nhìn chiếc đồng hồ giờ đã là 10 giờ rồi phải một tiếng nữa mới được gặp lai người chồng yêu quý . Không muốn các con mệt bà bảo Rein đi mua .

" Vâng " - Rein nhanh chóng vâng lời chạy đi mua .

 Chỗ cô mua gần sân bay từ Pháp về Tokyo , cô mua hai chai nước ngọt vị dâu , một cho mẹ và em gái .

_________________________________________

Máy bay từ Pháp đã đáp xuống Nhật Bản .

Cửa máy bay mở ra , dòng người từ trong đi ra với sự phấn khởi , vui mừng rạng rỡ đơn giản chỉ vì họ là con dân Nhật Bản , họ từ xa trở về trong nỗi nhớ nhà nhớ người thân , nhớ Nhật Bản thân yêu . Nhưng trong số hàng người xuống máy bay , có một người con trai khuôn mặt điển trai lai Tây , mái tóc tím than hơi dài xoăn , vận trang phục đen tuyền , chỉ trừ cái áo sơ mi trắng làm nổi bật giữa đám đông , mặt không cảm xúc . Đôi mắt được che đi bằng cặp kính dâm màu đen , làm cho người nhìn không rõ được cảm xúc cũng như tâm trạng . Anh bước xuống máy bay , các cô tiếp viên hàng không cúi người chào tỏ ý thích thú với anh . Cuối cùng đôi bàn chân mang giày hạng xịn cũng đã tiếp đất sân bay . Anh bước vào trong sảnh của trong nhà vòm của sân bay , đầu khẽ từ từ ngó quang như đang tìm kiếm bóng hình ai đó  . Anh có hẹn . Phải anh đang đợi cô em gái đến rước , anh thực sự không cần , nhưng con bé nhất quyết phải đến rước anh về . Không thấy con bé , anh dừng chân tại chỗ đông người hòa vào đám đông nhưng anh vẫn rất nổi bật , anh tháo cặp kính dâm ra cốt là để thay đổi cách nhìn , ngắm nhìn bên ngoài thật rõ hơn cơ bản anh xa Tokyo đã hơn 1 năm rồi . Bỗng chợt chiếc điện thoại trên tay rung lên , anh bắt máy, tay đưa điện thoại lên nghe , mắt nhìn thẳng về phía trước , người ở đầu dây bên kia nhanh chóng vui mừng nói :

" Anh Shade , đứng đó đợi em . Em sẽ tìm được anh thôi " - Cô bé nhanh nhảu nói .

" Anh đang ở đâu đấy ...?" - không để anh nói gì , cô hỏi để anh trả lời một thể

" Milky à ... Anh đang ở trong sân bay đây " - Giọng trầm thấp gọi tên cô bé .

" Em đang tìm , chỗ nào anh nhỉ ?

Bất chợt anh nghe thấy tiếng khóc , không phải là Milky , mà là tiếng khóc phát ra từ bên ngoài gần đấy , hiện lên trước mắt anh là một cô bé người ngoại quốc tóc vàng óng xoăn dài qua lưng vận bộ đồ xinh như búp bê . Anh toan bước tới dỗ dành  thì có một người con gái tóc lam , tóc thả dài như suối xanh , chạy lại dỗ dành hỏi thăm vì sao cô bé khóc . Đó là Rein phải rồi ở đây chỉ có cô mới có màu tóc lam đặc trưng hiếm ai có .Rein sau khi mua xong cô quay về đi qua chỗ soát vé , nơi này thật là đông người , đông người cũng phải vì người nhà đang đứng chông ra người nhà họ từ xa trở về . Bỗng cô nghe thấy tiếng khóc của một cô bé chỉ tầm 5 - 6 tuổi . Cô chạy lại hỏi thăm , cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má cô bé đó . Rein dịu dàng hỏi :

" Sao em khóc thế cô bé ? Khóc không xinh đâu ." 

" Em lạc mẹ rồi . "- Giọt nước mắt không ngừng lăn dài .

Do quá bối rối không biết phải làm gì , cô rối quá , mà cô bé càng ngày càng khóc to . Cô chỉ biết ôm chầm lấy cô bé , xoa đầu , nhàng thì thầm vào tai . 

"Đừng khóc nữa , chị sẽ giúp em tìm mẹ " 

Cô bé bất chợt được ôm , mắt mở to ,giọt nước mắt long lanh bất giác rơi xuống dưới , đó là giọt nước mắt cuối cùng cô rơi xuống , mặt cô bé đỏ bừng . Miệng nở nụ cười tươi xua tan đi sự sợ hãi khóc lóc vừa rồi , nhẹ nhàng nói :

" Vâng ."

Tất cả mọi thứ , mọi hành động của cô đối với cô bé , anh đều chứng kiến cả . Cô thật tốt bụng , thật dịu dàng , thật giàu lòng nhân ái . Cô khác hẳn với những người khác , họ chỉ nhìn mà không làm gì , còn cô sẵn sàng giúp đỡ mặc dầu cũng chả được lợi lộc gì . Họ vô tâm với cô bé đáng thương bị lạc , cô sẵn sàng giúp đỡ . Anh đứng đó sững người chỉ biết nhìn , đôi đồng tử tím than sắc lạnh bỗng rung lên , nhìn chọn bóng người đó  .  Hình ảnh đó gợi nhắc trong anh , ngày anh còn nhỏ , mẹ anh cũng ôm anh như cô ôm cô bé đó . Cô làm anh nhớ tới mẹ ,nghĩ lại đến giờ sống mũi có phần cay cay . Vẫn dõi theo cô gái tóc lam , đến khi cô cầm tay cô bé tóc vàng đi tìm mẹ vụt qua ngang anh , anh thấy nửa khuôn mặt xinh đẹp , da trắng, đôi mắt lục lam trong veo . Đôi mắt đó làm anh thấy quen thuộc lạ thường . Khi cô vụt qua , rồi khuất hẳn bóng hình , anh mới trở về thực tại . Chiếc điện thoại vẫn đặt ké sát tai , Milky không ngừng gọi tên anh, anh không trả lời như người mất đi ý thức là vì anh đã lơ bẫng quên mất , anh quá chú tâm đến chuyện người khác rồi  . Lúc sau anh mới tỉnh và trả lời :

" ... Anh đang ở gần quầy cà phê trong nhà vòm của sân bay . "

" Anh thật là làm gì mà không nghe em nói nãy giờ thế .?" - Milky gằn giọng nói .Bất chợt cô dập máy , ' trời lâu rồi không gặp mà con bé láo thật , dám dập máy khi anh chưa nói hết câu . Không phải cô vô lễ , mà là cô đang tìm anh , cô gọi cho anh để nghe giọng anh , cô nhớ anh vô cùng bởi anh là anh trai người quan tâm cô nhất . Thật tình anh mới là người đáng ghét ý , dám lơ cô rồi lại nghĩ thế .   

_________ To Be Continue ________

_________________________________

     " Ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện

       thì tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ .

        Anh không muốn tạm bợ. "

_________ Shade Moon________

Shade đã xuất hiện rồi , vui nha mấy bạn .

Tại dài rồi hơn 3300 từ rồi nên chương sau sẽ up nốt .

Cho mình ý kiến với =))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rein