1: định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi hyunsuk tay xách tay mang, vội vàng chạy về phía cửa tàu điện, anh ta cảm thấy khó thở khi phải chen lấn giữa dòng người tấp nập trong khoang tàu.

anh tìm cho mình một góc riêng, ngồi phịch xuống liền thở hắt một hơi.

"đúng là seoul, lúc nào cũng chật kín người"

hyunsuk tựa đầu mình về phía sau, nhắm mắt lại, cố xua tan đi hết phiền nhọc trong chốc lát để bắt đầu ngày mới năng lượng.

tiếng chuông thông báo vang lên, khiến choi hyunsuk tỉnh giấc.

"xin chào quý khách.

chào mừng quý khách đến với hệ thống tàu điện "falling into".

chúng tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng đây không phải là một chuyến tàu điện.

chúng tôi sẽ đưa các bạn đến các trạm ga khác nhau, và nhiệm vụ của các bạn là đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình.

chúc quý khách thành công."

anh bất động.

giây trước anh vẫn còn mơ màng dụi dụi lấy đôi mắt mình, giây sau đôi mắt long lanh ấy đã ngạc nhiên mở thật to.

"chuyện gì thế này? mình đang ở tàu điện cơ mà?"

đáng lẽ mọi thứ bên ngoài chuyến tàu điện này phải là thành phố seoul hoa lệ như mọi khi, nhưng chuyến tàu này như thể đang chạy trên bãi cỏ xanh mướt đang chìm trong ánh nắng ban chiều thật nhẹ nhàng.

choi hyunsuk nhìn trái nhìn phải, không còn một ai trên con tàu này. anh nhìn sang toa bên cạnh, cũng chẳng có ai.

"đây là mơ sao?"

anh vừa hoang mang vừa lo sợ, nhưng khung cảnh bên ngoài êm dịu khiến anh yên tâm phần nào. anh loay hoay đi tìm nút hỗ trợ, bỗng anh cảm thấy có gì đó là lạ dưới bàn chân.

cỏ?

bỗng nhiên dưới chân choi hyunsuk mọc lên những bông hoa dọc đoàn tàu, giờ đây con tàu như một vườn hoa. hương hoa thoang thoảng khiến anh dễ chịu, không còn hoảng hốt vì sự phi khoa học này.

"hoa mà mọc ở trên tàu sao? mình đang mắc kẹt ở đâu thế này?"

"xin quý khách đừng hoảng hốt. mọi thứ sẽ không gây hại gì đến quý khách.

5 phút nữa sẽ đến trạm ga tiếp theo, quý khách sẽ bắt đầu chuyến hành trình từ đây.

quý khách vui lòng ổn định trong toa tàu của mình.

xin cảm ơn và tạm biệt."

choi hyunsuk thật lòng muốn rời khỏi đây ngay lập tức. nhưng dường như một thế lực vô hình nào đó đã giữ chân anh lại, khiến anh miễn cưỡng ngồi xuống hàng ghế. 

phải chăng vì khung cảnh ngoài kia quá đẹp đẽ?

đầu óc anh trống rỗng, xung quanh không chút tạp âm, anh chỉ nghe thấy mỗi tiếng động cơ của đoàn tàu đang chạy.

anh vô thức đứng dậy lần nữa, áp bàn tay mình lên tấm kính rộng trước mắt.

choi hyunsuk cảm giác như đoàn tàu đang chạy giữa thảo nguyên xanh mướt ở trời âu, có thể thấy rõ chuyển động của từng đám mây trên bầu trời.

bỗng bàn tay anh như bị kéo sang bên kia. lực kéo nhẹ như lời gọi mời của quang cảnh ngoài kia. anh nhanh chóng rụt tay lại, bàn tay anh ướt đẫm, như thể nó vừa chạm vào mặt nước, rồi chìm xuống hẳn.

"trạm số một, xin nhắc lại, đây là trạm số một

xin mời quý khách xuống khỏi chuyến tàu này"

hyunsuk cầm lấy chiếc túi của mình, bước đến đứng trước cánh cửa.

chúng dần mở ra, bên ngoài chỉ có một màu đen.

anh có chút sợ hãi, nhưng nếu không ra khỏi nơi này, anh sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi mất thôi.

"hãy lưu ý rằng, khi bạn và nửa kia thật sự hạnh phúc vì đối phương, phía dưới sẽ mọc lên những bông hoa tượng trưng cho câu chuyện của cả hai."

choi hyunsuk không nghĩ ngợi nhiều, liền can đảm bước vào không gian đen thẳm ấy.

anh chỉ mong rằng, mình sẽ cảm nhận được yêu thương.

những vết sẹo chằng chịt này, chỉ có tình yêu mới có thể xoa dịu đi chút nỗi đau âm ỉ còn sót lại trong anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro