2: chân cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước mắt anh là cả khoảng trời rộng không chút gợn sóng, phía xa xa còn có vài tia sáng sắc màu ánh lên.

phải rồi, đã rất lâu kể từ lần cuối mình nhìn thấy cầu vồng.

con tàu phía sau khởi động thật chậm, bóng dáng nó như thể mờ đi trong không khí, cứ thế chạy đi rồi mất hút hẳn.

anh vẫn đứng chôn chân ở đấy bởi chút thắc mắc đang quanh quẩn tâm trí anh, địa điểm nào mà đồng không mông quạnh thế này?

nắng nhẹ, trời không có mây, còn có cả cầu vồng, cỏ xanh trải bạt ngàn từ đây đến tận cuối trời, tưởng chừng như vô tận.

cảm giác vừa lạ vừa quen, vì thế nên nó không được chân thực.

nhưng thật sự rất quen thuộc.

choi hyunsuk lần đầu thấy cầu vồng sau bao nhiêu năm cũng không giấu khỏi sự phấn khích, anh nhẹ cười mỉm.

ngày nhỏ, hẳn ai cũng đã từng muốn biết rằng chân cầu vồng ở nơi nào, dĩ nhiên anh cũng không là ngoại lệ.

mình còn rất nhiều thời gian mà nhỉ?

đi tìm một chút thôi, sẽ không lâu đâu.

anh chạy, chạy thật nhanh đến phía cầu vồng, mặc cho làn gió đang thổi tung hết những lọn tóc, anh vẫn dang hai tay mình ra mà cười thật lớn, như đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời.

anh chưa bao giờ nghĩ rằng bình yên lại rẻ đến thế.

đối với choi hyunsuk, bình yên là một thứ gì đó thật xa xỉ.

tuyệt thật đấy, anh sắp khóc rồi.

giọt nước cuốn theo chiều gió mà bay đi, những dải màu sắc ấy sáng chói, anh liền đưa tay che lấy mắt mình.

bỗng anh thấy một thân ảnh cao cao đang đứng bên cạnh luồng sáng ấy.

lạ thật, cậu ta không thấy chói sao?

"cậu gì ơi!"

bóng người ấy dần xoay lại, bước thật từ tốn đến bên choi hyunsuk. 

"anh là ai?"

bàn tay ấm áp của anh nắm lấy cổ tay mát lạnh người kia như dòng điện chạy qua đối phương. anh cùng hắn chạy trốn về phía ngược lại trước khi cả hai bị luồng sáng mạnh mẽ nuốt chửng.

"khoan đã, anh kéo tôi đi đâu vậy?"

"cầu vồng chói đến vậy mà cậu không thấy sao? tôi sắp mù luôn rồi đấy!"

"tôi thấy nó vẫn bình thường mà nhỉ?"

cầu vồng dần quay về trạng thái ban đầu của nó, trả lại màu trong xanh cho bầu trời.

"cậu tên gì?"

"park jihoon, 24 tuổi"

"vậy cậu kém tôi một tuổi, tôi là choi hyunsuk"

"làm sao anh vào được đây?"

"tôi đang ở trên một chuyến tàu điện ngầm, mới chợp mắt một xíu thôi mà tôi đã thấy con tàu ở nơi khác, còn bây giờ thì tôi đang ở đây"

"vậy chúng ta giống nhau rồi"

hyunsuk chợt nhận ra bàn tay mình vẫn đang giữ khư khư cổ tay park jihoon, nếu anh không rụt tay lại có lẽ hắn cũng quên béng mất chuyện này.

jihoon cảm thấy bối rối sau khi nghe anh nói về cầu vồng chói đến lóa mắt, hắn quay lại nhìn về phía cầu vồng, nó vẫn là bảy màu tạo thành hình bán nguyệt, vẫn đẹp tuyệt như chẳng có gì xảy ra.

"nhưng tôi thấy cầu vồng vẫn thế, anh thấy nó chói sao?"

"phải, rất chói luôn"

"thôi, tạm gác chuyện đó qua một bên đi, lúc nãy tôi đã nghe thấy chuyến tàu điện bảo rằng chúng ta sẽ đi tìm hạnh phúc của mình..."

về sau giọng jihoon càng nhỏ lại, chưa gì mặt đã đỏ bừng hết cả lên. anh thấy thế cũng phải bật cười, với tay lên nhẹ vỗ vào vai jihoon, rồi choàng vào vai hắn mà kéo đi.

"được rồi được rồi, chúng ta cùng đi tìm hạnh phúc nhé?"

"vâng"

"cậu bé hơn tôi mà cao quá nhỉ"

"chứ đâu có nhỏ con như anh"

"này! tôi cũng cao chứ bộ!"

anh hậm hực, lườm park jihoon một cái khiến hắn phải im bặt. bộ dạng phụng phịu của anh đã được thu vào mắt người kia, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết.

choi hyunsuk cùng hắn đi mãi trên ngọn đồi thoai thoải, trò chuyện đến quên mất cả thời gian. khi trên trời nhuộm sắc cam nhạt cùng dải mây hững hờ trôi, anh tự hỏi khi nào cả hai mới có thể rời khỏi nơi này.

"cơ mà, làm sao để rời khỏi đây nhỉ?"

"chúng ta thử đợi một chút nữa xem sao"

anh gật đầu đáp lại hắn thay cho câu trả lời, choi hyunsuk tranh thủ lén nhìn khuôn mặt park jihoon.

góc nghiêng hoàn hảo, mái tóc xám khói bay loạn trong gió lại thêm phần quyến rũ. trên người hắn ta còn có những phụ kiện lỉnh kỉnh như khuyên tai hay cả đống dây chuyền quấn quanh cổ. thoạt nhìn hắn có vẻ giống như những tay chơi chuyên nghiệp, nhưng anh lại thấy khác, hắn toát ra một vẻ đẹp gì đó khiến anh an tâm.

phải rồi, hắn ấm áp lắm.

anh lại chợt nhớ về cái hôm mình chân ướt chân ráo lên seoul đi học.

anh cảm thấy bản thân như được tự do, được giải thoát khỏi cái kén đã bọc lấy thân mình suốt bấy lâu nay.

rồi anh lại dần đắm chìm vào thứ khói thuốc trắng xám bay bổng trong ga tàu điện, mùi khói thoang thoảng như cuốn hút anh tới gần nó hơn.

hay nói đúng hơn, anh đang dần đắm chìm trong chủ nhân của nó.

và anh biết rõ, chủ nhân của điếu thuốc tàn ấy đang đứng trước mặt anh, ngay lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro