4. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Dường như những lời tâm sự tối hôm đó đã khiến cho mối quan hệ của tôi và Jimin gần thêm chút. Buổi cắm trại chỉ diễn ra hai ngày một đêm nên trưa hôm sau chúng tôi đã lên xe và trở về kí túc xá.

" Tối hôm qua hai người ở đâu làm em tìm muốn chết." - EunHa nói giọng quở trách.

Tôi nghe thấy thì sửng sốt một chút, chắc là vì chột dạ mặc dù chúng tôi không làm gì sai cả.

" Anh ra ngoài hóng mát " - Jimin đáp.

" Tớ thì không ăn được đồ ăn ở đó nên đi tìm chút gì đó bỏ bụng " - tôi bối rối trả lời.

" Tối qua vui lắm nhưng không tìm thấy hai người nên em đã chơi với mấy người bạn chung khoá." - EunHa ủ rũ nói.

Có lẽ EunHa không biết gì đâu, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ thấy bất an. Về đến nơi thì bọn tôi cũng tách ra, EunHa và Jimin thì có lẽ đã có không gian riêng tư, còn tôi thì trở về kí túc để soạn đồ. Vì sau khi chuyến đi kết thúc cũng là kết thúc một năm học ở đây, tôi cũng phải về nhà thăm ba mẹ.
EunHa trở về và thấy đống hành lý của tôi liền hỏi:
" Cậu về nhà hả? "
" Ùm, cũng hết năm học rồi. Mình sẽ về nhà tầm 1 tháng rồi sau đó trở lại đây."
" Hỏi thăm sức khoẻ cô chú giúp mình nha."
" Mình biết rồi."

Sáng hôm sau tôi cũng lên xe bus để về nhà. Khung cảnh ở đây vẫn thế, không khác mấy so với trước đây. Ba mẹ vừa thấy tôi về liền háo hức, do tôi muốn tạo bất ngờ cho họ nên không nói trước.
" Sao không nói trước cho ba mẹ để đón con?" - Mẹ tôi vẫn lo lắng cho tôi như thường.
" Con muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ "
" Vào nhà đi, hôm nay con muốn ăn gì ba làm cho con."
Ba tôi vẫn là người nhiệt tình như vậy. Ở nhà việc ăn uống đều do ba tôi đảm nhiệm, còn mẹ tôi thì dọn dẹp mọi thứ trong nhà nên hầu như hai người họ rất hoà hợp, chưa từng cãi nhau lớn tiếng bao giờ.

Vừa làm đồ ăn cho tôi, ba mẹ vừa trò chuyện với tôi. Vì họ có rất nhiều thứ tò mò về đứa con gái này.

" Việc học trên đấy sao rồi con?" - Ba ân cần hỏi.
" Dạ mọi thứ vẫn tốt."
" Bạn bè thì thế nào? EunHa vẫn khoẻ chứ? Không thấy nó ghé chơi." - Mẹ tôi chỉ lo lắng sợ tôi không có ai chơi.
" EunHa vẫn khoẻ, nó còn hỏi thăm ba mẹ nữa. Năm nay khác mấy năm trước mà, với lại nhà nó cũng chuyển lên Seoul luôn rồi." - Tôi đáp.
" Vậy thì tốt."

Sau khi dùng bữa thì trời cũng chợp tối. Không khí buổi tối ở đây thật sự rất thích, vì tôi không có gì làm nên cũng muốn đi vòng quanh khu nhà mình ở xem có gì thay đổi không.

Không có gì khác chỉ là sau một năm đi học xa thì trong xóm tôi chỉ xuất hiện thêm một căn nhà mới, rất gần nhà tôi. Nhưng nhìn căn nhà âm u làm tôi có cảm giác hơi sợ, nên tranh thủ về nhà.

Đặt lưng trên chiếc giường thân yêu tôi bỗng nhớ về anh ấy. Không biết giờ Jimin đang làm gì, thật sự rất muốn gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro