5. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở nhà đến ngày thứ 5 thì có một chuyện không thể ngờ tới xảy ra.

Vẫn như mọi ngày, tôi ngủ đến tận trưa mới thức dậy. Sau khi ăn sáng xong xuôi tôi trở về phòng học một chút.

Ba mẹ tôi có việc nên nên đi đến tối mới về, ở nhà một mình đối với tôi mà nói thật sự rất nhàm chán. Căn nhà bên cạnh hình như có người trở về, tôi nghe thấy vài tiếng động tò mò mở cửa sổ ra nhìn. Vì căn nhà đó u ám quá khiến tôi hơi sợ, nay có người trở về nên tôi muốn nhìn xem chủ căn nhà đó ra sao. Chỉ thấy được nhưng người vận chuyển đồ, còn chủ căn nhà thì không.

Do nhà chuyển lên Seoul nên EunHa cũng không phải đi đâu xa.Có lẽ vì nhàm chán nên cô ấy gọi điện tâm sự với tôi:
" Ở nhà vui không? Còn tớ thì chán muốn chết. Jimin cũng về quê, bọn tớ phải xa nhau cả tháng trời."

" Sao cậu không theo anh ấy về luôn?"
" Jimin không rủ, sao tớ dám mở lời. Anh ấy vốn là người khó đoán." - EunHa than thở

Thì ra Jimin cũng về nhà, tôi tự hỏi không biết nhà anh ấy ở đâu. Vốn tò mò rất muốn biết nhưng nếu hỏi ra ngay lúc này thì kì lạ quá.

" Vậy cậu gọi hỏi thăm anh ấy thử xem, biết đâu anh ấy cũng đang nhớ cậu."
" Cậu nói cũng phải, mà tớ bám theo Jimin suốt như vậy sẽ làm anh ấy thấy phiền á."
" hmm vậy tối cậu gọi hỏi thăm cũng được."

Tụi tôi tán gẫu với nhau tới gần chiều, không có gì bỏ vào bụng nên tôi ra ngoài tìm gì đó để ăn. Đi ngang căn nhà nọ, để ý một chút thấy có người đang chuẩn bị bước ra. Tôi cũng giảm tốc độ bản thân lại để đợi người đó bước ra.
Cạch!
Tiếng mở cửa, bước ra khỏi căn nhà đó là người mà tôi ngày đêm mong nhớ. Là Jimin!
Không hiểu vì sao anh lại ở đây, tôi há hốc một hồi. Thấy tôi, Jimin cũng bất ngờ trong giây lát.
" Em cũng ở đây hả? Anh vừa chuyển tới hôm nay."
" Nhà...nhà em bên cạnh." - Tôi như mất bình tĩnh.
" Vậy tốt quá, anh đang định đi ăn. Em biết chỗ nào ngon không? Tụi mình đi chung."
" E...e...em biết." - Vẫn chưa thể bình tĩnh nổi tôi lấp vấp nói.
" Đi thôi."

Chưa thể tin đây là sự thật, tôi thẫn thờ suốt buổi đi ăn với anh.
" Em ăn không ngon miệng sao?" - Jimin hỏi thăm tôi.
" Chắc do quen thức ăn ở Seoul về đây có chút không quen haha." - tôi cười nhạt.
Tôi thật sự rất ngượng ngùng, không thể nói gì khác. Chỉ toàn là Jimin bắt chuyện với tôi.

Cả hai ăn xong đi dạo rồi về nhà. Điện thoại tôi báo có tin nhắn đến, mở ra xem. Là tin nhắn của EunHa và Jimin cùng đến một lúc.
EunHa:
" Tớ nên gọi cho anh ấy không?"
Jimin:
" Em bỏ quên tiền , anh đang dưới nhà em."

Tôi như chết lặng, Jimin đang dưới nhà tôi còn EunHa đang chuẩn bik gọi cho anh ấy!

Vội vã chạy xuống dưới nhà, thấy Jimin đang đứng dựa vào tường đợi tôi.
" Em bất cẩn quá."
" Không sao, muốn qua nhà anh chơi không?"

Tôi trố mắt nhìn anh, không tin mọi thứ xảy ra dễ dàng đến vậy. Dù sao cũng là cơ hội ngàn năm có một, tôi dẹp bỏ cái ý thức lầm lỗi trong tôi và đồng ý theo anh vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro