Echo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu trên đời có ai đủ khiến em đủ một lần gặp mà lại đem lòng nhớ nhung trọn đời chưa?

Nhẹ nhàng tựa như một cơn gió mùa xuân.

Người dịu dàng đến mức làm em cảm thấy đau.

Ước gì lời chia tay là một cái tát thật đau trên má hay là những lời xúc phạm dối trá mà cay đắng thì hay biết mấy.
Hay hơn nhiều những lời quan tâm và những lần ngượng ngùng đến chín cả mặt.

Đôi lúc, kẻ ở lại, luôn là kẻ chịu nhiều tổn thương nhất.

Trước khi em kịp nhận ra, thứ ấm áp ấy đã lọt thỏm vào lòng ngực ấy mất rồi.

Mang theo những vương vấn của những ngày xuân, lại mang theo những âm ỉ của những chiều mưa.

Người không nói gì cả, chỉ cười thôi.
Chỉ cười thôi mà đã xinh đẹp nhường vậy ư? Đúng là không phải người.
Phải là thiên thần.

Nhưng liệu từ 'thiên thần' có đủ để thể hiện được sự xinh đẹp của người thương trong ánh mắt của kẻ si tình không?
Chắc là không.

Em vật vã với nỗi thiếu vắng hơi ấm,
đau khổ với sự tội lỗi từng giây từng phút,
hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt giờ chỉ còn trong quá khứ,
vui vẻ cả ngày dài chỉ vì những thứ vặt vãnh ấy.

Và em sẽ mang theo nó đến lúc nằm yên trong vòng tay đất mẹ,
có lẽ người cũng mong em sống một đời như vậy chăng?

Echo: nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro