ichigo ichie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng công chúa ấy rời đi không một lời từ biệt.
Nhưng nàng ta không biết chàng hoàng tử ấy vẫn đợi nàng dù là trong vô vọng.

.

Vì đời người chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi và bất chợt, nếu như có kiếp sau, xin ta hãy dừng lại đôi bước để nhìn vào mắt nhau một lần nữa.

Cái ấm áp của những chiều xuân và mát mẻ của những cơn gió mang theo những cánh hoa đào bay khắp không trung. Một bức tranh đẹp như thế vậy mà kẻ si tình kia chỉ mãi ngắm nhìn hình ảnh của người hắn thương trong những cuốn băng của tâm trí.

Hắn ta thật ngốc.
Cứ sống mãi trong quá khứ thì làm sao có thể nắm bắt được hiện tại?
Kể cả nếu người kia có đứng trước mắt thì cũng chẳng thể nhìn ra. Vì lúc đấy, hắn đã bị quá khứ chôn chặt đôi chân mất lẫn đôi mắt kia mất rồi.

"Người già rồi thì chống quên lắm,
chỉ có tương tư là không quên thôi."

Cây anh đào nhà lão ta trồng chắc cũng đã hơn một thập kỉ giờ đây chỉ còn biết ngán ngẩm mà nhìn hắn.

Vì đời người vốn dĩ là hữu hạn.

Lão mà đi rồi, cái cây hoa anh đào này chẳng biết phải nghe tâm sự cùng ai nữa rồi.
Nghe tâm sự kể rằng hắn hãy còn chờ đợi ai.

Cây hoa anh đào lại nói với mảnh hồn đang nắm vào một chiếc cành của nó, len lén từ trên cao nhìn lão già đang vẻ như nhàn nhã uống trà ngắm hoàng hôn.

Nó hỏi cái mảnh hồn ấy:
"Này, sao cậu lại cứ mãi ở đây?"
Mảnh hồn ấy không đáp, chỉ yên lặng mà nhìn vào đôi mắt từ lâu đã hoà lẫn vào sắc cam từ bầu trời.
"Cậu chờ đợi ai ư?"
"Ừ."
"Lão ta ư? Người đang ngồi đó?"
"Ừ."
Cây hoa anh đào rồi lại trầm ngâm một lúc lâu.
Sinh mệnh trên thế giới này thật ra chính là đều mất rồi mới biết nắm giữ.
Rồi lại nhờ chính những nỗi mất mát đó mới có thể nắm giữ lấy những hi vọng nhỏ nhoi đang chất chứa sâu trong lòng đại dương thăm thẳm.

Có đôi lúc, cây hoa anh đào đó nghe tiếng linh hồn của lão già kia và mảnh hồn kia khẽ nấc lên, những tiếng nấc của những vấn vương.

Có đôi lúc, cây hoa anh đào đó nghe trong tiếng người bạn gió của nó, nghe rằng cậu ta được mảnh hồn kia gửi chút yêu thương đến với linh hồn kia, lúc kể, cậu ta cười bảo với cây hoa anh đào, bảo rằng linh hồn kia cũng gắm gửi những nỗi nhớ đến mảnh hồn kia.
Hai kẻ ngốc yêu nhau, sẽ chẳng biết rằng người kia yêu đối phương đến thế nào.

Có đôi lúc, cây hoa anh đào đó nghe trong những ngày mưa buồn, mảnh hồn khẽ hôn lên vầng trán của linh hồn kia.
Bảo: "Tôi vẫn luôn ở đây."
Có đôi lúc, cây hoa anh đào đó nghe trong những ngày mưa buồn, linh hồn đó khẽ khóc.
Bảo: "Tôi nhớ cậu."

ichigo ichie: đời người chỉ gặp một lần, nên hãy thật trân trọng.

"Người già rồi chống quên lắm, chỉ có tương tư không quên thôi."
- Ngẫu tác ký lãng chi| Bạch Cư Dị -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro