4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 30 Tết, Chính Quốc lau mấy bộ cốc chén, bên cạnh là mẹ Điền đang cắm hoa. Thi thoảng cậu lại ngó ra sân nơi Thái Hanh đang di chuyển nốt những vật dụng không cần thiết làm chật vườn hoa của ba cậu.

Hôm nay cậu không còn nghe thấy tiếng quát tháo của ba nữa, chỉ còn chất giọng nhẹ nhàng mà ấm áp như thường ngày của ông đối với mẹ con cậu nói với Thái Hanh mà thôi. Chính Quốc tự nghĩ tới đây cũng tự mỉm cười, quay sang mẹ thủ thỉ.

- Ba có vẻ dễ tính với anh ấy hơn rồi mẹ nhỉ?

Mẹ Điền nghe con trai nói vậy liền theo hướng mắt cậu nhìn ra sân nhà. Bà mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói.

- Ông ấy đã cố gắng hòa hợp với con rể hơn nhiều đấy, hiện tại có lẽ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được con trai mình lại cưới một người con trai khác nhưng con yên tâm, mẹ sẽ khuyên ba con thêm. Như con thấy đó hiện tại ba con đang làm rất tốt rồi, con biết ông ấy vốn khó tính thế nào mà.

Chính Quốc gật đầu "dạ" một cái, sau đó mỉm cười nhìn ra bên ngoài nơi hai người đàn ông cậu yêu thương nhất đang cùng một chỗ. Không khỏi cảm thấy cảm động vì ba đang đối với Thái Hanh nhẹ nhàng hơn khi xưa.

Ngoài sân, ba Điền vừa đặt chậu cây nhỏ xuống đất vừa nói.

- Tôi mong là cậu sẽ đối xử tốt với con trai tôi. Chuyện hai đứa cạnh nhau tuy rất khó chấp nhận, lại nghe hàng xóm xì xào dè bỉu con trai mình tôi thật khó chịu nhưng đó là lựa chọn của nó, tôi tin nó và cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Đã ở được với nhau rồi thì phải cố gắng mà ở suốt đời, cả đời tôi cũng chỉ mong con cái mình bình an hạnh phúc.

Thái Hanh tuy đang cặm cụi dọn dẹp nhưng sau khi ba Điền nói vậy vẫn đứng thẳng người lại, lễ phép trả lời ông.

- Dạ con luôn ghi nhớ thưa ba. Con sẽ luôn yêu thương và bảo vệ Chính Quốc trước miệng lưỡi thiên hạ, bên cạnh và giúp đỡ em mỗi lúc khó khăn đau ốm... cảm ơn ba đã chấp nhận chúng con.

- Giúp đỡ nó? Kiểu như hôm qua, để nó cõng cậu một đoạn thế hả? Có đáng mặt đàn ông không?

- Con xin lỗi ạ...

- Ba đừng khắt khe với anh ấy như vậy được không? Con cũng là đàn ông mà, lúc anh ấy mệt mỏi đương nhiên cần con ở bên.

Chính Quốc bưng ra cho hai người hai cốc nước mát, nghe ba nói vậy cậu vừa đặt khay nước xuống bàn đá bên cạnh vừa nói.

- Hừ! Đi khỏi nhà này cái là bênh nhau thế đấy, ông già này nói được gì đâu.

- Ba vẫn còn trẻ lắm ạ.

- Không phải nịnh!

Ba Điền nghe Thái Hanh dẻo mép vậy chỉ nói một câu xong liền đi vào nhà, để hai người ở bên ngoài thế nào cũng chim chuột với nhau, ông nhìn cũng thấy chướng mắt giùm nên tốt nhất vào trong ngồi với vợ cho nhanh.

Chiều hôm đó vợ chồng anh Chính Huy - anh trai Chính Quốc về tới nhà cũng đã gần tới giờ cơm tối rồi. Vì anh có việc bận nên đã báo với ba mẹ trước, đáng nhẽ là đã có thể về trước Chính Quốc rồi nhưng không ngờ lại phát sinh chuyện để dồn tới đầu giờ chiều nay mới giải quyết xong.

Thái Hanh và Chính Quốc đã cùng đi chợ từ sáng và phụ mẹ Điền cơm nước từ chiều nên không có gì phải làm thêm, để anh chị nghỉ ngơi một lát là cả nhà lại cùng quây quần ăn cơm tối liền. Vì đêm nay chính là đêm giao thừa nên bữa cơm này lại càng ý nghĩa hơn với ba mẹ Điền, được cùng các con trải qua năm mới thật đầm ấm và hạnh phúc.

- Lát nữa mình đi xem pháo hoa nha anh, ở quảng trường ngoài kia á. Trước đây em hay ra đó coi với ba mẹ và anh hai, vui lắm ấy.

Chính Quốc vừa gắp thêm miếng thịt vào bát Thái Hanh vừa hí hửng hỏi anh. Cậu thực sự mong được trải qua đêm giao thừa này với Thái Hanh với tư cách là bạn đời, vì với cậu điều này có ý nghĩa rất lớn. Cậu muốn dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, cậu sẽ cầu mong thật nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống và gia đình của mình trong năm mới.

Thái Hanh được cậu chủ động rủ đi chơi như vậy thì vui lắm, tính trả lời "được" nhưng khi liếc mắt qua phía ba Điền đang ngồi ở đầu bàn ăn lại nói.

- À.. anh nghĩ đêm nay chúng ta nên ở nhà đón năm mới cùng ba mẹ và anh chị thì hơn...

- Cứ đi đi.

Ba Điền ngắt lời Thái Hanh.

- Còn anh chị hai đứa ở nhà với chúng ta, nên hai con cứ đi chơi vui vẻ, nhớ giữ an toàn.

- Vâng thưa ba.

Thái Hanh được ba lên tiếng cho phép như vậy liền cúi đầu cảm ơn, sau đó còn rót thêm rượu mời ba vài ly nữa. Cả nhà ăn uống đến là vui vẻ. Chị dâu thấy vậy buồn cười chọc một câu.

- Đã là trai có chồng rồi vẫn phải đợi ba cho phép mới dám đi chơi hả?

- Dạ...

Gần mười hai giờ đêm, quảng trường rộng lớn đông nghịt người bởi đêm nay chính là đêm tuyệt với nhất trong năm. Ai ai cũng diện cho mình những bộ đồ thật đẹp, treo trên miệng những nụ cười thật tươi và tay trong tay với người mình yêu thương cùng trò chuyện tâm tình, chờ tới thời khắc giao thừa.

Thái Hanh và Chính Quốc chọn đứng nơi xa, phía sau mọi người để có thể dễ dàng thể hiện tình cảm hơn, tránh khiến cho mọi người chú ý tới họ.

- Có lạnh không?

- Không ạ.

Tuy Quốc nói vậy nhưng anh vẫn cầm tay cậu cho vào túi áo khoác của mình để ủ ấm, tay Chính Quốc lúc nào cũng lạnh hết dù cậu không hề hấn gì lắm.

- Một lát nữa anh cũng phải ước với em nhé.

- Ước dưới pháo hoa thì sẽ hiệu nghiệm à?

- Không, nhưng em thích vậy.

Thái Hanh cười trầm gật gật đầu, em thích là được.

Họ chờ tới hơn năm phút nữa, sau đó cùng mọi người đếm ngược thời gian còn lại. Mười, chín, tám... ba, hai, một. Từng đốm sáng bay vụt lên rồi tạo tiếng nổ lớn, bắn ra từng tia sáng nhỏ hơn đầy màu sắc trên nền trời đen kịt.

Chính Quốc cảm thán một tiếng thật lớn, cậu thích thú ngước nhìn những bông hoa nở rộ ở trên cao, miệng không thể ngừng nở nụ cười tươi. Thái Hanh trìu mến nhìn Chính Quốc, không biết có phải anh ảo tưởng quá không, nhưng thực sự khuôn mặt, đôi mắt hay nụ cười của Chính Quốc còn sáng hơn cả những chùm pháo trên cao kia, đôi mắt cậu lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà ở trong đó vậy.

Chính Quốc cảm nhận được ánh mắt Thái Hanh đang đặt lên mình, liền quay sang đối diện với anh.

- Anh xã, chúc mừng năm mới.

- Em xã, chúc mừng năm mới.

Thái Hanh vui vẻ trả lời cậu, sau đó luồn tay ra sau eo kéo cậu lại gần mình hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Chính Quốc mắt mở lớn, ngại tới đỏ cả mặt lên. Sau khi tách ra liền kéo mũ trùm kín đầu, cậu chắc chắn hành động vừa rồi không ít người đã nhìn thấy rồi. Họ cùng nhau ngắm pháo hoa thêm một lát nữa, chờ đến khi Chính Quốc ước xong điều ước của cậu liền lập tức trở về nhà.

Sáng hôm sau cả nhà cùng dậy sớm chuẩn bị đồ cúng tổ tiên. Rất nhiều món ăn ngon được trình bày đẹp mắt bởi mẹ Điền ra tay là chủ yếu. Vì bà muốn đồ thờ cúng không chỉ ngon miệng mà còn phải được trang trí thật đẹp mắt, như vậy càng thể hiện tấm lòng thành của mình đối với ông bà tổ tiên hơn.

Mọi người đều mặc trang phục truyền thống, trước bàn thờ cúi lạy vong linh của tổ tiên, cầu ông bà tổ tiên mang đến cho gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.

Sau lễ cúng gia tiên, cả nhà cùng quây quần trò chuyện. Vợ chồng anh Chính Huy và đôi phu phu Thái Hanh, Chính Quốc bái lạy ba mẹ Điền, chúc ba mẹ năm mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui.

Hàng xóm xung quanh đã bắt đầu rủ nhau đi chúc tết các nhà, chuyện này diễn ra hàng năm. Họ cùng nhau uống vài ly rượu, trò chuyện, mừng tuổi đám trẻ con rồi lại di chuyển sang nhà khác chúc tết. Nhưng năm nay lại khác, họ ngồi lại trong nhà họ Điền lâu hơn bình thường.

- Hai cháu thời gian qua cuộc sống vẫn ổn định chứ hả? Từ đợt hai cháu cưới xong là bác đã không được gặp mặt nữa rồi.

- Lấy nhau về rồi cũng chung sống như mấy cặp vợ chồng bình thường ấy hả? Không có gì khác sao?

- Tôi tưởng khó sống lắm ấy chứ, hai thằng đàn ông thì làm ăn được gì. Cũng phải có tay nội trợ trong nhà lo cơm nước, giặt giũ...

- Chúng cháu vẫn sống bình thường ạ, nhưng sẽ là cuộc sống đặc biệt hơn so với những người khác. Chúng cháu cùng nhau làm mọi thứ, vẫn tốt hơn là để một người làm không phải sao ạ?

Thái Hanh từ tốn trả lời từng người một, anh đã hứa sẽ đứng ra bảo vệ Chính Quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào nên đương nhiên trong tình cảnh này cũng không ngoại lệ, chỉ là không ngờ mới ngày đầu năm mới đã phải đối diện với chuyện này.

- Cơ mà đêm qua lúc ở ngoài quảng trường, tôi có thấy hai cậu tình tứ ghê lắm. Ít ra cũng phải biết xấu hổ chứ, sao lại làm chuyện đó chốn công cộng vậy. Chẳng may nhiều người thấy...

- Nhiều người thấy thì sao chứ?

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ba Điền.

- Chúng nó đều là người nhà, chúng nó yêu thương nhau như bao cặp vợ chồng khác chứ có làm việc gì xấu đâu mà phải xấu hổ. Chẳng nhẽ chỉ vì chúng nó là đàn ông thì không được tình tứ ngoài đường hả?

- Haha... ý tôi không phải như vậy. Chỉ là tôi lo cho hai cháu đây thôi.

- Tôi còn chưa lo, việc gì bà phải lo.

Chính Quốc nghe ba bênh vậy thì cảm động không thôi, hai mắt ngân ngấn nước nhìn về phía ba Điền. Từ lúc nghe các bác nhắc tới vấn đề ở chung, trong lòng cậu đã cảm thấy rộn rạo, lo lắng lắm rồi. Cậu thật sự không giỏi đối diện với những chuyện này, tâm lý của cậu không được vững như Thái Hanh, may sao có anh nói đỡ cho vài câu. Lát sau lại không ngờ, ba thay cả Thái Hanh ra mặt với họ, điều này càng khiến cậu biết ơn ba nhiều hơn.

Cảm thấy không khí đã trầm xuống, mọi người liền xin phép rời đi. Mẹ Điền tuy mặt mày tươi cười tiễn khách nhưng khi vào đến nhà liền thay đổi sắc mặt hẳn.

- Bà Lý đó mới thật không biết xấu hổ. Con chúng ta ít ra không phải dạng nghiện ngập như con trai nhà đó, còn không lo cho con mình đi muốn lo cho ai kia chứ?

Chính Quốc nghe mẹ nói vậy không khỏi bất ngờ.

- Nghiện ngập? Ý mẹ là anh Lý Hải nghiện ạ?

- Chứ còn gì nữa. Còn đang ngồi đón tết trong nhà đá kia kìa.

Thấy vẻ tò mò của Thái Hanh, Chính Quốc liền giải thích.

- Anh đó ngày xưa ngoan hiền nhất xóm mình đấy anh. Hồi đó mẹ còn bảo em phải học tập anh ấy cơ, ai ngờ lớn lên lại thay đổi như vậy.

- Như thằng nhóc này ngày xưa nhiều bạn gái lắm, rồi lớn lên ai ngờ nó lấy chồng vậy đâu.

- Anh hai nói gì vậy!?

Chính Quốc bị anh Chính Huy trêu cho một câu liền quạu quọ. Tính tình anh vẫn vậy, ngồi với cậu không mở miệng trêu cậu một câu liền không thể ngồi yên được. Thái Hanh nghe anh hai trêu vậy cũng liền huých cùi chỏ vào eo cậu, đá lông mày.

- Xưa nhiều bạn gái lắm hả?

- Đâu có đâu.

Cả nhà cười lớn khi thấy Chính Quốc lúng túng giải thích với chồng. Sau đó bỏ qua chuyện không vui, cùng nhau trải qua ngày đầu năm mới vui vẻ.

Mấy ngày này ở thành phố B, Thái Hanh và Chính Quốc không khỏi cảm thấy thư giãn và thoải mái. Cảm giác khi được nghỉ ngơi ở quê nhà chính là tuyệt vời nhất, nơi được ăn những bữa ăn ấm cúng và cùng quây quần bên những người thân yêu của mình.

Nhưng thời gian nghỉ Tết cũng có hạn, hai người họ bây giờ đều có hai quê nhà để đi. Tạm biệt ba mẹ Điền và anh trai, chị dâu, đôi phu phu lại xách đồ đạc khởi hành sang thành phố D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro