5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ gói nhiều quà cáp thật đấy.

Thái Hanh nhìn túi quà lớn do mẹ Điền gói, bảo muốn đem tặng gia đình sui gia từ lúc ở thành phố B tới khi lên xe vẫn không khỏi trầm trồ.

- Tính mẹ là vậy đó, đã tặng cái gì thì cái ấy phải thật giá trị, thật nhiều mẹ mới chịu được.

- Phải phải, mẹ tặng anh món quà giá trị thế này cơ mà. Vừa mập vừa tròn, vừa trắng vừa xinh.

Thái Hanh vừa nói vừa xoa xoa đầu Chính Quốc, rồi lại di chuyển tay xuống bẹo má, xoa môi cậu không ngừng.

- Sao lại nói em như cái bánh vậy hả?

Lần này Thái Hanh đã đỡ say nhiều rồi nên muốn cầm hết đồ đạc cho Chính Quốc. Anh nói dù sao cũng chỉ có hai túi quà lớn và một cái vali, trước Quốc còn vác cả anh trên lưng rồi, lần này cứ để anh cầm hết.

Chính Quốc thấy chồng mình kiên quyết vậy cũng mặc kệ, an an tĩnh tĩnh đi cạnh anh trò chuyện. Chỉ một lát sau đã tới trước cổng nhà Thái Hanh, đúng lúc bắt gặp mẹ Kim ở cổng, bà thấy con trai mình hai tay bận rộn trong khi Chính Quốc tay không cầm gì liền nhăn mày.

- Cũng đâu phải là đàn bà con gái gì đâu, để con trai tôi bê hết đồ đạc như vậy.

- Dạ... con chào mẹ ạ.

Chính Quốc lễ phép cúi đầu chào mẹ chồng, nhưng bà chỉ nhìn cậu một cái rồi quay sang đối diện với con trai mình.

- Hanh con đưa đây mẹ cầm bớt cho, sao phải mang hết vào mình thế không biết.

Chính Quốc hít một ngụm khí lạnh, liếc mắt qua nhìn Thái Hanh cầu cứu.

- Mẹ đừng nói như vậy, con có thể cầm được mà. Đi cả đoạn đường dài Quốc đã mệt rồi. Với lại nhiêu đây có là gì đâu...

- Con bị say xe đó, con khỏe lắm hay sao? Hồi trước mẹ đâu dám kêu con mang vác gì nhiều như này. Gần một năm rồi mới được gặp, trông con gầy đi nhiều quá, con có được ăn uống đầy đủ không vậy, công việc có cực nhọc lắm không, con vẫn sống tốt chứ?

Mẹ Kim vừa mở cổng vừa nói, sau đó cứ như vậy kéo Thái Hanh đi vào trước để Chính Quốc đứng ở phía sau, mặc kệ con trai mình đang cố gắng quay lại như thế nào. Bà thở dài hiểu ý, quay lại nói với Quốc.

- Con còn không mau vào nhà.

- Dạ, con vào liền ạ.

Tuy có chút tủi thân nhưng Quốc hiểu mà, vì cậu là con trai nên rất khó chấp nhận. Cậu lại là người lấy đi con trai duy nhất của gia đình họ Kim, đương nhiên không thể không khiến mẹ Kim cảm thấy buồn lòng hay khó chịu được. Giờ cũng đã là người một nhà rồi, dù có ra sao cũng phải nghe thôi.

- Con chào ba. Xin lỗi ba vì giờ con mới về thăm ba mẹ ạ.

Vào đến nhà, Chính Quốc thấy ba Kim đang ngồi uống trà ở phòng khách liền tiến lại lễ phép chào hỏi, ông cũng vui vẻ chào cậu.

- Con rể, đi đường có mệt không? Lại đây ngồi uống nước đã. Năm mới sao lại đã xin lỗi rồi.

Ba Kim trước đây đã có một thời gian ở nước ngoài sinh sống nên đối với chuyện hai người con trai lấy nhau như này cảm thấy rất bình thường, chỉ có mẹ Kim tuy có được ba nói chuyện nhiều lần nhưng vẫn là cảm thấy không hợp thuần phong mĩ tục, đi ngược lại  với thiên hạ nên trước đây có to tiếng qua lại mấy lần vấn đề này của Thái Hanh. Tuy bà cũng có biết về hôn nhân đồng giới nhưng lại không nghĩ con trai cưng của mình sẽ nằm trong diện này.

- Dạ khôn-

- Dạ có mệt đó ba, con đưa Quốc lên phòng nghỉ chút nhé, tới giờ cơm chúng con sẽ xuống.

Thái Hanh ngắt lời kéo tay cậu đi, vừa đi vừa quay lại nói với với ba mình. Ông cũng gật đầu phất tay mấy cái rồi tiếp tục xem ti vi. Thế nhưng vừa đi qua phòng bếp, mẹ Kim liền gọi lại.

- Con rể, con có thể lại giúp mẹ nấu cơm tối không?

- Dạ, được ạ.

Quốc nghe mẹ chồng gọi liền vùng khỏi tay Thái Hanh, vội vàng xắn tay áo chạy vào bếp phụ bà. Sao cậu có thể để mẹ Kim tự mình làm bữa tối trong khi mình nằm nghỉ ngơi trên phòng được kia chứ, dù Thái Hanh có kéo cậu lên cậu cũng lại tự chạy xuống thôi.

Thái Hanh thấy chồng bé rời khỏi mình như vậy liền đâm buồn chán. Thật sự là thiếu hơi Chính Quốc anh không ở được mà. Lúc ở thành phố B thì trừ ban đêm được ngủ với nhau phần lớn thời gian còn lại đều ở trước mặt ba mẹ Điền với anh chị nên tem tém lại không dám xà nẹo cậu. Đến khi lên xe khởi hành sang thành phố D thì cũng vì uống thuốc chống say nên ngủ béng đi mất. Tưởng về đến nhà mình có thể thoải mái ôm ấp cậu, ai ngờ lại bị tách ra ngay rồi.

Mà để Chính Quốc một mình với mẹ trong bếp anh thấy không an tâm, thế nên cũng lăng xăng chạy vào theo nói cũng muốn phụ mẹ nữa. Anh cứ loanh quanh luẩn quẩn theo Chính Quốc mãi trong bếp, cuối cùng mẹ Kim thấy ngứa mắt, khó làm việc vì bị cún bự như anh cản đường mấy lần liền đá anh ra ngoài phòng khách với ba Kim.

Chính Quốc thấy anh phụng phịu vậy cũng buồn cười, kéo anh ra ngoài nói.

- Anh để em có không gian riêng với mẹ đi, không chừng đây là cơ hội để em với mẹ thân thiết hơn. Anh cứ hành động như vậy càng khiến em khó xử hơn đó...

- Nhưng mà...

- Đi đi, ra ngoài ngồi với ba đi.

Thái Hanh bị giục mãi cuối cùng cũng chịu ra ngoài, lúc đi không khỏi luyến tiếc quay lại nhìn cậu mấy lần. Thật sự lo chứ, ngoài việc có quan hệ không mấy tốt đẹp với mẹ thì Chính Quốc có biết nấu ăn đâu mà phụ mẹ được...

Chuyện nấu ăn khá khó khăn với Quốc vì cậu chỉ biết tráng trứng nấu mì là thành thục, còn lại mỗi bữa ăn đều là Thái Hanh lo chứ cậu không phải làm gì nhiều. Bình thường cậu chỉ đứng bên cạnh trò chuyện, phụ anh vài cái lặt vặt như rửa nguyên liệu hay lấy thêm gia vị cho anh thôi, còn lại đều là Thái Hanh lo tất nên cậu có phải làm gì bao giờ.

Chính vì vậy nên lúc mẹ Kim nhờ cậu thái thịt, đương nhiên không tránh khỏi việc cậu hậu đậu tới nỗi để dao cắt vào tay, Chính Quốc liền la lên một tiếng to.

Thái Hanh nghe thấy tiếng kêu lập tức chạy vào bếp, cầm tay cậu xuýt xoa không thôi. Mẹ Kim nhìn tình cảnh trước mắt chán nản ra mặt, bà khẽ buông một câu "chả được tích sự gì" sau đó đuổi cả hai ra ngoài, một mình bà sẽ làm hết. Chính Quốc áy náy xin lỗi mẹ chồng, sau đó vì bị đuổi nên không dám nán lại thêm nữa, lúc ra ngoài tự nhủ khi nào quay lại thành phố S sẽ bảo Thái Hanh dạy cậu nấu ăn.

Cuối cùng cũng đến giờ cơm, vừa ngồi vào bàn Thái Hanh đã liên tục gắp thức ăn cho cậu tới nỗi bát liền biến thành ngọn núi nhỏ. Mẹ Kim nhìn bát cơm con trai mình trống không mà bát con rể thì được gắp cho đầy ắp, nhăn mày nói.

- Mẹ nấu ăn cực nhọc nãy giờ chưa được con trai gắp cho miếng nào, người tạo thêm rắc rối lại được quan tâm quá thể đi.

Ba Kim nghe vậy thì vươn tay gắp vào bát vợ một miếng sườn, tặc lưỡi.

- Có tôi gắp cho bà là được chứ gì, giờ ăn cơm mà bà cứ mặt nặng mày nhẹ thế, tập trung ăn cơm đi.

Chính Quốc bối rối cũng gắp cho mẹ chồng một gắp, sau đó là ba chồng rồi mời ba mẹ ăn cơm. Cậu nhắc anh không cần gắp cho mình nữa, cậu có thể tự lấy, nhưng Thái Hanh nào có chịu nghe. Anh bỏ qua lời nói của cậu cứ hết lấy giấy lại lấy nước, lấy thức ăn cho cậu liên tục, thật ra đây cũng là một phần thói quen của anh khi ở nhà nữa nên hiện tại không làm gì thấy tay như bị phế vậy.

Trong bữa ăn mà Thái Hanh cứ cưng cậu như em bé, mẹ Kim ngồi đối diện chứng kiến một màn này không thể không lên tiếng.

- Chính Quốc con có phải từ bé tới giờ được chiều lắm không, đến lấy nước cũng để chồng lấy hộ?

- Đương nhiên rồi, ở nhà con lúc nào cũng cơm bưng nước rót cho Chính Quốc hết đó mẹ, ít khi để em ấy phải đụng tay làm gì.

Chính Quốc chưa kịp trả lời Thái Hanh đã nhanh nhảu lên tiếng rồi. Cậu lo lắng liếc nhìn mẹ Kim, lập tức thấy đôi mày bà cau lại.

- Không có đâu, chỉ có đôi lần con ốm tới mức không nhấc nổi tay chân anh ấy mới làm như vậy. Chứ bình thường con vẫn có thể tự mình làm những việc này, mẹ đừng nghe Thái Hanh nói linh tinh...

Chính Quốc vội vàng giải thích với mẹ chồng, bên dưới gầm bàn thò tay sang bên cạnh vặn đùi Thái Hanh một cái khiến anh giật mình, thời gian còn lại liền biết điều để cậu tự mình ăn uống.




———————
Nãy ngựa ngựa up nhầm chap mà không để ý huhuu
Cảm ơn em bé siêu cute đã nhắc tui nha 🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro