6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối đó cả hai cùng nhau dọn dẹp và rửa bát, vì Chính Quốc bị đứt tay nên Thái Hanh bảo cậu cứ ngồi đó đi để anh rửa hết. Cậu muốn chen vào liền bị anh đẩy ra, cuối cùng chịu thua đứng bên cạnh anh trò chuyện để anh đỡ chán. Hai người cứ tíu tít mãi trong bếp như vậy, mẹ Kim đứng ở cửa chứng kiến toàn bộ lại thấy không mấy vui vẻ.

- Thái Hanh con ra ngoài ngồi đi để chỗ bát đó cho mẹ, chỉ có vài cái- Này, này ông làm gì thế? Kéo tôi ra ngoài làm gì?

- Hai đứa cứ tiếp tục đi. Bà ra đây với tôi, lâu rồi chúng ta không cùng nhau nói chuyện riêng.

- Ngày nào cũng gặp còn có chuyện riêng nào chứ, cái ông này bỏ tay tôi ra coi.

Đợi Thái Hanh xong xuôi, cả hai mới lại cùng nhau ra phòng khách ăn trái cây và trò chuyện cùng ba mẹ.

- Vậy hai đứa ở lại đây bao lâu?

- Hết ngày mai ạ, ngày kia chúng con sẽ quay lại thành phố S.

Bà Kim suy tính, vậy là ở đây ăn tết có hơn một ngày. Sực nhớ ra bà có nghe Thái Hanh nói là trở về nhà họ Điền trước rồi mới về nhà mình, lại cảm thấy không hài lòng, bảo.

- Đã về nhà bên trước thì thôi, lại chỉ ngủ ở đây có hai tối. Có phải dành nhiều thời gian với gia đình con rể quá rồi không, con nên nhớ là hơn nửa năm rồi con mới về cái nhà này thăm ba mẹ đó. Chính Quốc, có phải con bảo với Thái Hanh là về bên nhà con trước?

- Dạ... con...

Cậu phải trả lời sao đây? Giờ mà nói "là Thái Hanh muốn vậy" liệu mẹ có nghĩ cậu đổ lỗi cho anh không? Trước khi đi cậu đã nói là hãy đến thành phố D trước nhưng Thái Hanh nói không cần, cứ về nhà cậu trước nên cậu cũng thuận theo. Giờ thì hay rồi, bị mẹ hỏi vậy trả lời thế nào cũng thấy không ổn...

- Mẹ đừng nghĩ như vậy, không phải em ấy bảo gì hết, là con muốn về thăm gia đình chồng con trước. Dù sao thành phố D cũng gần thành phố S hơn, khi trở về vừa đỡ mệt vừa thuận tiện hơn. Với lại bọn con đã ngồi đây với ba mẹ rồi đây, công việc bận rộn nên thời gian nghỉ tết có hạn, nhưng chúng con vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để có thể đi cả hai nơi.

- Năm sau chúng con sẽ về đây trước, thưa mẹ.

Chính Quốc sau khi nghe Thái Hanh nói liền vội chen thêm một câu để mẹ Kim yên tâm. Thấy bà gật gù không nói gì nữa rồi mới lén thở phào một hơi.

Ngồi thêm một lát, Thái Hanh thấy đã khá muộn liền xin phép ba mẹ đi nghỉ ngơi trước, kéo Quốc đi theo mình. Chính Quốc bị anh kéo bất ngờ chỉ kịp cúi đầu chào ba mẹ một câu rồi cất bước theo chân anh lên lầu.

Cửa phòng vừa đóng lại, Thái Hanh đã ôm chặt lấy Chính Quốc, thủ thỉ vào tai cậu.

- Xin lỗi em, có lẽ bữa nay mẹ làm em buồn nhiều lắm.

Chính Quốc được hơi ấm của anh bao lấy liền cảm thấy dễ chịu, vòng tay lên ôm lại Thái Hanh, đáp.

- Không sao, không có buồn. Là do em làm chưa tốt, em sẽ cố gắng khiến mẹ hài lòng hơn.

Thái Hanh vùi đầu vào hõm cổ cậu ậm ừ một lát, ôm ấp tới nóng người rồi Chính Quốc mới giục anh mau đi tắm rồi đi ngủ.

Thật ra, nói không buồn là nói dối. Chính Quốc vì chuyện ngày hôm nay đâm suy nghĩ nhiều nên khó ngủ. Cậu nằm trằn trọc mãi tới nửa đêm, lại thấy khát nước nên xuống lầu tìm nước uống, vô tình lúc đi ngang qua phòng ngủ của ba mẹ chồng nghe được cuộc trò chuyện có nhắc đến mình.

- ...đừng có làm khó con rể như thế được không? Chúng nó đối xử với nhau thế nào miễn cả hai cảm thấy thoải mái vui vẻ là được. Các con về quê ăn tết với ba mẹ, bà không cười tiếng nào thì thôi đi lại cứ cau có khó chịu trông có coi được không? Tết nhất mà...

- Tôi sẽ rất vui nếu người thằng Hanh cưới về là một đứa con gái. Ông thử nghĩ xem, từ khi hai đứa nó làm đám cưới tới giờ gia đình mình chịu bao nhiêu tai tiếng rồi? Thái Hanh nó lại là con trai duy nhất của họ Kim ông, tôi hỏi ông Chính Quốc làm sao mà cho ông đứa cháu bồng bế được? Như gia đình nó còn có anh trai, nó có chị dâu lo chuyện con cái nên còn đỡ, nhà ta thì thế nào? Hai đứa nó chung một nhà thì cũng bình thường thôi, lời nói thiên hạ tôi có thể dần dà mặc kệ, thế nhưng dòng dõi nhà mình chỉ tới Thái Hanh là hết, tôi không thể không để tâm được!

Những lời này không khỏi khiến Chính Quốc đau lòng, thì ra chuyện cậu cưới Thái Hanh không sai, giới tính của cậu mới là sai sao?

Chính Quốc bỏ đi, cậu trở về phòng, ra ngoài hiên ngồi bó gối miên man suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Cái lạnh của đêm xuân không khiến cậu cảm nhận được gì nữa vì hiện tại trong lòng cậu lúc này thấy lạnh lẽo quá, chỉ đến khi có vòng ôm ấm áp đến từ phía sau cậu mới giật mình quay lại. Kim Thái Hanh kéo cậu lại gần mình hơn, để cậu nằm tựa vào lồng ngực mình thủ thỉ.

- Sao lại ra đây ngồi? Lại còn mặc phong phanh như vậy?

- Em cảm thấy hơi khó ngủ nên ra ngoài ngồi chút thôi. Cũng không thấy lạnh lắm...

- Không thấy lạnh? Tai với mũi đỏ hết lên rồi đấy! Mau đi vào nhà ngồi, anh xuống bếp pha sữa cho em uống, ấm người rồi sẽ dễ ngủ hơn.

- Ở đây có sữa sao?

- Anh có chuẩn bị trước, đề phòng cho những hôm như này nè.

Chính Quốc mỉm cười vì có anh chồng quan tâm mình hết mực như vậy. Chuyện cả hai được sự đồng ý về chung một nhà là cả một hành trình dài, phải thuyết phục mãi mới được chấp thuận. Thế nên vượt bao khó khăn mới có thể bên nhau, không thể vì vài câu nói lại để ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai được. cậu tự hứa sẽ cố gắng hơn để mẹ chồng hiểu rằng tuy cậu là con trai, nhưng cũng rất xứng đáng để là người sẽ bên cạnh Thái Hanh cả đời.

Sau khi uống xong ly sữa nóng được anh xã đặc biệt pha cho, Chính Quốc trở lại vòng ôm ấm áp của Thái Hanh, an yên ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng chỉ mới tờ mờ sáng hôm sau cậu đã thức dậy rồi. Cậu rời giường khi Thái Hanh vẫn còn đang say ngủ, vừa mở cửa phòng đã thấy mẹ Kim đứng trước cửa. Chính Quốc lễ phép, khẽ chào mẹ sợ ảnh hưởng tới Thái Hanh bên trong, bà chỉ gật đầu rồi ra hiệu cậu đi theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro