Chap 4: Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rì rào rì rào sóng dập dềnh đẩy 2 thùng rượu vào bờ. *Cạch* nắp thùng rượu mở ra

'A, tới bờ rồi. Mà đây là đâu?' Akarui

Ở gần đó

'2 thùng rượu, có 1 câu bé chui ra kìa' Garp
__________________________________

Akarui nhìn ngó xung quanh, nhìn lên nhìn xuống, nhìn xuôi nhìn ngược, nói chung là nhìn khắp nơi xem đây là đâu. Nhưng nhìn cỡ nào cũng có biết đây là nơi nào đâu, nghĩ sao một thằng nhóc mới 9 tuổi có thể biết được chứ.

'Nơi này là nơi quái nào đây ? Thôi kệ, mình phải gọi mấy đứa kia dậy thôi' Akarui

"Nè, dậy đi, tới nơi rồi" Akarui

"Ưm" Kaiyo

"Oáp...hơ đây là đâu ?" Edisuri

Từ xa, một người đàn ông to lớn đang nhìn những đứa trẻ kéo nhau ra khỏi 2 cái thùng, miệng mỉm cười. Ông từ từ tiến lại gần họ

"Chào các cháu, các cháu từ đâu đến thế" Garp

"Ông là ai ?" Isora

"Ta là Phó Đô Đốc Garp" Garp

"Là ai?" Kigi

Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cả bọn

"..." Garp

"Mà thôi kệ, các cháu trả lời câu hỏi của ta đi chứ"

"Tụi cháu đến từ một hòn đảo cách đây rất xa, hòn đảo Tenkuma" Ushio

"Ồ, vậy sao các cháu lại ở đây" Garp

"Tại vì..." Kigi

"Vì hòn đảo nơi tụi cháu ở đã bị phá huỷ" Akarui trả lời dứt khoát thay em mình

"Tại sao lại bị phá hủy?" Garp

"Tụi cháu không biết, có một nhóm người đến và BÙM, hòn đảo bị tan nát. May mắn mẹ cháu đã ném tụi cháu vào thùng rượu trước đó nên thoát nạn, còn tính mạng người dân trên hòn đảo và ba mẹ tụi cháu ra sao thì cháu không biết". Akarui

"Ồ, thật tội nghiệp, bây giờ các cháu đang bơ vơ một đám giữa nơi xa lạ, ta sẽ nhận các cháu làm cháu ta" Garp

'Ủa gì dzẩy, ai cho ông tự ý quyết định' cả đám

"Cháu chào ông nội!" Kigi mặt sáng bừng nhìn Garp, đồng ý làm cháu ông ngay và luôn, còn kéo theo cả Kaiyo

"Ônggggg" Kaiyo mặt vui vẻ không kém

'Sao đồng ý nhanh vậy?' Garp hoang mang trộn lẫn vui sướng trong lòng

"..." Các anh trai yêu dấu hết nói nổi với hai cô em gái bé bỏng, không một chút phòng hờ, không chút phòng bị gì hết, lỡ như ông ta là người xấu thì sao, ông ta giả làm phó đô đốc gì gì đó rồi đi lừa trẻ em thì sao, ông ta sẽ giả vờ tốt bụng, dụ trẻ em tới hàng ổ của ông ta và bọn người xấu, sau đó ông ta bắt đầu mổ xẻ chúng ta, lấy cơ quan nội tạng, gan, tim, chặt tay, chặt chân, bán qua China thì biết làm gì, ai chôn cất ta (còn xác đâu mà chôn ), ai tưởng nhớ đến ta, không lẽ chúng ta lên bàn thờ ăn xôi ngắm gà khỏa thân sớm vậy sao? Cíuuuuuuuu

"Ông ơi, bây giờ mình ở đâu đây?" Ushio

Ủa, mới nói phòng bị mà, sao lại chấp nhận làm cháu ổng?

"Ha ha, được rồi, đi theo ta, các cháu sẽ được gặp 2 đứa cháu yêu của ta. Nhớ hoà thuận đấy." Garp

"Yay, gét gô" cả đám

Ủa rồi phòng bị đâu, where? Who? Are you mất trí nhớ, mới xả một tràng nguy cơ bị bắt cóc mà giờ theo ổng hết là sao? Hợp lí nhỉ? Yup, very hợp lí, đấy gọi là Logic Anime, à không, đây không phải Anime nên phải gọi là Logic truyện của tác giả!

Garp dẫn họ vào một khu rừng rậm, phía xa xa họ đã thấy một căn nhà gỗ. Garp lại gần gõ cửa, không phải gõ của bình thường mà là đập cửa, bộ ông muốn phá nát cửa nhà người ta hả? Bất ngờ có một bà già béo ú tóc cam ăn mặc dị hợm ra mở cửa, hét to vô mặt Garp:

"Có thôi đi không hả, gõ gì mà gõ muốn sập cửa... ''

"Là ta đây" Garp cắt ngang lời bà ta

Mặt bà tóc cam biến sắc, đổ mồ hôi hột:

"G Garp, l...là là Garp hả?" Bà già cam lè chảy một hôi hột nói lắp

"Hể?!!" từ đằng sau có hai ông cao ông thấp ló đầu ra

"Yo hai ông dzà nghèo khổ giữa khu rừng nắng nóng chảy mỡ" Akarui nhảy ra chào hỏi

"S-sao mi biết ta nghèo khổ ???" Ông cao hoang mang

"..." Rõ rành rành thế còn gì...

"Đây là mấy đứa cháu ta, nhờ bà chăm sóc nó!'' Garp thản nhiên nói

''He sờ lô hơ sờ ly ly'' Cả đám giơ tay chào hỏi lịch sự

''...''

''Trời ơi Garp à, ông lấy đâu ra nhiều cháu thế? Có Ace zới Luffy đã khổ rồi mà lòi đâu ra thêm sáu đứa nhóc này nữa thì sao chúng tôi sống?'' Dadan than vãn

''Thế giờ bà có nuôi không" Garp

''Không'' Dadan dứt khoát từ chối hồng ân của Garp

''Tôi cho bà hai lựa chọn: 1 là nuôi 6 cục cưng cục zàng của ta, 2 là chăm sóc 6 bé đáng yêu này. Sao, bà chọn đi'' Garp

''Như nhau hết thôi! Dadan hét trong sự bất lực

Sau cùng thì bà dì vẫn phải nuôi 6 đứa nhóc của Garp, vì đó là số trời đã định. Trời đã ban phước lành nghìn năm có một cho bà, làm sao bà có thể từ chới được, mà có từ chối cũng không thể.

Garp cười ha hả hà ha, khoái chí dẫn tụi nhóc tì đi tham quan xung quanh ngọn núi colubo. Sâu trong khu rừng là một bãi rác khổng lồ, cả bọn ngơ ngác. Tự hỏi một hòn đảo xinh đẹp mang trên mình vương quốc nhộn nhịp, hào hoa như này sao lại co thể có một nơi kinh khủng thế này. Ai lại ngờ là đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, đám quý tộc cao ngạo kia lại không coi ai ra gì, thải ra khỏi khu đô thị phồn vinh kia những thứ phế liệu và vứt vào bãi rác khổng lồ này. Akarui nhìn xung quanh, lên tiếng hỏi:

''Ông ơi, đó là gì thế'' Cậu chỉ về phía bãi rác

''Là Vùng Cực Xám, nơi dành cho những tên hải tặc, sơn tặc, yang lake, người vô gia cư tranh giành miếng ăn, của cải, tiền bạc." Garp nheo mắt nhìn về phía xa

*soạt soạt*

''Ai đó'' Kigi cảnh giác

''Ông già, ai đây?'' Một thằng nhóc tóc đen mặt đầy tàn nhang bước ra, tay cầm ống nước dài, khỏ hiểu nhìn ông Garp

''A, Ace, ta tìm người nãy giờ. Mà đây là anh em mới của ngươi đó, mau làm quen đi'' Garp vỗ vỗ vào lưng người tên Ace

Cậu mặt tàn nhang kia ngơ ngác, dấu chấm hỏi to dùng trên đầu. Từ trong bụi cây, thêm một thằng nhóc chạy ra. Mặt nhóc này non chẹt, còn có 1 vết sẹo ngay khóe mắt, đội một cái mũ rơm có dậy đỏ. Theo sau nhóc mặt sẹo là thêm một người nữa, nhìn anh ta rất lịch lãm, tóc vàng, đội một cái mũ chóp quý tộc đen dây xanh bị rách vài chỗ, anh ta mang một bộ đồ vest đuôi tôm cùng màu, trông rất chững chạc, khí phách khác xa hai nhóc mặt tàn nhang và mặt sẹo kia.

''Ui, Tụi bây đến đúng lúc lắm, đây là anh em mới của các ngươi. Giới thiệu đi chứ'' Garp

''Xin chào, tôi là Sabo, từ giờ ta đã là người nhà, xin được giúp đỡ'' cậu trai lịch thiệp giới thiệu, mà cách giới thiệu cũng lịch sự không kém, đúng là người lịch sự có khác!

''À à, tôi là Ace'' cậu mặt tàn nhang kia thật nhàm chán

''Tôi là Luffy, tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc'' thằng nhóc mặt sẹo thật bất lịch sự, giới thiệu với phụ nữ mà lại nói thế ư 'KaiKi nghĩ''

Đến phiên bên này giới thiệu

''Tôi là Akarui, anh cả của tụi này''

''Isora, sau tên vừa rồi'' ngắn ngọn xúc tích, giữ chữ như giữ vàng - Isora-chan

''Ushio, rất vui được làm quen''

''Tôi là Edisuri, gọi là Edi được rồi''

''Chị em tôi là Kigi''

''Và Kaiyo'' cặp sinh đôi luân phiên nói

''Được rồi, về ăn thôi!'' Garp lên tiếng sau màn giới thiệu nhạt nhẽo

Cả bọn cùng nhau đi về, và một chuyện kì lạ đã xảy ra.

Chuyện là Sabo cứ nhìn chằm chằm vào anh nhà, cụ thể là Isora ko rời mắt. Nhìn đến ngơ ngác, hồn bay phách lạc. Isora đi trước bất giác rùng mình, như cảm nhận được vài con mắt cứ dán lên lưng. Kaiyo và Kigi đi cùng hàng với Sabo, nên chỉ cần nhìn qua, 2 cô đã nhìn thấu hồng trần. Ôi, bầu không khí kì lạ kia (tự KaiKi tưởng tượng), thật lộ liễu. Trái tim màu hồng bay tứ từng, vị thần tình yêu đã nhẫn tâm bắn mấy phát mũi tên vào tim của anh trai ga lăng lịch thiệp kia, mê đắm nhìn anh của hai cô mà tâm trí để trên mây, không còn biết trời đất ra sao nữa. Cái này có phải gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ? Nhưng cảm nhận của nguyên chủ lại khác, anh tưởng như bị đôi mắt đầy sát khí nào đó đâm thủng tấm thân yêu mềm này vậy.

'Kia rồi, nhà dì Dadan kia rồi!' Cả anh âm thầm vui mừng reo lên trong tâm trí, nhưng ngoài mặt thì không biểu lộ gì. 'Sắp thoát khỏi đống sát khí này rồi!'

____.................___

Một bữa ăn thịnh soạn. Tuyệt, không ai tranh giành với ai, mọi thứ thật ổn thỏa cho đến khi Ace và Luffy lại nói đến việc trở thành vua hải tặc. Đúng là cái tật không bỏ đi được. Nhưng lần này khác, Sabo thông minh hơn khi cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện đó. Kết quả là 2 thằng trẻ trâu kia bị Garp đánh bầm dập, còn cậu thì vẫn lành mạnh thân thể không một vết xước mà gắp đồ ăn cho Isora. Mọi người thì hết sức khó hiểu, tại sao cậu lại có hành động như thế, còn anh thì vẫn cứ ăn thôi, mặc kệ mọi người, đồ ăn dâng đến miệng thì ngu gì không ăn.

Người xưa có câu 'căng da bụng thì trùng da mắt', đám nhóc tì này đã chứng minh là người cũng giống như heo khi chúng nó vừa ăn xong là lăn ra ngủ hết trơn, cũng may tụi nó còn ý thức được là phải vào phòng nằm ngủ đấy chứ không thì chắc cũng lăn ra tại chỗ như đám sơn tặc, Garp và Dadan quá.

Kaiyo, Kigi và Isora không phải heo nên chưa ngủ. Hai chị em đi tắm còn anh thì ngồi đợi trên mái nhà. Trời đã tối, nhìn ra phía khu rừng kia, nơi u tối đáng sợ. Tiếng các cành cây va chạm, tiếng lá rơi hay những tiếng các côn trùng tạo nên cũng đều thêm phần kinh dị cho khu rừng. Anh nhìn nó, nhớ tới kiếp trước, chính anh và các bạn đã chết một cách lãng xẹt chỉ vì con gián.

'Khoan, con gián hở, tại sao nó lại ở đó?' Chợt một tia sáng xẹt qua, anh phát hiện ra gì đó. 'Con gián dù có bay được thì bức tường đó cũng quá cao rồi, sao nó có thể chứ. Hay là.....có người đặt nó tại đó'

"Sora-nii" Tiếng gọi của Kigi làm Isora thoát khỏi dòng nghĩ mông lung, kéo anh trở lại thực tại.

"Sora-nii, đến lượt anh tắm rồi nè. Anh tắm nhanh đi không nước nguội là bị cảm đó" Kaiyo bên dưới nói to gọi anh.

"Ừm, anh xuống liền" Isora hơi mỉm cười đáp lại hai đứa em. 'Cũng may khi hai đứa đó vẫn chưa nhớ ra chuyện kiếp trước.' Anh nghĩ thầm

Isora nhảy xuống, với tay lấy quần áo và khăn tắm được anh đặt trên chiếc ghế ngay lối vào, anh chạy nhanh vào nhà tắm, để lại hai cô em ngơ ngác không hiểu anh mình bị gì. 'Chả hiểu anh ấy ngồi suy tư cái gì mà như người mất hồn nữa.' Không hẹn mà hai chị em cùng chung một suy nghĩ.

Hai chị em đi dạo quanh sân nhà, chủ yếu là làm khô tóc vì nhà dì Dadan làm gì có máy sấy. Gió nhẹ nhàng len lỏi qua từng lọn tóc của cả hai, chơi đùa với các sợi tóc. Isora tắm xong là lúc tóc cả hai cũng khô. Ba anh em cùng nhau đi về phòng, mọi người giờ đã ngủ say không biết trời trăng gì. Hai cô em chỉ đành trải ba tấm nệm phía góc phòng cho cả ba vì đám kia đã ngủ lăn lóc hết cả căn phòng, và chỉ còn góc này là an toàn.

Kaiyo quay ra kêu anh mình ngủ cùng, anh cũng lại và giúp 2 đứa nhỏ trải nệm. Cả ba nằm xuống, tự thưởng cho mình một giấc mơ đẹp và hứa hẹn là ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời.

_..._

*Chíp chíp* Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng qua khe cửa sổ. Sabo khẽ nhíu mày, khó khăn mở mắt. Ngồi dậy, dụi mắt, Sabo bắt đầu nhìn quanh, phía góc phòng có 3 cái nệm đã được gấp gọn. Ace thì nằm đè lên Akarui, Luffy thì đá hai chân vào mặt Ushio và Edi. Nói chung là một bãi chiến trường. 'Một bãi ngoài kia không đủ ư hay sao mà thêm một bãi ở trong đây vậy.' Trích tiếng lòng của Sabo.

*Cạch* Cửa phòng bật ra, Isora từ ngoài bước vào. Nhìn thấy cậu, anh lên tiếng:

"Dậy rồi hả, giúp anh gọi mấy đứa này dậy với, anh và KaiKi làm xong bữa sáng rồi đấy!"

"KaiKi?" Một dấu hỏi to đùng mọc ra trên đầu Sabo

"À, tên gọi tắt của hai đứa Kaiyo và Kigi cùng lúc đó" Isora vừa giải thích vừa bước lại gần đám kia, gọi tụi nó dậy. Sabo cũng phụ Isora đánh thức những cô công chúa ngủ trong phòng kia.

"Khịt khịt, mùi gì thơm thế" Ace sau khi bị gọi dậy, mặt còn ngái ngủ nhưng mũi thì hoạt động 100% công suất

"Ke ke ke, đi ăn thôi" Luffy tràn đầy năng lượng chạy vụt ra ngoài, Ace cũng theo ngay sau đó. Akarui cùng Edi dọn nệm và mền gối, còn Ushio thì đi đánh thức các sơn tặc và ông Garp. Mọi người cùng ăn sáng, sau đó thì Garp phải về tổng bộ, nhóm của Ace vào rừng săn thú, kéo cả Edi, Ushio và Akarui theo cùng. Isora cùng Kaiki ở lại giúp dì Dadan thay cho phần của đám kia. Ba anh em cùng ra sau nhà, nơi đó có một khu vườn khá lớn, đủ để trồng rau và quả cần thiết cho một bữa ăn thôi. Khu vườn này chỉ vừa mới được xây thôi, do là mọi người đã ngấy thịt ăn không rồi nên dì mới xây lên cái khu vườn này. Xung quanh vườn được bảo vệ bởi dãy hàng rào gỗ thiết kế theo hình chữ X, những cây dây leo mọc bao phủ gần hết dãy hàng rào. Mới bước chân vào vườn, bên phải cả ba là khu vực trồng mướp, nơi những quả mướp to, nặng trĩu xuống thân gỗ của giàn mướp. Phía bên trái là một nơi trồng đầy bắp cải, cải được trồng thành hàng dài, nhìn rất đẹp mắt. Tiếp tục bước sâu vào trong vườn, cả ba lần lượt được chiêm ngương rất nhiều loại rau củ từ các vùng thơi tiết khác nhau được trồng chung trong cùng một khu vườn. Cả ba anh em phải kinh ngạc trước khu vườn kì diệu của dì Dadan, dì trồng nào là dâu, bắp, táo, mân, xoài,... còn trồng thêm cả cà phê, tiêu, ớt, rau dền, bông cải xanh hay trắng, hành tỏi cà rốt hay các loại khác đều đầy đủ và có mặt trong khu vườn này.

Cả ba anh em họ vui vẻ thu hoạch các nguyên liệu cho bữa trưa. Trưa nay họ không cần nấu vì dì Dadan đã thay họ làm rồi, thế nên cả ba quyết định dắt nhau đi khám phá ngọn đồi này. Buổi tối nhìn rừng cây u ám ra sao thì khi mặt trời lên cao, chiếu ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, ngọn đồi này lại trở nên thanh bình, yên ả lạ kì. Ba anh em sâu vào trong rừng cây, hít thở bầu không khí trong lành. Kaiyo ngước lên nhìn bầu trời, chợt trong mắt cô suất hiện một ngôi nhà lơ lững trên cao. Cô giật mình, tưởng mình hoa mắt nên dụi dụi, mở mắt ra thì vẫn thấy ngôi nhà đó. Chỉ khác là nó không hề lơ lửng, mà nó nằm trên cây.

''Í anh ơi, kia có nhà trên cây kìa!'' Kaiyo chỉ tay lên ngôi nhà

''Hả, ở trong đây cũng có nhà trên cây nữa sao?'' Isora kinh ngạc ngước lên nhìn

''A, hình như có người trong nhà'' Kigi nhìn thấy vài cái bóng qua cửa sổ của căn nhà.

Chợt, chiếc rèm cửa sổ của căn nhà trên cây đó được kéo ra, có người từ trong dòm ra ngoài.

''Aha, anh Isora, có cả Kaiyo và Kigi nữa!'' Ace thò đầu ra hét lên

''Chào anh Isoraaaa~'' Sabo nhào ra ngoài, thiếu điều như muốn lao xuống chỗ Isora mà ôm anh đên nghẹt thở

''Kekeke, mọi người đến chung vui hả, lên đây chơi nè'' Luffy vui vẻ mời bọn họ lên căn nhà trên cây của mình.

Khi cả ba đã lên đến và vào trong nhà thì Sabo bổ nhào lên người Isora, ôm anh chặt cứng. Chết rồi, sự lịch thiệp của một quý ông anh bỏ đi đâu rồi vậy Sabo ơi. Anh có thấy là liêm sỉ của anh nó rơi bịch bịch xuống đất hết rồi không, có cần em nhặt lại giúp anh không thế? Chứ chị em đây thấy là mình sắp có một người anh rể rồi đấy! Chị em KaiKi nhìn khung cảnh trước mắt được bao phủ bởi nền màu hồng phấn, xung quanh rơi đầy trái tim và nhân vật chính là Isora và anh trai lịch thiệp rơi hết liêm sỉ đang đu người Sabo.

Mọi người xung quanh ''...''

__...__

Ngày đăng tải: 28/6/2023

3111 từ (không tính dòng này)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro