Chương 1: Đu idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Joong Archen tuyệt nhất!!!"

       "Joong Archen số 1! Yeahhhhhhhhhh!!!"

Dunk ngán ngẩm nhìn bà chị đang nhảy cẫng trên ghế sofa, tóc tai rũ rượi lại cộng thêm la hét điên dại, chốc chốc lại chạy tới hôn chụt chụt vào màn hình ti vi, dang hai tay ôm lấy cả màn hình to tướng mỗi khi máy quay lia đến Joong Archen – thần tượng số 1 trong lòng Kat. Cậu đưa đôi mắt liếc nhìn người trước mặt đầy phán xét rồi khẽ lắc đầu, chép miệng nhịn không được đành xen vào.

         "Gớm! Anh ta có cái gì mà chị phải hú hét lên thế, mặt mũi có khi còn chẳng đẹp trai bằng em thay vì bỏ tiền mua một đống quà đem tặng chi bằng tăng tiền tiêu vặt cho em còn hơn!"

Lời nói vừa dứt khỏi miệng thì một chiếc dép từ phía đối diện của ngay lập tức bay vào đầu, tiếng "bốp" không khéo bên ngoài lãnh thổ Thái Lan còn nghe thấy. Dunk ôm đầu xuýt xoa không quên kèm thêm mấy câu cằn nhằn về bà chị hung dữ rồi mới nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Từ ngày chị cậu đi theo sự nghiệp đu thần tượng là cái tên Joong Archen văng vẳng bên tai mỗi ngày.
 
        Dù không tình nguyện lắng nghe cậu vẫn phải gật gù đần mặt ra chăm chú nuốt hết những lời luyên thuyên ca ngợi tận mây xanh về idol mà Kat đang ngày đêm mê mẩn. Với một cậu chàng còn học cấp ba vô sản như Dunk thì dù chị cậu có gàn dở, vô lối và chuyên quyền thế nào cậu cũng nhất định không tỏ thái độ. Cũng đúng thôi, ai đời lại đi kiếm chuyện với cây ATM di động của mình chứ. Cậu hơi trẩu nhưng không có ngu!

     Dunk đi học về, vừa ném vội cặp sách lên giường còn chưa kịp nhảy phóc lên đã đứng hình bởi gần chục thùng sữa hạt organic xếp chồng lên nhau gần che kín lối vào bàn học của mình. Cậu lắc đầu liên tục không khỏi thất kinh nhìn đống ngổn ngang trước mắt bất lực bước ra cửa gọi lớn.

    "Chị Kattttttt!!!"

    Kat ngồi yên vị trên ghế, dù nghe thấy tiếng hét inh tai của thằng em trai truyền tới nhưng chẳng có vẻ gì tò mò vẫn chậm rãi giũa mấy đầu móng tay cho thật ưng ý. Dunk bước vào phòng không nén nổi cõi lòng đang dậy sóng, nhìn thẳng vào chị mình khuôn mặt muốn khóc không thành tiếng.

     "Kat! Em đã uống hơn một tháng sữa hạt rồi đấy, cái thứ vị nhạt toẹt ấy còn hai thùng chưa giải quyết hết... chị còn sắp thêm một hàng cao gần tới trần nhà vậy hỏi em phải làm sao đây?"

    "Thì uống thôi, sao hay ý kiến thế nhỉ?"

    "Chả hiểu chị không uống mà mua gì mua lắm thế?"

     "Mày không hiểu được đâu, phải mua nhiều mới có cơ hội trúng vé tham dự fansign. Chị mày cần vé, còn mày có sữa uống, tốt thế còn gì?"

     "Lần này em nhất định không uống, chết cũng không!"

    "Muốn phản sao?"

    "Em lớn rồi, là đàn ông phải có chính kiến, một lời đã nói ra chắc như đinh đóng cột!"

    "Gấp hai tiền tiêu vặt tháng này!"

    Dunk nhoẻn miệng cười, cơ mặt giãn ra không giấu được nét mừng rỡ, ánh mắt cũng tự giác cụp xuống như cún con, hai cánh tay đang khoanh trước ngực mấy giây trước còn đầy rẫy quyết tâm giờ này đã vươn lên quá đầu tạo thành hình trái tim đẹp mắt.

     "Để em. Mãi yêu chị!!!"

     Dunk hí hửng nhảy chân sáo ra khỏi phòng nhanh đến nổi Kat còn chưa kịp sỉ vả cái ý chí nam nhi của nó được câu nào, lắc đầu khinh bỉ. Kat thừa biết tính cách em trai mình, cô đọc Dunk như một cuốn sách. Nếu như Kat ném một đống tiền vào việc đu idol của mình thì thằng nhóc kém tuổi kia cũng chẳng khá hơn gì mấy, hễ cho thêm chút tiền tiêu vặt là lại ngoan như cún ngay, sở dĩ lúc nào nó cũng sạch túi là bởi suốt ngày mua đồ ăn, hoa với quà lân la tán tỉnh mấy gái xinh ở trường mà ra. Loại tính cách này của hai chị em nhà Boonprasert chắc là quyết định do gen rồi. Căn bản là vô phương cứu chữa!

     Nhưng cuộc sống của cậu nhóc cấp ba chưa yên ổn quá ba ngày đã lại có chuyện. Đi học về chưa kịp ấm chỗ đã lại phải nhoài người dậy vì tiếng gõ từ bên ngoài, lếch thếch ra mở cửa. Mấy thùng mì ăn liền chắn ngang lối ra làm Dunk hốt hoảng vội vàng đưa tay đóng lại nhưng rất tiếc cậu đã chậm một bước. Kat nhếch môi nở nụ cười chiến thắng với chiếc dép kịp thời chắn ngang cánh cửa, thành công giúp cô len người vào.

     "Xin chào em trai, tháng này chúng ta ăn sáng bằng mì nhé! Có rất nhiều hương vị cho em lựa chọn, mẹ có hỏi nhớ nói là rất thích ăn nhé, nói ít hiểu nhiều, ok!"
  
     Dunk bất lực nhìn mấy thùng mì chờ mình sắp xếp đang chực chờ trước cửa, lúi húi cất dọn xong xuôi vào góc phòng vội quẹt ngang mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hai bàn tay nắm chặt, ngửa mặt lên trời mà phát tiết.

     "Joong Archen! Anh có thể làm đại sứ sản phẩm nào dễ nuốt hơn được khôngggggggg???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro