Chương 2: Chốt deal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Dunk đang ngồi chăm chú ngồi vào bàn, gần hai tiếng đồng hồ vò đầu bứt tóc mà mấy bài tập hóa học còn y nguyên, không có dấu hiệu muốn suy chuyển. Cậu ngửa mặt lên trần nhà, tựa lưng vào ghế, đung đưa chân xoay qua xoay lại ngẫm nghĩ mấy câu đọc được trên mạng mà buông tiếng thở dài ngán ngẩm.

       Con người có thể tha hóa nhưng hóa thì không tha con người

         Càng ngẫm càng đúng thật, khẽ gật gù rồi tặc lưỡi thôi thì nhắm mắt lại cho thị lực được nghỉ ngơi một chút mà thật ra nó có mở to hết cỡ cũng chả phát huy tác dụng gì. Trong cơn liu thiu ngủ, hình ảnh về mấy cô nàng crush xinh đẹp nháy mắt với mình làm khuôn miệng há ra vẽ thành nụ cười ngờ nghệch. Kat nhìn thằng con trai đã quen mắt mười mấy năm trời trong bộ dạng khờ khờ này không kiêng nể đánh bộp một cái vào lưng, chỉ nghe thôi cũng đủ thấy đau giùm. Dunk quờ quạng loạn xạ, mồm miệng ú ớ vài tiếng chửi thề theo quán tính thì tiếng hét lớn ngay bên tai làm giấc mộng xuân tan biến hẳn.

     "Dậy đi! Xem chị mày có gì này?"

     "Chúc mừng em trai yêu quý không phải nhận thêm thùng sữa hay mì nào nữa nhé, vì chị đây đã có được vé fan sign rồi!"

      "Thật???"

      "Chuẩn bài!"

       Dunk xúc động, đưa bàn tay làm động tác như đang quẹt dòng nước mắt vui sướng, quả là tin tốt nhất trong tuần. Nhìn đống hộp sắp chồng ở đây thì cậu chỉ cần uống thêm 8 thùng sữa và 3 thùng mì nữa là hoàn thành kiếp nạn này, lòng khấp khởi hi vọng sự nghiệp đu trai của Kat thành công mĩ mãn để cậu không còn phải giải quyết hậu quả nữa. 

      Nhưng không báo thì không phải là Kat mà cậu biết, người vừa hôm qua la hét ỏm tỏi, tay phe phẩy tấm vé quạt quạt khoe khoang trước mắt cậu rồi nhảy loạn xạ từ trên giường tới sofa vì vui sướng thì hôm nay đã nước mắt nước mũi tèm lem quẹt đầy vào tay áo cậu. Trần đời chưa thấy người con gái nào thiếu đoan trang đến thế, chả hiểu mấy tên con trai tán tỉnh Kat còn dám bám trụ lại nếu được tận mắt nhìn thấy người đẹp của họ tóc tai rối bời, mắt nhắm tịt há miệng khóc xấu vô cùng, nước mắt nước mũi chảy xuống cùng một lượt thì e rằng đến một nửa người cũng không còn lưu lại nổi.

      Dunk đang húp vội gắp mì trong bát chưa qua đến cổ họng đã phải ngưng lại vì tiếng nức nở không có dấu hiệu dừng lại của Kat, cậu đành bất lực ngừng động tác, ngồi yên vị cho chị cậu tha hồ khóc lóc chán chê rồi lại dụi cái khuôn mặt đầy nước mũi ấy vào ống tay áo đến nổi lem nhem cả. Cuối cùng thấy Kat có vẻ chán chê rồi mới với tay rút tạm mấy tờ khăn giấy đưa tới trước mặt chị gái. Khẽ thở dài bất lực, đưa đôi mắt nhìn sang người bên cạnh với vẻ mặt không mấy tò mò nhưng vẫn phải cất tiếng hỏi.

     "Nói em xem lần này rốt cuộc là vì chuyện gì?"

     Kat đưa đôi mắt sưng húp lẫn đỏ hoe trông không có điểm nào chấm được quay qua nhìn thằng em trai bên cạnh, giọng đầy não nề lẫn ấm ức bắt đầu nói liên tục tất cả những bức xúc trong lòng.

     "Chị mày phải đi công tác ở Nhật Bản trong hai tháng."

     "Hóa ra nãy giờ chị khóc vì vui hả, trước giờ chị luôn muốn có cơ hội được ra nước ngoài rồi thăng chức này kia mà, chúc mừng chúc mừng!"

     "Đúng là như vậy nhưng nếu đi rồi thì làm sao tham dự fan sign của Archen được đây, huhu đã tốn bao nhiêu công sức như vậy mà..."

     "Au, hiểu rồi. Thế thì chị nhượng lại đi không thì...cho em cũng được!"

     Kat nhìn vào đôi mắt có tính toán và nụ cười tươi rói trên mặt Dunk liền nhíu mày nghĩ ngợi nhưng rất tiếc có vẻ không chung lý tưởng rồi. Nếu Dunk đang mơ mộng đến việc Kat cho cậu tấm vé này và rồi sẽ pass nó lấy được số tiền kha khá, đủ để lấy lòng mấy crush ở trường bằng việc mời đi ăn ở mấy quán đồ Nhật gần trường rồi biết đâu đấy sắp tới lại có vài người đồng ý làm người yêu không chừng. Nghĩ thôi cũng đủ thấy vui sướng, cõi lòng như nở hoa vẽ thành nét cười ngô nghê trên khuôn mặt đang ngẩn ra nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Cú vả bốp vào má làm cậu tỉnh hẳn mơ mộng, khuôn mặt rạng rỡ trở nên méo xệch cùng động tác lắc đầu nguây nguẩy.

       "Được thôi, chẳng còn cách nào khác...mày đi fan sign thay cho chị đi, tin tưởng mỗi mình em trai này thôi đấy!"

       "Không đời nào, chị không đi thì pass chứ em đi giùm cũng được ích lợi gì đâu cơ chứ?"

       "Được chứ, mày đi gặp đem polar có chữ ký của Joong về cho chị và nhất định phải hỏi giùm mấy câu chị muốn hỏi rồi quay video để về xem lại nhé!"

      "Đổi lại...???"

     "Tiền tiêu vặt tăng lên và được chuyển thẳng một lần!"

     "Chốt deal!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro