Chương 3: Fansign

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Joong uể oải nhấm nháp nốt ly cafe cho dịu bớt cơn buồn ngủ, để trở thành một idol thành công có vị trí vững chắc như hiện tại là một quá khứ phải đánh đổi rất nhiều. Cậu gia nhập làng giải trí từ rất sớm, nỗ lực không ngừng của những năm mười mấy tuổi làm thực tập sinh giúp cậu gặt hái được thành công như hiện tại, coi như cũng là kết quả xứng đáng giành cho Archen. Tuy nhiên khi đứng trên đỉnh cao, chàng trai 25 tuổi dường như phải hi sinh cuộc sống riêng của mình, không có đủ thời gian cho gia đình hay bạn bè chứ nói gì đến những điều xa xỉ như tình yêu.

       Lịch trình dày đặc từ đóng phim đến ca hát kéo cậu theo guồng quay bận rộn mỗi ngày, thời gian số giờ ngủ nghỉ đếm đi đếm lại cũng không quá một bàn tay. Người hâm mộ cậu nhiều vô kể, những cô gái điên cuồng gào thét tên mỗi khi Joong xuất hiện đem lại cho cậu cảm giác ấm áp và được yêu thương nhưng khi rời khỏi sân khấu trở về căn phòng ngủ của riêng mình lại cảm thấy trống rỗng. Nhiều lúc chính bản thân cậu cũng không biết mình đang thiếu gì và cần gì, nhìn từ bên ngoài gã gần như có tất cả - ngoại hình, tiền tài, danh vọng, mọi mặt đều nổi trội. 

        Mỗi ngày nhận được biết bao câu hỏi, những cuộc phỏng vấn xoay quay những điều như mẫu người lý tưởng hay gu bạn gái của cậu như thế nào, lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Đám đông fan nữ hâm mộ cuồng nhiệt, những nữ diễn viên trẻ trong giới lượn lờ, trưng diện xinh đẹp, lộng lẫy trước mặt liếc mắt đưa tình, cố ý tạo love line, hint hẹn hò các kiểu, hay thậm chí có những ái nữ nhà giàu cũng muốn được kết đôi với cậu nhưng chẳng ai trong số họ làm Archen mảy may rung động. Phải rồi! Họ đâu phải là cậu làm sao thấu rõ trong lòng cậu thế nào?

     Joong vừa ngồi trong phòng đợi, tranh thủ kí nốt mấy tấm hình polar và poster để kịp chút nữa trao đến fan của mình. Người hâm mộ bên ngoài đã kéo đến ngày một đông, từ trong phòng này cũng nghe rõ tiếng huyên náo ở bên ngoài và cảm nhận được sức nóng đang dần tăng lên.

      Dunk tan giờ học vội vàng kéo lũ bạn ra sân bóng rổ theo lời đã thách đấu với lớp bên cạnh, nơi có mấy tên choai choai cũng hay sang nhòm ngó mấy nữ sinh của lớp cậu làm cả lũ đều gai mắt từ lâu. Natachai trong bộ đồng phục thể dục vui vẻ chạy ra sân, cả thân người tràn đầy nhựa sống, đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác tự do đến vậy và còn gì tuyệt hơn khi khoảng thời gian tươi đẹp này còn kéo dài gần hai tháng trời cơ chứ. Cậu nhất định phải tận hưởng nó thật xứng đáng! Dunk vứt bẹp chiếc cặp tội nghiệp xuống ghế đá, cột lại dây giày không quên tiện thể đưa tay vuốt vuốt mái tóc rồi giơ thành biểu tượng bắn tim mỗi khi có mấy nữ sinh đi ngang qua. Mảng miếng nào gây được sự chú ý đều đem ra thể hiện bằng hết nhưng có vẻ vì thả thính quá nhiều nên chẳng ai dám tin vào sự thật lòng của cậu cả, thành ra cơ hội có người yêu để lên mặt với mấy thằng bạn chưa xảy ra lần nào.

     Đội của Dunk càng đấu càng hăng, mấy thằng con trai chưa trưởng thành, sĩ diện lại cao lao vào nhau chẳng kiêng dè. Đấu bóng chỉ là một phần, lấy le với hội con gái mới là chủ yếu thành ra ai cũng bung hết sức thể hiện. Vốn đã chẳng ưa nhau, thêm cú tranh chấp quyết liệt khiến bóng đập thẳng vào ngực áo của mình làm Dunk cáu tiết, nhìn chiếc áo màu trắng phẳng phiu giờ lấm lem vết bẩn khiến cả hai dừng động tác chơi bóng chuyển sang huých vào vai nhau.

    "Sao?"

    "Mày thích gì?"

    Mấy gã con trai mười bảy, mười tám chẳng có gì ngoài máu liều lao vào nhau gây chiến nhưng vì biết tính bạn mình rất rõ, Pointer và Figo liền kéo Dunk ra ghế đá ngồi nhằm tách hẳn người đang hung hăng khua tay khuya chân loạn xạ ra khỏi cuộc ẩu đả không cần thiết. Dunk với lấy cặp để lục tìm chai nước thì phát hiện điện thoại nằm trong đó cũng đang rung lên liên hồi. Cậu nhanh chóng lấy ra xem thì hoảng hốt với hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện kín trên màn hình và đáng sợ tất cả chỉ hiện tên đúng một người. Dunk rùng mình, tự giác ngồi nghiêm chỉnh lại rồi mới ấn nút gọi lại, giọng nói có phần ấp úng.

    "Alo! Chị Kat gọi em à? Có chuyện gì thế?"

   "Chuyện gì là sao? Em đến chỗ fansign của P'Joong chưa vậy?"

  "Fan...sign..." 

   Dunk chột dạ, mồ hôi lạnh túa ra đầy tấm lưng, thảo nào nãy giờ cậu cứ ngờ ngợ mình quên gì đó nhưng không ngờ lại là chuyện này, nếu giờ này nói thật liệu Kat có tìm cách về ngay trong đêm lột da cậu không nhỉ. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến da gà nổi lên, tóc gáy muốn dựng đứng, chuyện đã đến nước này phải tìm cách lấp liếm trước thôi chứ làm sao được, cậu ra hiệu cho hai thằng bạn bên cạnh giả vờ hú hét, đập chai nước vào nhau tạo tiếng ồn như đang ở nơi rất đông người, cậu nuốt nước bọt vào cổ họng khô khốc rồi lắp bắp trả lời.

     "Em đến rồi, đương nhiên là đến rồi chứ, ai mà lại quên sự kiện quan trọng như thế được chứ... hì hì."

    "Chụp ảnh gửi chị đây xem!"

   "Em...em...m để điện thoại trong túi xách, đông người ở lối vào chen chúc nên không lấy ra kẻo lại xui xẻo bị giật mất."

    "Thế mày gọi cho chị bằng gì???"

    "Điện th..."

    Dunk giở chiếc điện thoại ra khỏi tai rồi thầm chửi rủa sự ngu muội của mình nhưng có lẽ không có nhiều thời gian nghĩ ngợi đến thế, tiếng hét chói tai truyền đến từ đầu dây bên kia khiến cậu nhanh chóng xỏ chân vào giày, không kịp thắt lại giây cho ngay ngắn, đạp hẳn gót rồi vừa nói vừa vắt chân lên cổ chạy ra cổng trường tìm chiếc taxi gần nhất. Sống trong áp bức quá lâu con người ta cũng dần mất đi tinh thần nổi dậy.

   "Dunkkkkkkkkkkk!!!"

   "Em biết rồi...em đi liền...đi liền, sẽ đến kịp...em hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro