Chương 4: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Dunk lao như bay xuống khỏi chiếc taxi khi tài xế chỉ vừa kịp đỗ lại, may trời còn thương tuy dòng người đã ùn ùn kéo vào gần hết nhưng vẫn còn kịp cho cậu đặt chân vào trước khi cánh cổng đóng lại. Dunk tiếc nuối hút nốt ngụm trà hạt chia yêu thích rồi nhanh chóng nhìn số thứ tự trên tấm vé mời, hớt hải chạy vào trong. Liếc nhìn thấy vị trí chỗ ngồi cần tìm, cậu tăng tốc chạy thật nhanh về phía đã định sẵn nhưng hỡi ôi sự nhanh nhảu đó chỉ giúp cậu tiếp đất với thân người đổ ụp xuống và cái đầu choáng váng. Trợ lý đang dẫn Joong đi ra từ phía phòng đợi, còn đang chưa kịp bao quát tình hình đã bị một tên nhóc đâm sầm khiến thân người loạng choạng, gã hốt hoảng định thần xem có phải fan cuồng hay anti tiếp cận có mục đích không, vội vàng đưa mắt ra sau kiểm tra sự an toàn của Archen rồi đưa tay cản gà cưng của mình dừng lại, lùi về phía sau.

      Joong nhìn kẻ đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, vội vàng phủi qua loa bụi bẩn dính trên quần áo rồi hai tay chắp trước ngực liên tục cúi đầu xin lỗi. Archen đưa mắt liếc nhìn chiếc mũi ửng đỏ với chiếc mụn sưng nổi hẳn lên trông thế nào cũng rất buồn cười. Dáng vẻ sinh động trước mặt khiến trống ngực đập mạnh không ngừng, đây là hình ảnh thanh xuân mà Joong luôn mơ ước lẫn tiếc nuối. Tuổi trẻ của cậu là những tháng ngày tập luyện không ngừng, tham dự đủ cuộc thi lớn nhỏ chỉ để giành được một tấm vé debut, bởi vậy những mong ước về một thời học sinh vô tư đầy sôi nổi như vậy căn bản không có được. Lăn lộn mỗi ngày trong giới giải trí, hàng ngày tiếp xúc nhẵn mặt với nhưng khuôn mặt trang điểm kĩ càng nhưng dã tâm khó đoán vì vậy người nhỏ tuổi vô tư trước mắt ngay lập tức cuốn hút cậu bởi vibe thanh xuân, căng tràn nhựa sống, nhìn một lần liền không muốn rời mắt. Joong lùi lại phía sau theo hướng dẫn của quản lý bước vòng phía sau cánh gà kiểm tra lại mọi thứ một chút, trên môi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy người vừa rời khỏi bước cuống cuồng len vào vị trí khá gần chiếc bàn cậu sẽ ngồi, nếu vậy chắc chắn sẽ sớm giao lưu trò chuyện với nhau thôi. Ý nghĩ duy nhất lướt qua trong đầu Archen lúc này là chắc mẩm người nhỏ tuổi kia là fan cứng của mình, có lẽ mọi chuyện sẽ thú vị hơn chăng?

      Dunk hối hả chạy vào bên trong, xác định được vị trí ngồi của mình liền tăng tốc phi vào chỗ nhưng dẫm phải chính dây giày của mình vấp ngã, không cẩn thận còn va phải người đang đi tới. Cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng và đẹp mắt khiến cậu ngượng chín cả mặt, miệng bất giác chửi thề. Bàn tay đưa lên chạm vào chóp mũi đau điếng, chiếc mụn sưng đỏ như được dịp bành trướng lãnh thổ làm Dunk phát bực, lòng không khỏi mắng mấy thùng mì của Kat báo hại cậu tới mức này. Tuy vậy Natachai đã nhanh chóng nhận thấy không đúng liền lúng túng đứng dậy, chắp tay nói câu xin lỗi với người bị mình va phải, may mắn họ chẳng làm khó dễ gì cậu nên chưa kịp ngước nhìn hẳn hoi đã quay người đi thẳng vào trong. Dunk cũng không tò mò thêm vội tìm lối vào chỗ của mình, nhanh nhảu xem lại mấy thứ Kat dặn dò trong tin nhắn kẻo lại hỏng việc.

     Joong bước ra trong tiếng reo hò của đám đông fan hâm mộ, mấy cô gái xung quanh hô to tên thần tượng của mình, tiếng hú hét lấn át tất thảy. Đám đông cuồng nhiệt khuya tay giơ cao mấy tấm banner, huých cánh tay cả vào người cậu khiến Dunk muốn chửi thề. Ngay lúc đang quyết quay sang nói chuyện phải trái với người bên cạnh cho ra nhẽ thì phát hiện ra chị gái nọ mặt mũi cũng khá xinh xắn, chiếc mỏ hỗn chưa kịp bật đã biến thành nụ cười tươi rói, cánh tay vung lên đã nhanh chóng cụp lại, tạo thành biểu tượng LUV 🤟🤟🤟rất vừa vặn nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn không mấy để tâm chắc cũng bởi bao nhiêu spotlight đã dồn vào người đàn ông phía trên rồi. Dunk tặc lưỡi, thở dài vì mấy chị em xung quanh bây giờ chẳng khác gì hình ảnh của Kat mỗi ngày, mắt thẩm mỹ chẳng tinh tường gì cả mới bỏ qua một khuôn mặt sáng láng như cậu.

     Natachai buồn chán bây giờ mới nhìn lên bục, nơi Joong Archen đang đứng để quan sát thật kĩ xem rốt cuộc hắn ta có điểm gì mà chị em mê mẩn. Thật sự thì cậu đã nhẵn mặt hắn ở trên ti vi, trên poster hay mấy tấm card mà Kat luyên thuyên khoe mỗi ngày nhưng đây mới là lần đầu tiên được nhìn trực tiếp bên ngoài. Quan sát một lượt từ đầu đến chân thì thấy hắn được cái cao ráo, dáng người có luyện tập, quần áo ăn mặc khá có gu rồi thì ngũ quan cũng sắc nét và ăn nói có duyên, thu hút được mọi người. Chỉ bấy nhiêu thôi, thật chẳng hiểu mọi người phát cuồng vì điều gì. 

       Dunk cứ nhìn chăm chăm đầy phán xét cho đến lúc staff gọi đến lượt mình. Cậu lúng túng đứng dậy, theo hướng dẫn tới bàn giao lưu với thần tượng với một tâm thế chưa sẵn sàng và một đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không có chuẩn bị gì. Dunk bước vào ghế ngồi, chắp tay đáp lại lời chào của Joong rồi nhanh chóng ngồi xuống. Joong gặp lại cậu nhóc ban nãy, thêm cự ly gần như lúc này không ngăn được khuôn miệng nở nụ cười. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy chờ đợi nhìn về phía fan của mình, có trong tay chiếc vé này chắc chắn cậu nhóc đã đầu tư không ít để mua các sản phẩm cậu đại diện. Joong giữ nguyên nụ cười thân thiện, chờ đợi người trước mặt lên tiếng nhưng mãi vẫn không thấy dấu hiệu bắt đầu khiến cậu khẽ nhíu mày nhìn Dunk. Dunk đáp lại ánh nhìn của người đối diện bằng cái nhướn mày thách thức, vừa quan sát vừa đánh giá một lượt như hai thằng con trai so kè xem bên nào hơn kém. Archen chờ mãi không thấy cậu nhóc học sinh lên tiếng đành hắng giọng một chút, vẫn giữ nét cười mở lời trước.

     "Chào em, đừng chỉ nhìn mãi vậy...em có gì muốn nói với anh không?"

       "Không ạ!"

        Vẻ mặt ngạc nhiên, đôi mắt mở to của người đối diện nhắc Dunk hiểu rằng mình vừa lỡ lời, cậu mím môi lại nhưng trong lòng đã muốn tự vả vào miệng mấy cái cho tỉnh táo lại. Nếu Kat mà biết cậu nói năng nhăng cuội ở fansign chắc chắn sẽ lột da cậu, giờ này cậu chính xác là phải cosplay fan cứng mới đúng. Nghĩ liền làm, bản thân nhanh chóng ngồi thẳng dậy, ánh mắt cũng thu vào, nở nụ cười thân thiện làm bộ lúng túng cất tiếng.

     "Xin lỗi P'Joong...tại em hồi hộp quá ạ! Em hâm mộ anh lâu lắm rồi đấy!"

      "Vậy à? Thế em có gì muốn hỏi anh không?"

       Dunk lúi húi khẽ cúi xuống lật mở tin nhắn của Kat xem mấy dòng được ghim lại, mấy câu khen sến súa của bọn con gái lại cộng thêm câu hỏi vô cùng sáo rỗng khiến cậu gào thét ở trong lòng, không chút tình nguyện nào muốn mở miệng. Cuối cùng thì vật chất vẫn quyết định ý thức, nghĩ đến khoản tiêu vặt hàng tháng của mình cũng đành hít một hơi thật sâu khen lấy khen để người trước mắt thế mà nào đâu đã xong. Câu hỏi cuối được Kat đặc biệt viết hoa in đậm vẫn buộc cậu phải diễn vẻ si mê bất chấp, ấp úng cất lời.

      "Thế... mẫu người lý tưởng mà P'Joong thích là thế nào ạ???"

      "Muốn biết sao?"

      Joong nhìn người đang cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt ửng đỏ lên liền cho rằng cậu ngại, cảm thấy hài lòng cũng vô cùng vui vẻ. Hắn nghiêng đầu, nhìn kĩ hơn rồi nhớ lại dáng vẻ hớt hải, mồ hôi nhễ nhại lúc nãy liền bật cười, đưa khuôn mặt tiến về phía trước hơn một chút, chậm rãi cất lời.

     "Thích người nào ăn mặc tùy tiện một chút, áo quần lấm lem, giày không cần buộc giây, đạp gót luôn cũng được. Thêm nữa, mặt mũi phải trông hơi ngốc ngốc và còn nếu đầu bết càng tốt."

     Dunk càng nghe miệng càng vô thức há ra không khép được, ánh mắt chẳng thể giấu nổi sự kinh ngạc và người đối diện cũng chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại.

     "Đặc biệt thích người nào mặt có chút mụn nữa!"

    Đến lúc này thì đứa trẻ trước mặt không còn kìm nổi mà bật cười thành tiếng, chuyến này về cậu cười vào mặt Kat đến lúc đau hết cơ hàm mới thôi. Người chị gái ngốc nghếch hàng tháng đốt cả đống tiền vào mĩ phẩm dưỡng da, mỗi lần đi gặp idol lại đầu tư hàng tiếng đồng hồ trang điểm kĩ lưỡng che đến từng lỗ chân lông nhỏ xíu trên mặt nếu giờ này biết được gu anh ta độc lạ như thế sẽ gào thét không thành tiếng mất. Sự tò mò trong lòng cuối cùng vẫn bật ra thành câu cảm thán.

     "Trên đời này lại có người kì quặc đến thế sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro