Chương 17: Bước đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong vui vẻ đặt đồ ăn cho cậu nhóc mình vừa gọi đến cháy máy, một phần gà rán mà cậu thích thêm một hộp salad. Đứa trẻ mà Archen cẩn thận quan sát rất lười ăn rau, nếu đã gặp vài ba lần sẽ biết cậu luôn gạt thứ xanh xanh ấy sang một bên mà chẳng mấy khi đụng đũa. Joong dừng cuộc gọi khi người giao hàng đến, cậu nhóc hớn hở xách đồ vào nhà trong cái nhíu mày đầy nghi hoặc của Kat, rõ là bảo không có người yêu mà hôm nào cũng thấy nhận đồ. Tiền tiêu vặt mình cho nhiều đến vậy sao?

Dunk vui vẻ bước vào phòng sau khi trả lời qua quýt mấy thắc mắc của chị gái rằng cậu tự đặt chứ chẳng có chuyện tình yêu tình báo nào ở đây cả, thà nói vậy cho xong chứ để lộ ra chuyện mình quen biết Joong Archen mà giấu biệt đi thì chỉ có chết dưới tay Kat. Đưa món ăn lên mũi, hít hà mùi gà rán thơm phức khiến cõi lòng vui sướng không thôi, chuyện được chăm sóc dần dần trở nên quen thuộc, chính cậu cũng chưa nhận ra rằng mình rất thích thú với sự ưu ái đặc biệt này, một thứ gì đó được ươm mầm dưới danh nghĩa tình bạn của ngôi sao hạng A và người hâm mộ của mình. Đang tận hưởng sự giòn tan trong miệng thì tin nhắn gửi đến khiến cậu chỉ biết cau mày, không tình nguyện mà đưa máy lên cao chụp một tấm ảnh.

@Chenrcj: Nhớ ăn hết phần rau đấy!

                                  @Dunkdunk: Có ăn mà!

@Chenrcj: Cần một bằng chứng đáng tin?

                                   @Dunkdunk: Được chưa ạ? Khó tính!

@Chenrcj: Ngoan, cuối tuần về mua quà cho nhé!

Joong hài lòng với thành quả nhận được, nhìn người trong ảnh như một chú hamster đang gặm nhấm mà không kìm được cảm thán trong lòng. Ngắm vẻ mặt đáng yêu đến say sưa mà ngón tay vô thức cứ chạm mãi từng nét trên khuôn mặt. Thật kì lạ lớn đến ngần này, giữa hàng trăm ngàn người đã gặp lại xuất hiện một người vừa nhìn thấy đã nảy sinh lòng cảm mến. Có lẽ Joong Archen gặp đúng đối thủ rồi - một ngôi sao bao người chào đón lại trở nên rất bình thường trong mắt đứa trẻ này, kẻ vốn lạnh lùng với tất thảy trước cậu nhóc này chỉ có thể tự giận rồi tự hết mà thôi. Nhưng biết sao được dù bướng bỉnh, vô lý hay mè nheo thế nào Joong đều cảm thấy vui vẻ tình nguyện hết, ván cờ này có lẽ định sẵn thắng thua rồi.

Dunk giật mình khi lướt thấy nụ cười hớn hở của bản thân trong gương nên mau chóng thu lại, sự lì lợm bướng bỉnh có tiếng ở trường của học sinh Natachai biến đâu mất rồi mà cứ ngoan ngoan nghe lời người này thế không biết. Mà cũng bởi nuông chiều quá nên cậu sắp quen luôn rồi, chăm từng bữa ăn dù đi làm xa bận rộn như thế cũng không quên một ngày nào, quả thật phúc phần của cậu không tồi. Dunk ngẩn người một lúc với miếng gà vẫn giữ nguyên trên tay mà tâm trạng bất chợt lo lắng, cậu bắt đầu thấy sợ con người mình rồi. Những suy nghĩ như thế này chắc chắn không bình thường hoặc do rối quá nên mới có mấy tưởng tượng kì lạ cỡ vậy. Dunk cuống quýt lấy điện thoại nhắn tin cho mấy đứa bạn thân để nhờ tư vấn, chuyến này cậu phải nhanh chóng kiếm người yêu thôi nếu không để người khác biết được chắc chẳng còn chỗ chui xuống mất.

Joong ưỡn lưng khỏi ghế, vươn cánh tay cho đỡ mỏi rồi tiếp tục vào set quay, hôm nay là ngày cuối cùng ở phim trường này, cả đoàn cũng đang hoàn thành gấp rút mấy công tác cuối cùng trước khi trở lại Bangkok. Có lẽ nếu đúng dự kiến thì cảnh cuối cùng của Joong sẽ kết thúc trước 6 giờ tối, nhưng lời mời ăn tối cùng đoàn sau đó thường kéo dài và mọi người có thể sẽ lên xe về lại thành phố lúc đêm muộn. Joong không có ý kiến gì về việc này nhưng cậu chỉ là muốn trở về sớm hơn một chút mà thôi, chí ít là trước khi cậu nhóc đó đi ngủ. Hơn một tuần từ ngày bắt gặp đứa nhỏ được tỏ tình trước cổng nhà đến nay, nói không nhớ là không đúng dù cho ngày nào cũng liên lạc qua điện thoại. Joong lấy từ trong túi áo chiếc móc khóa ngộ nghĩnh mới mua được ra ngắm nghía. Những ngày lưu lại ở đây, cậu đã dạo mấy lần ở sảnh chờ khách sạn, nơi có bày bán mấy quầy hàng lưu niệm, đa phần trong số đó là sản phẩm thủ công cũng như đồ ăn địa phương. Joong không chắc cậu nhóc sẽ thích món nào nên hầu như gom mỗi thứ một ít dần dà cũng đầy một túi lớn, nếu không vì lời hứa lúc nhắc Dunk ăn rau thì cậu cũng sẽ mua thôi, chỉ là có thêm một lí do chính đáng hơn. Joong lắc đầu tự cười mình, cậu không chắc cảm giác lúc đứa nhỏ đó chuẩn bị quà tặng mình với tư cách fan hâm mộ có giống vậy không nhưng Archen của bây giờ thấy gì lạ mắt cũng nghĩ sẽ mua cho ai đó đầu tiên, có món nào ngon cũng đều muốn đặt hết cho cậu. Dù biết rằng nhìn vào sẽ rất lạ nhưng không thể phủ nhận sự vui vẻ trong lòng.

Bữa ăn liên hoan trước khi về lại thành phố quy tụ tất cả nhân viên trong đoàn, Joong nhiệt tình hơn mọi ngày khiến mọi người thấy lạ. Nếu bình thường cậu chỉ chăm chú ngồi yên dùng bữa, thỉnh thoảng trả lời mấy câu hỏi của mọi người thì hôm nay lại chủ động mời đạo diễn và mọi người một ly cũng rất vui vẻ trò chuyện, rồi sau đó lấy cớ uống nhiều gục hẳn xuống bàn. Mọi người thấy thế cũng nhanh chóng để trợ lý đưa cậu về nghỉ ngơi trước nhưng chỉ vừa ra xe dáng vẻ say khướt ấy biến đâu mất trong ánh mắt ngạc nhiên của người vừa khó khăn dìu ngôi sao của đoàn từng bước một. Sau đó chiếc xe chở cậu cũng theo hướng về thành phố nhanh chóng chuyển bánh, Joong nở một nụ cười rồi tựa người vào lưng ghế nhắm mắt mong qua hai tiếng đồng hồ thật nhanh.

Dunk đang ngồi vào bàn, cây bút vẫn nằm yên trên tay nhưng ánh mắt nghĩ ngợi mông lung lắm. Bạn bè cho rất nhiều lời khuyên cũng lên kế hoạch cẩn thận mọi chuyện nhưng sao cậu vẫn lo lắng lẫn lấn cấn trong lòng. Dunk nhìn chằm chằm vào điện thoại, chưa khi nào bản thân chủ động nhắn tin trước nếu giờ làm vậy thì có kì quặc không, dù nói làm bạn nhưng họ là ngôi sao bận rộn như vậy cũng chẳng có cớ gì để làm phiền. Ngón tay bấm soạn tin nhắn rồi lại xóa, việc đó cứ lặp đi lặp lại đến mấy lần cho đến lúc chán nản nằm hẳn xuống bàn quẳng điện thoại ra một góc. Đúng lúc quyết tâm tẩy não đầu óc không được nghĩ vẩn vơ mà tập trung vào làm bài thì tiếng chuông lại vang lên như kết thức nổ lực chẳng mấy hiệu quả của cậu. Ban đầu Natachai cho rằng là cuộc gọi của người giao đồ ăn như mọi lần nên định bắt máy nói sẽ ra liền nhưng khi nhìn thấy tên người mình đang nghĩ đến hiện trên màn hình thì tâm trạng hồi hộp thấy rõ. Dunk biết được người kia đang đỗ gần nhà cậu thì vội vàng soi một lượt trong gương, chỉnh sửa lại mái tóc trông gọn gàng hơn. Mất đến mấy phút đắn đo xem có nên thay một chiếc sơ mi thay vì hoodie đang mặc không rồi mới tặc lưỡi bước ra ngoài.

Dunk nghiêng đầu nhìn vào trong xe, đưa ngón tay lên gõ vào cửa kính. Người đang chờ cậu nở một nụ cười tươi rói khiến tim tự nhiên đập mạnh hơn. Kì lạ thật đấy, trước đây Kat bắt cậu chiêm ngưỡng nhan sắc này bao nhiêu lần cậu cũng không có cảm nhận gì rõ nét, hay ở lần fan sign đầu tiên còn thắc mắc Archen có gì mà mọi người phải hú hét điên cuồng như vậy thì bây giờ cậu tự nhiên cũng thấy đẹp mắt. Dunk tự vấn trong lòng chẳng lẽ hội chứng fan cuồng này cũng lây lan sao, khi mà giờ đây cậu làm thế nào cũng thấy không thể bình thường lại như cũ sau mấy câu nói của P'Pond. Joong nhíu mày nhìn người đang yên lặng ngồi trong xe một lúc rồi bật cười, người bình thường nói rất nhiều cũng thường có những hành động khó đỡ hôm nay im ắng đến lạ. Joong đưa một túi đồ đến trước mặt rồi nói cậu mở ra xem làm Dunk lúc này mới quay sang nhìn thẳng.

"Cái này là quà như đã hứa nhé!"

"Sao cho em nhiều vậy?"

"Tại cũng không biết nhóc thích cái gì nên mua hết luôn."

Joong nhún vai trả lời qua loa cho lí do của mình, cậu nhóc này làm sao biết được tài xế của ai kia vừa bị đuổi xuống xe giờ này vẫn còn ngồi chờ ở ngã tư gần đó. Vì có ngấm chút men rượu cộng với thời gian di chuyển gần hai giờ đồng hồ ròng rã làm Joong thấm mệt nhưng vì mong ngóng được gặp mặt nên giờ này đã ở đây. Dunk nhìn nhìn bên cạnh thần sắc khá kém, đôi mắt ửng đỏ và quầng thâm cũng đậm hơn trước, trông như thiếu ngủ mấy ngày vậy.

"P'Joong ổn không đấy? Mệt sao?"

"Chỉ là thiếu ngủ, thêm là lúc nãy có uống một chút lại chạy xe đường dài ..."

"Anh bị ngốc à! Đã thế sao không về nghỉ ngơi lại còn chạy tới đây nữa!"

Joong ăn mắng chỉ biết cười khổ, nhìn sang khuôn mặt người bên cạnh mà trong lòng chỉ có thể kể lể với chính mình chẳng phải lí do đang hiện hữu ở đây sao. Tình cảm phải che giấu cũng thật khổ sở, nếu cùng tâm tình giống nhau thì có phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không. Đắn đo một chút rồi đánh liều nhắm mắt lại, nghiêng đầu tựa lên vai người nhỏ tuổi chẳng hề báo trước, giọng nhỏ xuống nửa như xin xỏ nửa muốn làm nũng khiến Dunk nhất thời cũng đơ cứng hai vai, chỉ biết mím môi không đáp.

"Anh mệt quá! Bạn để yên thế này một chút nhé!"

Dunk im lặng nhất thời không biết nên trả lời thế nào, sự tiếp xúc gần bất ngờ thế này cơ thể cậu chưa kịp chuẩn bị. Cả người bất động và gò má nóng dần lên. Cảm giác lạ lùng này lại đến rồi, nó còn sượng hơn lúc mở lời mời Lina đi hẹn hò nữa. Cậu cứ cố gắng giữ yên một tư thế như vậy từ đầu đến cuối, thở cũng khẽ hơn để không ai nhận thấy có gì bất thường. Joong nhắm nghiền, tựa đầu vào vai Dunk như đang chợp mắt trong chốc lát nhưng tất cả chỉ là đang diễn. Chẳng có ai vội ngủ ở đây, chỉ có người đang mỉm cười thật khẽ tận hưởng cảm giác ở gần người mình thích mà thôi. Sau tầm mười phút bình yên như vậy trôi qua thì Joong cũng sử dụng kĩ năng diễn xuất của mình để tỉnh dậy một cách tự nhiên nhất, vươn vai như vừa trải qua một giấc ngắn ngon lành. Dunk nhìn bâng quơ qua cửa kính rồi mở lời để che giấu đi sự gượng gạo của mình.

"Làm thần tượng cũng sung sướng gì đâu chứ, những lúc mệt thế này có ai biết đâu!"

"Có fan ruột ngồi đây biết rồi nè, cảm ơn nhé vì đã luôn ủng hộ và động viên anh!"

Dunk gật đầu vâng dạ lấy lệ chứ trong lòng thấy có lỗi vô cùng, chuyện cậu giả vờ làm fan cứng đã định nói mấy lần nhưng càng nhận được sự quan tâm đặc biệt của Joong thì càng khó mở lời. Hai người ngại ngùng nói tạm biệt rồi đợi Dunk bước qua cánh cổng thì chiếc xe màu đen cũng rời đi. Dunk chạy nhanh vào phòng, đặt túi quà lên bàn rồi nằm sấp xuống giường đấm thùm thụp vào gối, bao nổ lực gồng gánh ban nãy giờ mới có thể thả lỏng ra được. Đêm hôm nay, có hai người nằm xoay qua xoay lại mãi trên giường vẫn chẳng thể vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro