Chương 16: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Pond bấm tin nhắn gửi đi chưa được mấy giây đã có hồi đáp khiến khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười thích thú bởi trêu Joong chưa bao giờ hết thú vị đối với cậu. Càng là người tỏ ra dửng dưng lạnh lùng, khi giận dỗi lại càng hăng hơn ai hết. Pond vừa chấm dứt cuộc chọc ghẹo với Joong bằng một tấm ảnh chốt hạ liền đặt điện thoại xuống mặt bàn, nhìn sang khuôn mặt chảy dài trông đầy suy tư của người đối diện mà thắc mắc không thôi. Dunk trong mắt cậu là đứa trẻ hoạt bát, miệng lúc nào cũng nở nụ cười, trông có vẻ vô lo vô nghĩ. Pond quan sát một lúc không nhịn được đành cất lời trước.

      "Có chuyện gì sao? Mặt mũi ngẩn ra thế?"

      "Em..."

      "Chuyện học hành à?"

      Nhìn cậu nhóc trước mặt lắc đầu bằng cả tính mạng, cậu khẽ à một tiếng như hiểu ra vấn đề. Đối với lứa tuổi này nếu không phải vì chuyện học hành thì chỉ có thể là tình cảm mà thôi. Đang đúng lúc Naravit sẵn cơn tò mò về chuyện của Joong, như bắt được đúng sóng cậu liền hạ giọng sẵn sàng cho một cuộc chuyện trò tâm sự, lòng đoán già đoán non chắc hai người này đang giận nhau. Dunk nằm lên mặt bàn, cằm đặt lên hai cánh tay đang khoanh trước mặt, uể oải lên tiếng.

    "Anh dính vào chuyện yêu đương bao giờ chưa, em đang đau đầu lắm đây!"

    "Sao thế? Bị người yêu giận à?"

    "Em làm gì đã có người yêu!"

    "Au, thế sao lại ủ rũ?"

   "Có người tỏ tình với em, ban đầu em nghĩ chuyện này rất vui, được lên mặt với đám bạn cũng thích nhưng dần dần em cảm thấy rất phiền, thấy em ấy chỉ muốn tránh mặt thôi!"

     "Vậy nghĩa là em không thích bạn đó hoặc không thích việc bị theo đuổi, khi em thích ai đó em sẽ tự khắc muốn theo đuổi thôi!"

     "Thực ra em vẫn đang cưa cẩm crush của em nhưng chưa đâu đến đâu, có lúc thấy cũng vui nhưng nhiều lúc lại thấy chán!"

     Pond kiên nhẫn im lặng nghe tâm sự tuổi hồng một lúc song cứ thấy lấn cấn chỗ nào đó. Hóa ra crush mà cậu nhóc kể là một cô bạn cùng trường chứ chẳng phải ngôi sao nhà cậu, chẳng lẽ Joong  Archen muôn người ao ước lại đang đơn phương thầm mến. Nếu chuyện này là thật, đợi lúc cậu ta lộ rõ tâm tình, Naravit này nhất định sẽ trêu cho tới lúc nhóc con nhà Aydin vào mẫu giáo mới thôi. Pond tuy rất vui vẻ với những chuyện vừa được nghe nhưng đồng thời cũng nhíu mày vì sự kì lạ của nó. Rõ ràng cậu nhóc này thích có người yêu nhưng khi được theo đuổi liền muốn trốn tránh. Còn chuyện tán tỉnh crush sao nghe như chỉ vì muốn thể hiện với bạn bè hơn là thực tâm yêu thích, chẳng lẽ đứa trẻ này vốn dĩ chưa hiểu được tình yêu là gì, vậy lại phải để Naravit ra tay đả thông tư tưởng giúp mới được. So với idol giới trẻ giấu tên nào đó chưa có mối tình vắt vai thì chí ít Pond đây kinh nghiệm một bụng, số chuyện tình trải qua để đếm hết hai bàn tay có khi vẫn không đủ. Cậu nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn vào người đang bức bối mà thật tâm gỡ rối giùm.

     "Em thực sự thích bạn ấy vì điều?"

     "Thích chứ! Bạn đó đẹp nhất khối em đấy, có người yêu như thế chắc hãnh diện chết mất!"

    "Có muốn gặp mỗi ngày không? Hôm nào cũng muốn được trò chuyện với nhau, kiểu không gặp sẽ nhớ nhung và chỉ nhìn thấy thôi đã khiến tim đập mạnh ấy?"

    "Nếu gặp mặt thì cũng thấy vui nhưng về nhà cũng không thường nói chuyện lắm, có lẽ không đến mức như anh miêu tả? Được theo đuổi hay theo đuổi cũng thật khó chọn lựa!"

     Pond càng lúc càng chắc mẩm về điều mình nghĩ, thứ cảm xúc mà cậu nhóc nhắc đến chắc chỉ dừng lại ở sự ái mộ cái đẹp hoặc là chút sĩ diện muốn khoe khoang thường có ở những chàng trai mới lớn. Thời còn miệt mài trên ghế nhà trường, ai chẳng bị thu hút bởi những trai xinh, gái đẹp cùng khối. Khẽ nhướn mày, hạ tông giọng xuống trầm hơn, dùng tâm thế của một người anh đang nói chuyện với em trai mình, Pond tiếp lời ngay sau đó.

     "Anh nghĩ là em nếu em còn phân vân giữa hai người họ thì thử nghĩ xem, có ai khiến em cảm thấy vui vẻ khi gặp mặt, gặp nhiều cũng không chán và không ngại bỏ ra thời gian liên lạc mỗi ngày không?"

    "K...kkhông có..."

    Dunk nghiêm túc suy nghĩ thật kĩ một lượt, nếu theo như lời của P'Pond thì Ivy hay Lina đều không phải kiểu như vậy nhưng tất cả những điều đó không làm cậu hoảng bằng tự nhiên trong đầu lướt qua hình ảnh của một người mà chưa bao giờ bản thân nghĩ đến. Mặt mũi trong phút chốc nóng bừng tự bài xích chính mình và câu trả lời cũng lắp bắp thấy rõ. Cậu nhẩm trong đầu đến mấy lần rằng chỉ là trùng hợp thôi nhưng đồng thời cũng xấu hổ với ý nghĩ hoang đường ấy dù chỉ là vô tình thoáng qua. Tuy nhiên đáng nói hơn những câu hỏi sau đó vẫn không làm tình trạng dịu đi chút nào.

      "Có phải đôi lúc em thấy mệt trong những mối quan hệ đó vì luôn cố gắng chỉ thể hiện ra những mặt tốt nhất, chỉnh chu nhất của bản thân không?"

      "Thì cũng có chút ạ!"

      "Tình yêu thật sự là xuất phát từ con tim, không phân biệt bất cứ điều gì khác, đừng chỉ cố thể hiện những điều em muốn người khác thấy được, người nào khiến em thoải mái khi ở cạnh, vì mình là chính mình thôi thì mới có kết quả lâu dài được!"

     "Được là chính mình sao?"

     Ánh mắt Dunk lại rơi vào suy tư, hình ảnh vô lý ban nãy không mất đi mà còn xuất hiện thêm lần nữa, những lần nói chuyện trên xe, những buổi tối dạo bước ở sân chơi bí mật hay cả lúc vui vẻ ăn khuya và nhiều cuộc gọi mỗi tối kể đủ thứ chuyện trong ngày mà không thấy chán. Chắc chắn có gì không đúng ở đây, cậu thực sự hoảng hốt, tự chất vấn bản thân chẳng lẽ giả vờ làm fan cứng lâu ngày dần trở thành người hâm mộ thực thụ rồi sao, thứ cậu đang nghĩ là kiểu tình cảm yêu quý giống như Kat dành cho Joong đúng không vậy. Cậu nhóc ấp úng không thể trả lời, gom vội đồ đạc trên bàn rồi xách ba lô lên vai, chào người vừa cho lời khuyên rồi vội vàng chạy biến khỏi đó. Chẳng gọi taxi cũng không dừng ở trạm xe búyt như thường ngày mà một mạch lao thẳng về nhà, chạy cho đến mức cả người đẫm mồ hôi, cắm đầu cắm cổ chỉ cốt làm sao cho những suy nghĩ kì quặc rớt ra khỏi đầu luôn thì càng tốt.

    Dunk về nhà muộn hơn thường ngày vì không lên mấy chuyến xe ở trạm, cậu chạy như ma đuổi khiến Kat đứng khoanh tay chờ sẵn trước sân để hỏi tội cũng chỉ kịp nói vội một câu rồi nhìn bóng dáng cao ráo ấy chạy lướt qua mà lắc đầu ngán ngẩm. Thằng em ngáo ngơ của cô càng ngày cư xử càng lạ lùng, dù không chắc có bí mật gì mình chưa biết chăng nhưng rõ ràng là rất bất thường. Cậu nhóc chạy ào vào phòng, quăng mạnh chiếc cặp tội nghiệp xuống sàn nhà rồi nằm thượt trên sô pha mà thở dốc. Đến giờ này mới cảm nhận thật rõ hai chân tê dại và miệng môi khô khốc, còn trống ngực thì đập mạnh liên hồi. Cậu vuốt bớt mồ hôi đang chảy trên trán mà ý nghĩ kì quặc ban nãy vẫn lởn vởn trong đầu, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả liền nhấc người dậy bước vào phòng tắm. May mắn thay, dòng nước mát lạnh tuôn xuống thực sự giúp cậu dịu đi tâm trạng bức bối, sau khi cảm nhận được sự mát mẻ vừa mang tới liền trở ra sô pha tự cười nhạo chính mình. Người kia là ai chứ, thần tượng vạn người mê mà những người bình thường như Kat chỉ biết đứng dưới sân khấu đưa ánh nhìn ngưỡng mộ thôi, cho đến bây giờ chuyện hai người có thể làm bạn và nói chuyện đã rất hoang đường rồi, còn chưa kể lại là con trai nữa. Mọi thứ chắc chắn là do trùng hợp, mấy lời của P'Pond có khi chỉ vô tình giống chuyện của cậu mà thôi. 

     Dunk thực sự đem chuyện buồn cười lúc nãy vứt hẳn sang một bên, vui vẻ lật quyển truyện tranh vừa chiếm được từ Pointer lúc chiều ra đọc, ánh mắt lướt tới đâu miệng cười khúc khích tới đó. Ưu điểm vô tư của cậu vẫn luôn phát huy tác dụng mọi lúc nhưng sự thoải mái đó chỉ kéo dài đến lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Dunk dùng chân lười biếng với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường nhưng khi liếc thấy tên người đang gọi đến thì giật mình bật hẳn dậy.  Cậu luống cuống thấy rõ, bao nhiêu tâm trạng chill chill nãy giờ biến đâu mất chỉ có nhịp tim bỗng nhiên giật thót, vội vàng bấm tắt. 

     Joong nhíu mày nhìn cuộc gọi báo nhỡ nhấp nháy trên màn hình rồi ngẩn người suy nghĩ, cậu nhóc này trước nay chưa từng từ chối nghe máy của cậu. Đôi mắt như dính chặt trên màn hình chẳng rời đi, ngón tay đã tiếp tục ấn gọi lại lần nữa. Nếu không giới thiệu chẳng ai biết người này vốn dĩ ghét bị làm phiền bởi tin nhắn hay những thứ đại loại như thế, càng không cho phép ai lờ mình đi như vậy nhưng với người này mấy thói quen đó dường như chẳng có dịp dùng đến. Chỉ trong vài phút bần thần nghĩ ngợi, Joong đã hình dung ra đủ kịch bản cẩu huyết trong đầu, nào là đứa trẻ đó đang tay trong tay dung dăng dung dẻ đi dạo với cô bé tỏ tình hôm nọ. Hai người họ bận cười giỡn với nhau nên cậu nhóc không chần chừ một giây mà liền bấm tắt cuộc gọi từ cậu rồi quẳng điện thoại yêu dấu ra một xó. Nói không chừng, giờ này cặp đôi nọ đã dắt díu nhau tới sân chơi bí mật mà trước Dunk thường dẫn Archen tới, có khi nào đang lén lút trao nhau một nụ hôn rồi không. Càng tưởng tượng càng khó chịu, mặt mũi tối sầm còn ngón tay tiếp tục bấm gọi lần nữa và chờ đợi.

     Dunk bối rối với cuộc gọi của người mà mình đang có những suy nghĩ kì quặc nên nhất thời không biết nên làm sao mới phải, đúng nghĩa câu nói có tật giật mình. Cậu sau hai lần bấm tắt liền bình tâm lại một chút, cư xử thế này không phải rất kì lạ sao, không dưng lại để những lời nói bâng quơ tác động đến mình như vậy thì đúng là kém cỏi. Cậu hít một hơi thật sâu, tự làm tâm lý cho bản thân chẳng có gì lại phải rén như vậy, cậu là ai cơ chứ, chỉ một vài lời nói mà có thể ảnh hưởng tâm tư được sao. Nghĩ xong mạnh dạn bấm nút nghe rồi cố dùng một chất giọng bình thản nhất để nói chuyện, chẳng bù cho người bên kia gấp gáp tuôn một tràng câu hỏi đến nổi không nghe kịp.

     "Alo!"

     "Sao bấm tắt vậy? Đang làm gì mà không nghe máy? Bận đi chơi sao? Giờ này không học bài à? Hay là lại có người đem bánh đến tặng? Đang có gì vui đúng không?"

       "P'Joong! Anh hỏi từng câu một thôi, em trả lời không kịp bây giờ!"

        "A-a..anh xin lỗi!"

        "Em đang ở nhà, vừa mới về đến nơi, không có đi chơi đâu hết và cũng không có ai mang bánh cho ạ!"

         Chữ ạ kéo dài như cố tình chọc quê Archen nhưng cậu cũng chẳng còn thấy mất mặt gì cả vì hiện giờ nụ cười đã rộng tới mang tai, tâm trạng thực sự thoải mái khi nghe được câu trả lời mình cần. Giọng nói cao vút giờ cũng đã hạ xuống mấy tông nghe như hối lỗi vì sự vô lý ban nãy của mình. Những câu hỏi không đầu không cuối cứ tiếp diễn, chỉ thế thôi mà lại khiến sao hạng A vui vẻ trêu chọc ngay được.

        "Sao lại về muộn thế? Hôm nay có đánh nhau với ai không đấy?"

        "Hâm! Anh làm như em là đầu gấu không bằng!"

       "Ai biết đâu, gặp lần nào cũng xây xát mặt mũi hết cả nên tưởng là thích, bị suốt mà có thấy sợ đâu."

        "Thôi, em chừa thật rồi!"

        "Tốt! Vậy đã ăn tối chưa?"

        "Chưa...bụng em đang biểu tình đây này!"

        "Vậy 15 phút nữa ra nhận đồ nhé, anh vừa đặt cho bạn!"

       "Sao anh tốt với em thế?"

       "Lấy lòng fan cứng đấy!"

       Cuộc điện thoại cứ kéo dài mãi cho đến lúc Joong có trợ lý tìm gặp. Dunk ngồi trên ghế thưởng thức ngon lành phần đồ ăn vừa gửi tới, tâm trạng vui vẻ mãi tới lúc vô tình liếc thấy dáng vẻ bản thân trong gương mới chột dạ. Câu nói ở cạnh ai vui vẻ là chính mình của Pond lại xuất hiện trong đầu làm cậu phát hoảng, vội vàng điều chỉnh lại nét mặt rồi cất luôn nụ cười không thấy mặt trời kia lại. Còn chưa hết nghĩ ngợi thì khựng lại khi trên IG báo nhận một lời mời kết bạn từ Ivy làm cậu ỉu xìu, tâm trạng vui vẻ cũng theo đó biến mất. Trong đầu lúc này ngập tràn câu hỏi, chuyện Ivy tỏ tình, chuyện theo đuổi Lina và cả những suy nghĩ kì lạ về P'Joong làm tâm trí rối bời. Natachai ngửa người tựa vào lưng ghế, suy nghĩ thật nghiêm túc rằng có lẽ cậu nên làm rõ với chính mình trước rồi như đã có quyết định liền ngồi dậy gật gù với bản thân. 

     Phải rồi cậu phải nhanh chóng tìm cách theo đuổi Lina nghiêm túc hơn, sẽ tỏ tình công khai trước sân trường để Ivy cũng tự biết đường mà rút lui và nếu chuyện này thành công chắc chắn bản thân cũng không còn những ý nghĩ kì quặc kia nữa. Nghĩ liền thực hiện, cậu soạn một tin nhắn rồi gửi vào nhóm bạn thân và miệt mài ngồi tham khảo ý kiến suốt một buổi tối hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro