Chương 15: Lần đầu có người theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Dunk nhìn cô gái trước mặt không biết nên đáp như nào mới phải, chuyện đang diễn ra quả là chưa từng có kinh nghiệm đối phó. Trong cơn tưởng tượng của bản thân, việc có người yêu hay được con gái ưa thích sẽ thú vị và đáng lên mặt với bạn bè lắm nhưng khi thành hiện thực thì cảm giác lại vô cùng lạ lẫm. Cậu cũng không hiểu rõ xúc cảm bản thân là gì, chỉ biết gãi đầu rồi nhoẻn miệng cười trừ. Vốn là người dễ mềm lòng, giờ này nhìn đôi mắt long lanh và hai má đỏ ửng của người đối diện cộng thêm đôi bàn tay chìa món quà trước mặt cậu đã lâu liền không nỡ chần chừ thêm mà đón lấy.

    Đôi mắt cẳng thẳng trông theo nãy giờ rũ xuống đầy thất vọng, tay đập mạnh xuống vô lăng vô tình làm còi xe kêu lên inh ỏi xóa tan sự tĩnh lặng nơi góc đường. Joong đã đến đây đủ lâu để quan sát màn tỏ tình này trọn vẹn từ đầu đến cuối. Trống ngực đập mạnh, đôi mắt không chớp dưới hàng lông mày cau lại, lặng lẽ quan sát. Để rồi đang khấp khởi hi vọng khi cậu nhóc gãi đầu ngập ngừng, mãi không nhận quà như vẻ muốn từ chối bỗng nhiên đưa tay ra đón lấy làm sự trông đợi của Joong sụp đổ. Khuôn mặt nóng ran, lồng ngực khẽ nhói lên thêm chút không cam lòng khiến bàn tay đập mạnh vào tay lái. Là đồng ý lời tỏ tình rồi sao, đem tâm tình của cậu vứt đi không gợn chút chần chừ hay là những việc mình đã làm vốn chưa từng lưu lại chút suy nghĩ nào. 

     Ivy hồi hộp đến độ cả khuôn mặt dần chuyển sang đỏ, dù rằng cô nàng không phải kiểu e dè cố gắng dấu giếm tình cảm của mình. Với người này, một khi đã thích ai sẽ chủ động lên tiếng cũng nhiệt tình theo đuổi nhưng sự chần chừ quá lâu của người trước mặt làm cô lo ngại về một lời từ chối. Ngay khi đàn anh đưa tay nhận quà của mình, cả người mới thở phào nhẹ nhõm nhưng tiếng còi xe đột ngột vang lên làm cả hai giật mình cùng đưa mắt nhìn về phía sau. Ivy không muốn phát ngại khi có thêm sự xuất hiện của người lớn hay hàng xóm gì vào lúc này liền lanh lẹ vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy một mạch mà không hề ngoảnh lại.

    Dunk xoay người toan bước vào cổng nhà nhưng còi xe lại vang lên một lần nữa thu hút sự chú ý của cậu. Natachai nheo mắt nhìn xem là ai nhưng đèn xe chiếu thẳng làm cậu không thấy được rõ, đành tặc lưỡi định mặc kệ thì người trên xe đã vội bước xuống, đóng mạnh cánh cửa rồi lôi điện thoại ra và ấn gọi. Dunk nhìn màn hình sáng lên cộng với nhịp chuông rung liên hồi, áp lên tai nghe máy. Giọng từ bên kia không hề nhẹ nhàng như mọi lần mà gằn mạnh hơn bình thường khiến cậu phải tiến lại gần xem động tĩnh. Ngôi sao hạng A đang đứng tựa hẳn lưng vào cửa xe, hai tay khoanh trước ngực còn khuôn mặt đến mỉm cười cũng không diễn nổi. Trái ngược với vẻ cau có của người mới từ tỉnh về, Dunk nở nụ cười tươi rói, hăm hở cất lời.

     "Ủa, sao P'Joong nói đi tận 2 tuần mới về mà?"

   "Không muốn gặp???"

   "Em không có ý đó, chỉ là thấy lạ nên hỏi thôi!"

  "Vào xe nói chuyện một chút!"

   Dunk không ngần ngại, lòng cũng cảm thấy vui vẻ khi gặp lại liền leo lên ghế phụ ngồi. Sau khi đã yên vị, hít hà mùi thức ăn thơm nức đang tỏa ra trong xe, vui vẻ quay sang nhìn song người bên cạnh lúc này như vẫn chưa sẵn sàng mở miệng. Cố điều chỉnh lại sắc mặt dễ nhìn hơn, Joong xoay người sang hẳn phía bên cạnh, giọng điệu không cao không thấp vờ như hỏi bâng quơ nhưng ý tứ trong lòng cậu rõ hơn ai hết.

   "Lâu ngày không gặp có gì mới để kể không?"

    "Lâu ngày của anh là mới 6 ngày thôi ạ!"

    Dunk không nhịn được khi nghe câu nói vừa cường điệu vừa khách sao của Joong mà phá lên cười, định nói thêm mấy câu bông đùa nhưng nhìn người bên cạnh nét mặt tối sầm lại chẳng có chút hưởng ứng nên đành thu lại. Nghiêng đầu, khẽ nhún vai, giọng cũng ráo hoảnh trả lời câu hỏi chẳng rõ ý của Archen.

    "Cũng không có gì mới cả, đi học rồi về nhà như mọi ngày thôi ạ!"

    "Cái này thì sao?"

    Thấy cậu nhóc cứ lờ đi như cố tình không muốn nhắc đến sự việc vừa diễn ra cách đây ít phút làm Joong bứt rứt vô cùng, vốn định giữ sĩ diện không thèm đề cập, để ai kia tự mở lời nhưng cuối cũng vẫn là không nhịn được mà chỉ thẳng vào chiếc hộp đang đập vào mắt nặng nhẹ cất tiếng trước.

     "À, quà này em mới nhận được, cuối cùng cũng có người tỏ tình với em rồi đấy nhé! Ghê không?"

     "..."

      "Tán crush hoài chưa đổ, tự nhiên hôm nay lại có người theo đuổi, lạ thật đấy nhưng cảm giác cũng không tệ nha. Ngày mai lên trường mấy thằng bạn chỉ có thể ghen tị nổ mắt thôi!"

        Joong nhìn cái miệng liến thoắng, khoe khoang không ngừng lại được sao thấy cố đến mấy cũng không vừa mắt nổi, từng câu từng chữ tuôn ra không về crush này thì cũng về cô nàng vừa tỏ tình kia, tâm trạng phấn khích đến nổi chẳng còn thấy được ai nữa. Thế kẻ cũng lặn lội từ tỉnh về gặp đang ngồi đây thì sao chứ? Được thêm người bên cạnh hồn nhiên đến nổi háo hức bóc hộp quà ngay lúc đó - một hộp bánh xinh xắn được đính nơ cẩn thận thêm bức thư dày đặc chữ vẽ thêm hai trái tim đỏ rực, nhìn thôi cũng thấy chói mắt. Joong nhìn đến mấy hộp đồ ăn của bản thân chỉ muốn quẳng đi cho xong, nào là tưởng tượng ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy mình, nghĩ cảnh cùng nhau lấp đầy chiếc bụng bằng những món ăn cậu chẳng bao giờ mua nếu không phải người kia thích. Bây giờ thì tốt rồi, hóa ra toàn tự biên tự diễn. Joong không nghĩ rằng mình đang ghen tị gì đâu chỉ là thở ra cũng thấy khó chịu, đẩy hộp đồ ăn cất vào túi trở lại nhưng mùi thơm khiến cậu nhóc bên cạnh không thể nào cưỡng lại nổi.

     Dunk chỉ vào túi đồ Joong vừa mạnh tay đặt xuống không khỏi thắc mắc, bình thường người này dù thời gian gặp chẳng có mấy cũng nói nhiều hơn thế rất nhiều. Với sự việc rất thú vị cậu vừa kể cũng chẳng thấy đáp lại được mấy câu khiến Dunk thấy lạ liền nghiêng đầu đổi chủ đề khác.

    "Anh giờ này vẫn chưa ăn sao?"

    "Ừm, muốn rủ người ăn cùng nhưng tự nhiên thấy no rồi!"

    "Nhưng em đói!"

    "Chẳng phải có sẵn đồ ăn trên tay đó rồi sao? Hay không nỡ ăn!"

    "Không đến mức ấy đâu ạ!"

    "Thế sao còn nhận đồ của người ta?"

    "Thì bình thường anh cũng cho em bao nhiêu thứ nhưng có thấy anh bảo gì đâu!"

      Câu trả lời vô tư của cậu nhóc làm Archen cứng họng, rốt cuộc chẳng biết đáp thế nào, chỉ có thể ôm một bụng ấm ứcJoong không cho rằng mình còn lưu lại tính khí trẻ con nào đâu khi bản thân đã lăn lộn chục năm trong giới giải trí, chuyện cẩn trọng lời ăn tiếng nói hay giữ gìn hình ảnh gì đó đều làm rất tốt, là người luôn được khen ngợi vì EQ cao. Song tất cả những thứ tốt đẹp bản thân cất công xây dựng đó lại chẳng dùng được với đứa nhóc này. Thậm chí chính bản thân còn không nhận ra bây giờ mình đang ấu trĩ đến nổi đi so đo độ yêu thích của hai món đồ trước mặt. Joong đẩy hộp đồ ăn mua ban nãy đến trước mặt Dunk, nhướn mày và hất cằm về phía cậu ra ý muốn có câu trả lời rõ ràng.

    "Vậy muốn chọn cái nào - bánh quy hay là đồ ăn trong hộp này?" 

    "Bắt buộc phải chọn sao?"

    "Ừm, chỉ được lấy một thứ!"

     Dunk thực ra vốn chẳng thích bánh kẹo và cũng không hiểu được hàm ý trong những câu nói của người cao lớn bên cạnh nên vui vẻ mở hộp đồ ăn đang nóng hổi, đưa lên mũi hít hà mùi thơm hấp dẫn và cười cười gật đầu với Joong thay cho câu trả lời. Thực ra thứ Archen cần cũng chỉ nhiêu đó thôi mà nãy giờ làm không biết bao nhiêu thứ khó coi rồi, tiện tay lấy hộp bánh cookie đưa lên miệng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Dunk. Joong cố giữ vẻ mặt thản nhiên, cắn một miếng bánh rồi nhún vai đáp lại vẻ mặt đầy thắc mắc đang chăm chú nhìn mình chưa thốt nên lời dù trong lòng tự thấy bản thân không còn chút liêm sỉ nào.

    "Coi như trao đổi, vừa hay anh rất thích bánh quy."

   "Thật?"

  "Ừm, không được sao?" 

  "Được, vậy anh cứ tự nhiên đi!"

    Joong chẳng biết sao mình phải làm khổ chiếc dạ dày đang căng phồng lên vì cố nhai nuốt cho bằng hết chỗ bánh khô khốc này, chỉ nghĩ là thà vậy còn hơn để tên nhóc bên cạnh vừa ngồi ngắm vừa mỉm cười, mỗi lần nhìn hộp lại nhớ người tặng. Có lẽ chính bản thân Archen cũng không biết rằng mình khi bên cạnh người này là dần thoải mái bộc lộ hết những khía cạnh chân thật nhất của bản thân, thậm chí cả sự trẻ con đến nực cười - khác hoàn toàn với một ngôi sao hàng đầu luôn phải chỉnh chu từng hành động và lời ăn tiếng nói, đôi lúc cố gồng mình giữ hình tượng hoàn hảo đến mức mệt mỏi cũng chẳng thể biểu hiện ra mặt. Dunk thấy người bên cạnh hết sạch hộp bánh một cách ngon lành liền âm thầm ghi vào bộ nhớ mình một sở thích của Archen, đợi về đến nhà cậu sẽ bày cho Kat cách chuẩn bị món quà cho lần gặp thần tượng tiếp theo thật đúng ý.
  
     Dunk của ngày hôm sau như ở hoàn toàn một cương vị mới, ngạo nghễ và được giá. Chuyện là cô nàng lớp dưới từ lần bày tỏ tối qua đã không còn lén lút mà công khai đến lớp đưa cho Natachai đồ ăn sáng. Khỏi  phải nói vẻ mặt không còn thấy mặt đất của cậu cùng sự ngưỡng mộ của mấy thằng bạn thân. Ban đầu, cậu nhóc vui ra mặt khi luôn có người để ý, ánh mắt lấp lánh mỗi lần thấy mình. Được nghe tiếng xì xầm tán thưởng của cả bọn mỗi khi ăn cơm ở căn tin có người tặng nước hay giờ thể dục khăn tay luôn đưa tận nơi. Chính xác đó là cảm giác mà cậu luôn tưởng tượng ra nhưng dần dà mọi chuyện lại đi theo hướng Natachai không lường trước được. Ivy theo cậu đến hầu như tất cả mọi nơi, nếu lúc đầu thấy vui thì giờ cảm thấy hơi phiền. Chưa kể cô nàng còn dường như không vui khi thấy cậu gần gũi với bạn bè của mình, thậm chí là Figo đi nữa. Dunk dần thấy mọi chuyện trở nên rắc rối dù rằng bản thân chưa từng nhận lời hay xác nhận tình cảm nhưng Ivy cư xử mặc nhiên như cậu là của riêng.

     Đỉnh điểm của mọi chuyện là giờ tan trường chiều qua, khi Dunk đang đứng chờ xe buýt. Thấp thoáng thấy bóng Lina bước từ xa tới liền vuốt lại mái tóc chỉnh chu và buông lời trò chuyện đôi câu thì người không báo trước từ đâu đã xuất hiện và nhìn chằm chằm vào crush của cậu với ánh mắt đầy vẻ khó chịu và thách thức. Lina lướt nhìn cô bé một lượt mỉm cười rồi đưa mắt nhìn sang Dunk cất tiếng.

    "Bạn gái cậu sao, xinh đấy!"

   "Lina...đợi đã, đây không phải..."

     Dunk chán nản chân muốn bước theo phía sau crush ngay lập tức để giải thích mọi chuyện không như cô nghĩ nhưng cánh tay Ivy đã níu chặt lại, miệng không ngớt gọi "P'Dunk" nhiều đến mức lỗ tay cậu cảm thấy lùng bùng.  Đành bịa đại một lí do nói mình có việc bận rồi nhanh chóng vẫy một chiếc taxi ngay gần đó để thoát khỏi cuộc trò chuyện vô nghĩa đang diễn ra. Ngồi lên xe mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cảm giác có người theo đuổi cũng không thú vị như cậu tưởng, ít nhất là với người này. Dunk cần một nơi đủ dễ chịu để làm dịu tâm trạng hốt hoảng và rối rắm hiện tại. Xe dừng trước cửa quán Pond liền nhanh chân bước vào, vừa hay đang lúc chủ quán đẹp trai cũng có mặt.

     Pond nhận thấy khách quen của quán lại nhớ đến thằng bạn thân cả vài tuần rồi không thèm nhận điện thoại hay liên lạc với mình. Nhìn cậu nhóc đang ngồi ở bàn liền sà xuống nói chuyện, không quên ý định triệu hồi thằng bạn đang cố tình ngó lơ mình. Naravit vừa trò chuyện, ngón tay không ngừng soạn tin nhắn gửi đi, cậu thực chất không tin hai người họ chỉ là fan với thần tượng như lời Archen nói nhưng để chính miệng Joong thừa nhận còn khó hơn lên trời. Ngón tay ấn gửi đi liền nhẩm nhịp đếm trong đầu và chưa kịp đến số 3 chuông tin nhắn hồi đáp đã đến ngay lập tức khiến khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

    Nội dung tin nhắn Pangpond đã gửi vỏn vẹn không ghi một chữ nào mà tác dụng còn hơn một sớ nội dung cậu đã gửi đi của mấy tuần cộng lại.

 @Pangpond:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro