Chương 14: Thầm thương trộm nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong nhíu mày nhìn người đang hí hửng đề nghị, đưa ngón tay lên cốc một cái vào trán Dunk rồi lắc đầu cười xòa với những ý nghĩ kì lạ của người nhỏ tuổi này. Nhìn khuôn mặt đang xuýt xoa, đưa tay xoa trước trán, bĩu môi hờn mát mà chỉ biết lắc đầu bất lực rồi lập tức từ chối.

"Ai muốn làm anh em với nhóc chứ!"

"Anh chê sao? Biết ngay mà mấy ngôi sao như anh đời nào muốn thân thiết gì với đứa học sinh bình thường như em, không kết nghĩa thì thôi vậy!"

Dunk liếc Joong một cái sắc ngọt, đôi môi mọng cong lên hờn dỗi và hai má phúng phính xụ xuống dưới ánh đèn đêm trông thật khó rời mắt. Lần đầu tiên Archen nhìn thấy biểu hiện này trên khuôn mặt người đối diện, không buông lời nặng nhẹ cũng chẳng ngúng nguẩy như những cô nàng đỏng đảnh ngày ngày Joong vẫn thường gặp nhưng có lực sát thương không hề nhẹ. Trống ngực trong khoảnh khắc đó bỗng giục giã liên hồi khiến cả người như đông cứng lại, đôi mắt chăm chú chẳng thể rời đi. Dunk trông thấy người bên cạnh cứ ngồi ngây người như vậy, nhíu mày đưa tay xua xua trước mặt lên tiếng thắc mắc khiến giọng Joong ấp úng mà trả lời qua quýt.

"Lần sau đừng làm cái vẻ mặt như vậy người khác nhé!"

"Tại sao?"

"Vì...trông nó...trẻ con...ừm trẻ con lắm!"

"Em biết rồi!"

Diễn viên lâu năm trong nghề mà cũng có lúc thấy nét diễn của mình thật tệ, nếu đang ở phim trường thì có khi đạo diễn hô cắt rồi bắt làm lại mấy lần rồi cũng nên, nhưng biết làm sao che giấu cái tâm tình đang gào thét như thế này. Trái tim loạn nhịp chút nữa muốn nhảy ra ngoài mà còn mở lời muốn kết nghĩa anh em nữa. Thật mỉa mai cho cậu quá. Joong kiểm soát ánh mắt của mình, giữ nguyên vẻ nghiêm túc nhìn về khoảng không phía trước đưa ra lời giải thích dễ nghe nhất lúc này.

"Muốn giữ sự thân thiết thiếu gì cách, đâu nhất thiết phải kết nghĩa anh em chứ? Nhưng cũng phải xem thành ý nhóc thế nào?"

"Thế phải làm sao mới được?"

"Sắp tới anh đi quay ở tỉnh hai tuần, có thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn được không? Sợ ở dưới đó buồn không có chỗ chơi lại chẳng có ai nói chuyện!"

"Hai tuần sao?"

"Ừm, bạn bè hỏi thăm nhau chắc không phiền nhỉ? Anh không có nhiều bạn nên..."

"P'Pond không phải bạn thân anh hả?"

"Pangpond hả? Quen biết xã giao thôi!"

"Vậy lúc nào rảnh thì liên lạc nhé!"

Dunk được tính thương người lại cả tin, dù bên ngoài nhìn rất vô tư như không lo nghĩ nhưng thực chất là người dễ mềm lòng. Qua lời kể của Joong, cậu tưởng tượng được cả cuộc sống của ngôi sao đầy hào quang nhưng cô độc, chút gì đó trong lòng lại thấy thương xót. Cậu vốn dễ kết giao, người bình thường còn chả ngại thân thiết thì cơ hội làm bạn với ngôi sao bao nhiêu người mến mộ này chả có lí do gì để từ chối cả. Natachai đưa ngón út ra trước, nhướn mày về phía người đang chờ đợi câu trả lời ngoắc vào ngón tay buông thõng thay cho cam kết giữ lời. Joong vờ nhìn sang hướng khác, ưỡn lưng như thể đỡ mỏi song thực ra là mím môi giấu đi nụ cười đang không thể kìm lại trên môi, có mất mặt quá không khi lớn đầu rồi còn dụ con nít thế này, lại còn đem tình bạn mười mấy năm quẳng đi không thương tiếc nhưng biết sao được, kết quả mĩ mãn thế cơ mà.

Ngày đầu tiên rời Bangkok, quay cuồng với công việc kèm thêm việc thích nghi với nơi ở và không khí khác lạ ở đó làm Joong rã rời. Ngôi sao này tuy không đến nổi khó chiều nhưng duy chỉ có điều ở chỗ lạ sẽ rất khó ngủ. Archen trở về phòng được chuẩn bị sẵn sau khi ăn khuya với đoàn phim, vội vàng tắm rửa và lên giường đi ngủ. Cậu vùi mình trong chăn ấm nhưng tâm trạng lại bồn chồn không yên. Mở line ra và soạn một dòng tin nhắn chúc ngủ ngon song sửa đi sửa lại không biết mấy bận. Viết mỗi lời chúc thì thấy khoảng cách quá mà chèn thêm icon vào lại sợ bị đánh giá là trẻ con. Thêm vài lời cảm thán thì sợ người bên kia biết mình có ý rồi lỡ đâu hai con người không chung suy nghĩ thì coi như mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Joong vò đầu bứt tóc, đợi đến khi soạn xong tin nhắn thì đồng hồ cũng qua ngày mới tự lúc nào, đành tặc lưỡi tắt máy mà đi ngủ, dù được cậu nhóc kia đồng ý giữ liên lạc nhưng vẫn không nên phiền vào giờ này, làm thế chẳng khác nào nói với người nhận tin rằng mình đang nghĩ đến họ vào lúc này.

Ngày quay thứ hai kết thúc sớm hơn hôm trước một chút nên mới gần 10 giờ đã có mặt trên giường. Joong hôm nay không còn gõ đi gõ lại mấy dòng chữ im lìm trên bàn phím nữa mà thực sự muốn nghe giọng nói của ai đó hơn, cả ngày làm việc chăm chỉ đến vậy vẫn nên được nhận thưởng mới đúng. Ngón tay bấm gọi, hồi hộp như ngày trước chờ thông báo kết quả danh sách người được debut vậy, tâm trạng này thật sự lâu rồi mới có lại.

Dunk đang ngồi thẩn thờ ở bậc cửa, việc loay hoay mãi với đống bài tập mà dường như sách vở chẳng hợp tác với làm cậu tựa cằm nhìn trời nhìn đất đã một hồi lâu. Chiếc điện thoại đổ chuông mới kéo tâm trí trống rỗng của cậu về thực tại. Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình làm cậu nhớ đến giao kèo hôm trước, tưởng sao hạng A chỉ nói bừa để không khí bớt gượng gạo sau lời từ chối làm anh em với cậu, hoá ra là nói thật. Dunk mỉm cười, ấn nghe và bắt đầu với những câu chuyện không hồi kết.

"Dunk nghe!"

"Gọi giờ này có làm phiền em không?"

"Không ạ, em cũng đang học bài mà!"

"Vết thương đỡ chút nào chưa?"

"Nhắc đến đúng xui luôn anh, em giấu kĩ lắm rồi. Hôm qua vừa về quên mất sà xuống bàn ngồi ăn cơm luôn nên bị bố mẹ với chị nhìn thấy, giáo huấn em một trận ra trò."

Như hỏi đúng điều nhức nhối, Dunk ấm ức kể một tràng dài tựa như không hồi kết, hết chuyện bị người lớn mắng đến mấy thứ linh tinh xảy ra trên trường nhưng Joong vẫn kiên nhẫn ngồi nghe không chen ngang một lời nào. Những chuyện xui xẻo qua miệng cậu nhóc lại trở nên rất buồn cười, giọng nói như có ma lực khiến Joong không chỉ lắng nghe mà khoé miệng còn mỉm cười. Tiếng nói đều đều êm tai như một liều thuốc an thần hạng nặng ru Archen vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cuộc gọi đầu tiên kéo dài hơn 30 phút trong sự ngỡ ngàng khi thức dậy của chính chủ.

Dunk tan học xong còn phải đến lớp học thêm nên ghé qua căn tin lấp đầy chiếc bụng đói cùng lũ bạn, với lịch học ôn dày đặc của học sinh cuối cấp việc ăn tối với cả gia đình dần trở nên xa xỉ. Hầu hết các ngày trong tuần Dunk đều về đến nhà tầm chín giờ kém, tắm rửa xong chưa mấy nghỉ ngơi lại tiếp tục ngồi vào bàn khiến cho chiếc bụng thường biểu tình ngay sau đó. Việc ăn tối quá sớm tại trường làm cậu phải ăn thêm một bữa vào giờ khuya. Cái thời gian dở dang khiến cho việc hâm lại thức ăn thì phiền phức mà ăn vặt qua loa thì hại bao tử. Đang xoa xoa chiếc bụng rỗng, đầu óc xoay vòng giữa ma trận những món ngon vây quanh tâm trí, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến mệt đầu. Âm thanh từ chuông điện thoại phát ra cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, là số lạ gọi ra nhận hàng. Dunk nhíu mày nhớ lại, rõ là Kat không nhờ cậu lấy gì trước khi ra ngoài cả, bản thân có lẽ cũng không đặt gì nhưng shipper nói rằng không có sự nhầm lẫn nào cả. Cậu nhóc vội bước ra cổng, nhận lấy túi đồ và không tốn một khoản phí nào. Nếu không phải tin nhắn tới kịp lúc có lẽ còn phải ngồi đắn đo một lúc xem xét tới lui rằng có nên mở ra hay thôi.

"Nhận được đồ chưa vậy?"

"Là anh gửi à?"

"Ừm, thích không?

"Có, đúng lúc đang đói luôn. Cảm ơn nhiều lắm ạ!"

"Nhớ ăn xong rồi chăm chỉ học bài nhé!"

Natachai đọc xong tin nhắn, khóe miệng đã nở một nụ cười tươi rói. Cảm giác có một người bạn lớn hào phóng và nhận được sự quan tâm bất ngờ thế này khiến lòng cảm thấy khá lạ lẫm nhưng đồng thời rất thích thú. Chưa vội đặt điện thoại xuống, cậu nhóc chụp một tấm hình phần đồ ăn thơm nức mũi rồi ấn gửi đi. Lời cảm ơn với icon mặt cười làm ai đó tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Nhếch môi vẽ một nụ cười, kéo lớp chăn mỏng đắp kín người rồi nhắm mắt dần đi vào giấc ngủ đánh dấu đêm thứ hai dễ dàng đến kì lạ.

Từ hôm đó và những đêm sau nữa, gần hết một tuần ngày nào Joong cũng đặt đồ ăn giao tới cho đứa trẻ ăn khuya học bài. Dunk sau vài lần bỡ ngỡ ban đầu đã dần quen với sự chăm sóc nghe rất hoang đường này. Ánh mắt sáng rỡ và chiếc bụng no tròn hài lòng tuyệt đối với thực đơn không trùng nhau ngày nào. Việc thức khuya ôn bài một cách miễn cưỡng bây giờ đã đổi thành háo hức, chờ đợi tin nhắn tới. Cả nhà biết cậu nhóc mỗi ngày bận rộn với bài vở nên tối tối thường sẽ ra ngoài dạo một lúc cho tỉnh táo, dần dà cũng thấy quen mắt tuyệt nhiên chẳng còn thắc mắc gì thêm. Duy chỉ có Kat thấy dáng vẻ lấm lét lẫn vui vẻ nhiều lần như vậy mới đoán già đoán non chắc là đứa em mình có bạn gái.

Tối khuya Dunk đang lướt điện thoại, gác chân lên bàn đấu vài trận game với bạn thì Kat bước vào phòng khiến cậu vội vàng chỉnh lại tư thế ngay ngắn hơn, tựa lưng vào ghế chờ xem chuyện gì. Kat vỗ mạnh vào vai Dunk một cái rõ đau, nhướn mày ra hiệu cậu xích sang một bên nhường ghế. Phận em út chẳng thể phản kháng, ôm cánh tay né đòn miệng không quên cảm thán về sự hung dữ của chị gái mình.

"Con gái gì chả có chút nhẹ nhàng nào, ai xui xẻo lắm mới lọt vô tầm mắt của chị!"

"Đây này, chồng tao đây!"

Kat cười vô sỉ, hôn nhẹ vào tấm card trên tay, xòe đi xòe lại trước mặt khoe khoang làm Dunk có chút chột dạ. Nửa muốn dè bĩu nửa sợ nói hớ nên chưa biết cách đáp lại, đã thấy khuôn mặt hớn hở giơ mấy tấm card mới nhất vừa về tay. Vẫn như thông lệ cũ, bà chị hung dữ dùng hết mĩ từ khen ngợi vẻ đẹp của Archen và thao thao bất tuyệt về nhân cách vàng của idol mình, song trái với ánh mắt dè bĩu mọi lần, Dunk với từng lời tán thưởng của Kat đều gật gù đồng ý.

"Công nhận đẹp thật, lại còn tốt tính nữa!"

"Mày có uống nhầm thuốc không đấy, hay tính xin tiền mà hôm nay nói năng lọt tai thế?"

"Không hề nhé! Mà rốt cuộc chị vào phòng em làm gì thế?"

     Kat tuy lườm Dunk đầy vẻ nghi hoặc nhưng mặt lộ rõ nét vui như thể mình đã thấm nhuần được thằng em trai cứng đầu. Cô đưa tay giật chiếc điện thoại đang trên tay Natachai, nhanh như chớp vừa ngồi xuống vừa giải thích.

      "Chị mày cần camp vé đẹp cho event sinh nhật sắp tới của Joong, nên là cho chị mượn điện thoại để canh nhé!"

       Dunk đang nhắn tin dở với người mà Kat phát cuồng nãy giờ, chút chột dạ khiến cậu giật thót người, vội vàng đưa tay giành lại rồi nhảy tót lên giường, lắc đầu nguây nguẩy. Một tay cậu chỉ về phía bàn học, ánh mắt tránh nhìn thẳng còn lời nói thì lắp bắp thấy rõ.

      "Em đang nhắn tin với bạn...em lớn rồi chị phải tôn trọng quyền riêng tư của em chứ! Chị Kat dùng máy tính bàn đi!"

      "Quyền riêng tư cái gì? Trước giờ có đâu...hay là có người yêu mà giấu!"

      "Vớ vẩn...em thì có ai chứ!"

      "Tao nghi lắm!"

      Dunk cúi mặt xuống giả vờ bận rộn với chiếc điện thoại để lảng tránh những câu hỏi dồn dập của Kat, tuy rằng cậu đang nói thật nhưng không tránh khỏi tim đập mạnh và khuôn mặt nóng dần lên. Có lẽ không phải vì ngại mà chính xác là sợ lộ chuyện thì đúng hơn. May cho cậu là Kat còn mãi lo tập trung chuyện lớn nếu không với tính khí đó thì dù phải vật lộn cả buổi cũng nhất quyết giành được điện thoại xem hết một lượt bao giờ có đáp án mình cần mới thôi.

      Joong nhận được lịch trình mới từ P'Jenny về event cậu mới được book vào chiều chủ nhật ngày mai. Nếu bình thường với việc đang quay phim ở tỉnh và event không quá tầm cỡ như này cậu sẽ từ chối, phần vì ngại di chuyển và hơn hết ảnh hưởng đến tiến độ đã định. Tuy nhiên lần này cậu chẳng mất quá vài phút đọc qua rồi đồng ý, có lẽ ngoài công việc còn nhớ người ở Bangkok chăng. Sự kiện giao lưu lần này là lịch trình kín được kí với bên nhãn hàng nên không có quá nhiều hình ảnh được leak ra. Mà nếu có rầm rộ trên truyền thông thì cũng chưa chắc Dunk đã biết, bởi hôm nay dù tối cuối tuần cậu có lịch học thêm như bình thường.

      Dunk uể oải bước xuống ở trạm dừng xe buýt, cậu vươn người cho đỡ mỏi rồi tiếp tục rảo bước rẽ vào lối nhà mình. Đường ban tối với những ánh đèn vàng chỉ đủ nhìn và không gian tĩnh mịch, vì là hẻm cụt nên chẳng mấy khi đông người. Dunk nghe được tiếng lá cây xào xạc dưới chân mình, cậu nhíu mày quay người lại phía sau nhưng dường như chẳng có ai. Tuy không phải người yếu bóng vía nhưng cảm giác có ai đó bước theo chắc chắn chẳng phải tự mình thưởng tượng ra, cậu đứng lại quan sát thêm một chút rồi tặc lưỡi bước tiếp về phía cổng. Nhưng khi đoạn đường còn cách nhà tầm trăm mét thì tai nghe rõ mồn một tiếng gọi tên.

     "P' Dunk!"

     "Cậu là...?"

     "Em là Ivy, học cùng chỗ học thêm với anh nhưng khác lớp. Em muốn đưa anh chút đồ ạ!"

   Joong rời sự kiện, cũng không về cùng P'Jenny như mọi lần mà lấy cớ gặp bạn rồi tách riêng. Cậu đổi xe cho trợ lý rồi một mạch lái đến nơi đã định, trên đường đi không quên tấp vào quán bên đường đặt mấy phần thức ăn theo sở thích của người trẻ. Lòng đầy háo hức và không ít trông đợi muốn tạo bất ngờ khiến khóe môi Joong cong lên thành một nụ cười đẹp mắt. Chiếc xe rẽ vào lối nhỏ quen thuộc vắng người rồi dừng lại cách chiếc cổng màu xanh một khoảng vừa tầm, rút chiếc điện thoại trong túi áo ra còn chưa kịp ấn gọi thì đã được chứng kiến một màn tỏ tình mùi mẫn ngay trước mắt. 

Cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má đỏ bừng rướn chân nhích lên cao hơn đưa hai tay trao một hộp quà hình trái tim vào tay cậu con trai cao lớn. Là đàn em lớp dưới hèn gì Natachai chưa thể nhận ra ngay nhưng việc theo về và tặng đồ như thế này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Chuyện tán tỉnh, tặng quà cho con gái cậu làm đến quen rồi nhưng được theo đuổi như thế này thì chưa từng. Dunk đưa tay gãi đầu, ánh mắt có chút bỡ ngỡ rồi miệng môi mím chặt nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải.

"Đây là bánh cookie em tự làm và cả thư tay nữa, mong anh nhận cho!"

"À..ừm...sao tự nhiên lại cho anh thế?"

"Em thích P'Dunk ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro