Chương 13: Kết nghĩa anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Joong lái xe vòng vòng cho dịu bớt tâm trạng mà chính bản thân còn không hiểu nổi sao dạo gần đây lên xuống thất thường. Nghĩ tới khuôn mặt ưa thể hiện lúc nãy của thằng bạn thân mà nhếch mép, hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua may mắn trúng tủ thôi chứ thử hỏi về âm nhạc hay phim ảnh xem, chỉ có nước ngồi yên lắng nghe, miệng há ra mà nuốt từng lời của cậu. Ý nghĩ đó vuốt ve sĩ diện của Joong làm tâm trạng dịu lại một chút nhưng chẳng được bao lâu lại nhớ đến ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ, cái miệng ngọt xớt khen lấy khen để của đứa nhỏ kia dành cho "cái dằm" lại khiến Joong nhấn mạnh chân ga thêm một chút, bấm còi liên tiếp khiến chiếc xe phía trước cũng phải nhường đường. Tự hứa với lòng từ hôm nay không thèm để tâm chuyện hai người họ, có gặp rồi giải bài tập hay cười nói gì với nhau cũng mặc, nếu còn vác mặt tìm đến cậu học sinh kia trước thì tên Archen cũng tự động viết ngược.

         Pond nhìn ánh mắt khó chịu của thằng bạn, vẻ hậm hực rời đi của nó liền phì cười quay sang nhún vai, nhoẻn miệng với cậu nhóc kế bên rồi tiếp tục tập trung giải quyết nốt bài tập còn dang dở. Lại còn tưởng thế nào hóa ra là cơn ghen đã muốn tràn ra khỏi ánh mắt đến sắp không giấu nổi, nếu không phải bạn thân lâu năm có khi cậu có nghĩ sắp bị Joong chặn đường nói chuyện ở đâu đó rồi. Cái gì mà thằng nhóc trong fan club, rồi gì là em út quen biết xã giao thôi - Naravit này cười vào cái bản mặt cậu. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì Pond cũng thừa biết nó nghĩ gì, với một ngôi sao đã lăn lộn nhiều năm như nó quá hiểu dính vào chuyện tình cảm sẽ rắc rối thế nào. Hơn hết Archen lại là người rất thấu đáo nên nếu có cảm tình thật thì với một đứa nhóc còn đi học đương nhiên không thể nói tới chuyện tình cảm, nên đừng nói là tỏ ra mặt đến mấy câu thả thính thôi cũng chỉ ngậm lại trên môi. Thôi thì cũng tội nhưng đúng là cần chờ em lớn là có thật, nếu suy đoán của Pond là chính xác thì cơ hội chọc tức thằng bạn còn kéo dài tới sinh nhật 18 của cậu nhóc bên cạnh, với một dáng vẻ vờ như bâng quơ liền quay sang tiếp tục trò chuyện.

       "Nhóc sắp thi tốt nghiệp 12 nhỉ?"

      "Vâng, còn gần 4 tháng nữa là thi ạ."

     "Vậy sắp tròn 18 rồi?"

       "3 tháng nữa em cũng được công nhận là người lớn như P'Pond nhé! Tuyệt vời!"

        Pond gật đầu chúc mừng rồi tiếp tục chỉ bài, thầm nghĩ đến phải nhìn khuôn mặt khó ở của Joong thêm ít nhất 3 tháng nữa thật dở khóc dở cười. Người luôn giữ khuôn mặt bình tĩnh, toát ra vẻ lạnh lùng ấy chuyến này nhất định sẽ còn vất vả với cậu. Pond nhếch miệng cười, lắc đầu tự mắng bản thân thừa nước đục thả câu nhưng biết sao được khi chọc tức được nó là thú vui của cậu rồi. Ai bảo nó lần này sơ hở để bị túm đuôi, diễn viên chuyên nghiệp đến mấy cũng đâu giấu nổi ánh mắt đang yêu, mà nhìn tình hình có khi đứa trẻ này còn chẳng biết đến tâm tư của idol giới trẻ kia, đúng là sống càng lâu chuyện khó tin gì cũng có thể xảy ra.

       Bài tập xong xuôi, Dunk ngồi chơi game thêm một chút thì tin nhắn của mẹ báo sự cố ở nhà đã được sửa xong. Không chần chừ thêm, cậu nhóc nhanh chóng gom hết sách vở vào cặp và chuẩn bị rời đi. Khi còn đang đưa mắt tìm Pond để chào và cảm ơn một tiếng thì chủ quán đã tiến về phía cậu, cất tiếng hỏi trước.

      "Về sao?"

     "Vâng ạ, ở nhà có điện rồi. Hôm nay cảm ơn anh nhé!"

    "Còn định mang cái này vào, thế có xe về chưa?"

   "Em đặt xe rồi, em xin phép về nhé!"

    Pond giơ hộp sữa vị trái cây lắc lắc trước mặt Dunk tính mang vào cho cậu nhưng không kịp, cậu nhóc vui vẻ cầm lấy rồi tạm biệt ra về. Vừa ngồi trên xe vừa nghịch ứng dụng điện thoại nên chẳng bao lâu đã đến ngõ nhà mình. Cậu báo tài xế dừng, vội thanh toán rồi bước xuống tự mình đi bộ ở lối rẽ vào, nhìn hộp sữa còn nguyên trên tay không chần chừ cắm ống hút, vui vẻ thưởng thức. Khuôn mặt cúi gằm nhìn màn hình điện thoại, miệng hút sột sột từng ngụm sữa trái cây mát lạnh làm tâm trạng vô cùng thoải mái nhưng trạng thái đó không kéo dài lâu khi cậu va phải đuôi xe ô tô đang đỗ gần lối vào nhà mình. Đường vốn hẹp, trời cũng về khuya chẳng biết kẻ vô ý nào lại còn dừng lại cắt ngang mạch vui vẻ của cậu. Dunk định giơ chân đá vào bánh xe, miệng nhếch lên chuẩn bị cho một câu chửi thề thì nhanh chóng cửa xe cũng mở ra khiến cậu giật mình đứng khựng lại. Natachai chột dạ chẳng lẽ mới là ý định trong đầu thôi mà đã bị phát giác, liền dừng động tác, mặt mũi tay chân đang chuẩn bị cho một tràng giải thích nhưng rất nhanh tiếng nói cất lên cũng khiến cậu nới lỏng phòng bị.

     "Giờ này mới về à?"

    "P'Joong ạ! Sao anh lại ở đây?"

    "Ở đây có biển cấm ngôi sao xuất hiện sao?"

   "Không có...chỉ là thấy anh bảo bận rồi chào về từ lúc nãy nên không nghĩ sẽ nhanh gặp lại như vậy!"

      "Không vui???"

     "Đâu có!"

     "Sao cứ ngậm hộp sữa mãi thế, uống hết đi rồi hẵng nói...thích loại này à?"

    "À...P'Pond cho em lúc nãy, với lại vị này cũng ngon lắm...ít nhất là hơn sữa hộp organic lần trước anh..."

     Đang vô tư thao thao bất tuyệt lại nhìn sang người bên cạnh mặt mũi càng lúc càng khó coi liền ngưng hẳn, môi mím lại vì sợ mình lỡ lời. Hơn nữa thấy vị idol này tay đã đặt ở cửa xe toan mở ra làm cậu khó hiểu, nghiêng đầu nhìn. Dunk giơ bàn tay lên tính chào tạm biệt thì người nọ đã ghé khuôn mặt lại sát hơn dặn ở yên đó chờ rồi mau chóng ngồi vào ghế lái, quay xe đi mất. Cậu nhóc đút hai tay vào túi, nhìn chăm chú xuống chân đá mấy chiếc lá khô bên dưới lề đường. Thực ra cũng có phải fan hâm mộ cuồng nhiệt gì đâu nhưng sao cứ như cậu đang rất tâm huyết với vai diễn vậy, với lời nói hay đề nghị của Joong thường ít khi nào từ chối, Dunk cũng chẳng hiểu nổi vì sao nhưng bảo chờ thì cứ thế đứng ngoan ngoãn ở đó. Chắc tính cậu vô tư hoặc vốn quen nghe lời người lớn nên thành thói quen như vậy, cũng không phủ nhận quen biết người này cũng khá thoải mái. Không biết những sao hạng A khác có kiểu cách hay khó với tới không nhưng riêng Archen mà nói cảm giác vô cùng dễ gần. 

       Dunk nhìn màn hình điện thoại đã trôi qua hơn mười phút, sợ đứng lâu thêm một lúc thì chắc Kat sẽ gọi ầm ĩ nên xoay người tính rời đi, song cũng chẳng được mấy bước thì chiếc xe màu đen đã lù lù quay lại đậu sát ngay nơi cậu đang đứng. Dunk khựng lại chờ, nghiêng đầu nhìn vào trong thì cánh cửa cũng nhanh chóng mở. Joong bước xuống, từ sau cốp xe bưng một lúc ba bốn thùng sữa loại lớn xếp chồng lên nhau, tiến về phía người đang chờ nhanh nhau cất lời.

      "Cái này cho cậu!"

      "..."

      Dunk giơ ngón trỏ chỉ vào chồng sữa, miệng há hốc kinh ngạc đến nỗi chẳng thể thốt nên lời. Đôi môi đông cứng mất mấy giây mới lắp bắp được vài ba từ trái hẳn với vẻ mặt thản nhiên, nói dối chẳng chớp mắt của chàng diễn viên lành nghề.

     "Sao...sao...cho em nhiều vậy?"

     "Không phải nói thích sao?"

     "Thì cũng ngon nhưng không phải...ý là...sao tự nhiên lại cho em nhiều chừng này???"

    "Bên họ muốn anh làm người đại diện, gửi nhiều quá sợ không uống hết nên nhờ bạn giúp sức, thế được không?"

    "Dạ...được!"

    "Ngoan! Vào nhà đi!"

     Dunk trĩu vai vì bốn thùng sữa trên tay, khệ nệ bước vào nhà sau khi chào tạm biệt nhà cung cấp vừa xong. Joong nhìn theo cậu nhóc cho đến lúc cánh cổng màu xanh đóng lại mới quay xe rời đi, miệng vô thức mỉm cười rồi cũng vô tình liếc thấy mình trong gương xe liền nhanh chóng thu gương mặt hớn hở đó lại, đành tặc lưỡi nói với chính mình thì thôi tên Archen viết ngược chắc vẫn đọc được. Vừa về đến nhà một tin nhắn line gửi đến, bức ảnh ngăn tủ lạnh đầy sữa và lời cảm ơn gắn icon mặt cười làm giấc ngủ đêm nay cũng ngon hơn hẳn.

        Joong ngồi trên ghế ở phòng trang điểm, nhìn lịch trình mà P'Jenny vừa đưa thì đến cuối tuần này sẽ theo đoàn phim đi quay ở tỉnh khoảng vài tuần. Chuyện này vốn rất bình thường với một diễn viên, trước nay cũng chưa hề có chuyện vướng bận muốn đi hay không, kể cả sắp xếp đồ đạc cũng có trợ lý giúp đỡ thành ra cứ đến ngày thì tự động mang ekip theo đoàn rời đi chứ chưa từng lo lắng gì. Song lần này lại khác, chẳng hiểu sao lòng lại bồn chồn, cả tuần này sẽ bận rộn rồi lại thêm hai tuần đi tỉnh thế thì khoảng cách mới xích lại một chút lại bị giãn ra. Joong tiếc rẻ không biết chuyện nhờ Pond tặng voucher quán nó lần trước là khôn hay dại chứ bây giờ cảm thấy ghen tị là có thật. Joong chán hẳn, nghĩ xa nghĩ gần cuối cùng cũng ấn gửi một tin nhắn hẹn gặp ở sân chơi lần trước một ngày trước khi đi quay. Rất nhanh chóng tiếng chuông báo cũng đáp lại và cơ mặt Joong giãn ra, nở một nụ cười hài lòng.

      Dunk tan giờ học trở về, lén lút nhìn trước nhìn sau rồi chạy tót vào phòng. Chiếc khẩu trang cộng với áo hoodie rộng thành công che giúp mấy vết xước trên tay và mặt của cậu. Trận bóng rổ chiều nay là dịp tái đấu mà lâu lắm rồi nhóm Natachai và đội lớp đối thủ mới hẹn được, lịch học thêm dày đặc của những học sinh cuối cấp vốn chẳng mấy khi trùng nhau nên để có thể hội ngộ thật sự không dễ. Tuy không còn chạm mặt nhau kha khá ngày nhưng máu chiến của hai bên chẳng bớt sôi sục đi chút nào, kết quả cuối cùng vẫn lao vào nhau xô xát như mọi lần. Tuổi trẻ hừng hực cộng thêm tinh thần tất cả vì anh em làm cho bên nào cũng xước xát. Dunk vào phòng tắm rửa, thay đồ mà mấy vết thương đụng nước cảm giác bỏng rát vô cùng khó chịu nhưng lại chẳng dại gì mà để mọi người trong nhà biết được kẻo không đến tiền tiêu vặt cũng chẳng còn, khéo còn cấm luôn việc chơi thể thao.

      Dunk lục trong ngăn kéo chẳng còn miếng urgo nào, bèn khoác thêm áo xin phép ra ngoài mua chút đồ. Đang trên đường trở về với một túi bông băng lủng lẳng trên tay, tiếng chuông điện thoại đổ khiến cậu dừng lại nghe.

     "Muốn gặp anh quá sao ra chỗ hẹn sớm thế?"

    "Au, sao anh biết em đang ở ngoài?"

   "Quay lại phía sau đi!"

   Joong bước xuống xe, đứng từ xa vẫy vẫy tay với cậu, mỉm cười rồi từ từ quan sát đoạn đường vắng bóng người mới yên tâm bước lại. Dunk dẫn Archen len qua lối hàng rào đến sân chơi lần trước mà hai người từng tới. Cậu im bặt không dám nói là suýt chút nữa Joong không đến thì cậu cũng quên luôn lịch hẹn gặp tối nay, đành hít một hơi thật sâu khẽ cười trừ. Joong ngồi xuống bãi cỏ, nhìn sang thấy cậu nhóc khó khăn chống tay xuống, mất một lúc mới lựa được tư thế thoải mái. Joong mở phần đồ ăn đẩy sang cho người bên cạnh, nhíu mày thấy mãi Dunk không tháo khẩu trang mới thắc mắc lên tiếng.

    "Không tháo ra thì sao ăn được?"

    Dunk không chần chừ lột chiếc khẩu trang xuống, nãy giờ không nhắc cậu cũng quên mất mình đeo để qua mặt bố mẹ và Kat lúc ra khỏi nhà, thảo nào cảm giác thật vướng víu khó chịu. Cậu bây giờ mới không phải lén lén lút lút cởi bỏ luôn chiếc hoodie dày xụ ngụy trang nãy giờ, cảm giác cả người nhẹ bẫng đi. Joong khựng lại, nhìn trân trân vào khuôn mặt vừa quay sang mình, lông mày dần cau lại và nụ cười cũng tắt ngấm. Archen đưa tay giữ cằm người nhỏ tuổi kéo khuôn mặt sang hẳn phía mình rồi quan sát thật kĩ. Càng nhìn càng khó chịu, ánh mắt vừa giận vừa xót còn miệng không ngớt trách móc.

     "Lại đánh nhau sao? Thích đánh nhau lắm à? Bố mẹ sinh cho khuôn mặt đẹp đẽ thế này để chìa ra cho người ta đánh à? Không biết người khác nhìn sẽ cảm thấy khó chịu thế nào à?"

    "Em giấu kĩ rồi đảm bảo bố mẹ không biết được đâu!"

     Dunk nhăn nhở cầu hòa nhưng nhìn người bên cạnh chẳng có gì hưởng ứng theo cũng tự động tắt hẳn nụ cười, mím môi lại, giải thích tình hình qua loa đôi chút.

    "Đàn ông, con trai đánh nhau xíu là chuyện thường anh ạ!"

   "Tự hào nhỉ?"

   "Em không...nhưng sao anh mắng nhiều thế, hơn cả chị gái em nữa!"

  "Mắng thế cũng có sợ đâu!"

    Joong vừa nói, vừa giành lấy túi bông băng cậu nhóc mua, tỉ mẩn ngồi bôi thuốc vào mấy vết thương, không quên cẩn trọng thổi cho bớt khó chịu. Dunk nhìn ánh mắt chăm chú và cử chỉ nhẹ nhàng của người bên cạnh, bất giác mỉm cười. Người này thật sự tính cách rất được nếu có thể quen biết lâu dài xem như cũng là may mắn của cậu rồi, cứ yên lặng ngồi đợi cho đến khi Joong hoàn thành xong công việc của mình mới lên tiếng cảm ơn và nở một nụ cười tươi rói.

     "Anh tốt với em thật đấy, không tin được em quen biết được với P'Joong luôn?"

    "Thấy tốt thật sao? Vậy cứ giữ liên hệ như vậy đi!"

    "Thật...hay là anh với em chúng ta kết nghĩa anh em đi, như vậy không lo sẽ bớt thân thiết và em cũng được thơm lây!"

    Joong nhíu mày nhìn người đang hí hửng đề nghị, đưa ngón tay lên cốc một cái vào trán Dunk rồi lắc đầu cười xòa với những ý nghĩ kì lạ của người nhỏ tuổi này. Nhìn khuôn mặt đang xuýt xoa, đưa tay xoa xoa trán, bĩu môi hờn mát mà chỉ biết lắc đầu bất lực rồi lập tức từ chối.

    "Ai muốn làm anh em với nhóc chứ!"

    "Anh chê sao? Biết ngay mà mấy ngôi sao như anh đời nào muốn thân thiết gì với đứa học sinh bình thường như em, không kết nghĩa thì thôi vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro