Chương 12: Có thứ cảm xúc gọi là ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được voucher giảm giá trong bữa sinh nhật của Pointer làm cả đám mừng như bắt được vàng, từ ngày có tấm phiếu đó nhóm của cậu như sang lên hẳn một bậc. Dunk và mấy đứa còn lại sống như nhân viên ngày đầu tháng, thức uống vỉa hè giờ có vẻ nuốt không trôi. Nếu trước đó học nhóm hay ôn bài phải nhanh chân chen chúc giành chỗ ở thư viện trường thì giờ đây tuần phải vài lần tụ tập hưởng máy lạnh ở quán. Dunk rất nể cách làm việc của chủ quán này bởi ban đầu cả bọn bước đến còn rén, nhiều lúc thầm nghĩ hay là chỉ là chiêu marketing thôi chứ nó không có giá trị sử dụng như đã hứa nhưng không những được chào đón mà còn được phục vụ rất tốt khiến cậu rất ưng lòng. Chủ quán ở đây khá trẻ trung và vui vẻ, luôn nở nụ cười tươi rói mỗi lần bọn cậu đến thành ra Dunk có ấn tượng cực kì tốt.

Số lần ghé quán của Dunk cùng đám bạn dạo này cũng thường xuyên hơn, chẳng khó để Pond nhận ra cậu nhóc có ngoại hình nổi bật trong đám này là người lần trước mà Joong dẫn đến ăn tối cùng. Làm sao có thể quên được vì chính cậu lúc ấy còn không ngừng thắc mắc mối liên quan giữa hai người đó là gì. Chuyện ăn tối rồi đến đòi voucher chắc chắn không đơn giản là vô tình, không hiểu ý đồ của Joong là gì nhưng chuyện lần đầu được thấy tên idol bạn mình sốt sắng vì điều gì đó làm Naravit muốn tìm hiểu sâu hơn. Cậu luôn chào đón vị khách này rất chu đáo, cũng tiếp chuyện mấy câu mỗi lúc gặp mặt - chỉ tiếc là lúc nào cũng đi theo nhóm thành ra chưa có cơ hội hỏi thăm riêng mà thôi.

Dunk và Figo là hai đứa cuối cùng còn trụ lại quán trong đám bạn ngày hôm nay. Người kia thì vì wifi ở quán mạnh chơi game thích hơn và thêm cả là giờ này chưa có ai ở nhà, còn Dunk là do Kat nhắn tin bảo chờ, hôm nay người chị dịu hiền tan làm sẽ tốt bụng ghé quán đón luôn thành ra cậu vẫn còn phải ngồi cố làm nốt mấy bài tập chán ngắt. Figo cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ nhà nên tạm biệt ra về trước để lại mình Dunk chống cằm ngồi gặm nhấm mấy con số khó nhằn, chốc chốc lại ngó ra cửa nhìn đường phố qua tấm kính trong suốt.

Joong đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng đợi, chờ đến phần thu của mình. Cậu thoải mái ngửa hẳn lưng vào ghế, nhàn nhã chơi game trên điện thoại, bỗng đoạn tin nhắn gửi đến làm ngón tay bấm liên tục trên màn hình phải ngưng lại vài giây.

@ppravit: Đang đâu đấy mày?

                   @Chenrcj: Ở phòng thu, đang thu bài hát mới.

@ppravit: Bận à?

                   @Chenrcj: Có gì không?

@ppravit: Không có gì, thấy idol của mày đang ngồi ở quán tao nên nhắn cho mày thôi.

                   @Chenrcj: Hâm, tao cỡ này mà còn phải hâm mộ đứa nào chứ?

@ppravit:

@ppravit: Thấy quen quen còn tưởng mày fan cứng nhóc này!

                    @Chenrcj: Vớ vẩn, thằng nhóc học sinh trong fanclub của tao, lần trước thấy tụi nhỏ tổ chức sinh nhật nên muốn tặng chút voucher lấy tiếng thôi. Em út cả, mày được cái suy diễn là nhanh.

@ppravit: Chỉ vậy thôi hả?

                      @Chenrcj: Ừm, hỏi vớ hỏi vẩn. Tao làm đây!

@ppravit: Ừm làm đi...tao chăm sóc khách hàng chút, đang vui 😁!


Pond cười lớn, tắt line rồi nhét chiếc điện thoại vào túi áo, vui vẻ trò chuyện với vị khách mới quen. Muốn biết lòng thằng bạn thân có cứng như miệng nó nói hay không thì chờ sẽ biết ngay thôi, bởi quá thân thiết nên việc đoán đọc nó trở nên rất dễ dàng. Pond đưa mắt quan sát cậu nhóc đang tập trung gạch gạch xóa xoá trên trang giấy thật kĩ một lượt, cảm thấy thế nào cũng có chút kì lạ.

Cậu học sinh đang ngồi vò đầu bứt tai với đống bài tập khi Naravit tự tay bưng đồ uống tới có khuôn mặt sáng với nụ cười rất tươi, cao ráo và thân thiện. Cùng là con trai nên rất nhanh chóng để Pond có thể bắt chuyện, những tựa game đang hot, những trận đấu bóng rổ dần về cuối giải luôn là chủ đề làm quen bất bại và lần này cũng không khác biệt. Thêm vào đó phải khen rằng cậu nhóc này rất thân thiện và cởi mở, sự vô tư và nhiệt tình làm Pond cũng cảm thấy nhanh chóng trở nên thân thiết. Khuôn mặt và tính cách kiểu này chả trách thằng bạn cậu để ý, vì ở bên cạnh cảm thấy thoải mái vô cùng. Song ngôi sao hạng A của cậu đúng thật chưa thấy nó tán tỉnh hay bị đồn hẹn hò với ai bao giờ, là idol phải cẩn trọng là lẽ đương nhiên nhưng với cương vị bạn bè cũng chưa thấy nó để tâm đến ai thật. Cuộc sống của Archen dường như chỉ xoay quanh công việc và công việc. Là anh em quý mến nhau hoặc thần tượng và fan đơn thuần thật sao, Pond gật gù có thể mình nghĩ nhiều rồi chăng.

Đồng hồ mới hơn 8 giờ tối, Pond cũng bận rộn với khách hàng và nhân viên nên không còn thời gian trò chuyện cùng Dunk, hơn nữa cũng để cậu tập trung làm bài hơn liền chuyển vào phòng lạnh phía trong nơi có đơn đặt riêng mới dùng tới bởi khách khứa bên ngoài đông như vậy, tiếng ồn cũng rất ảnh hưởng tới việc học hành. Đang check lại các khu vực bàn trên điện thoại bất ngờ một vị khách với chiếc mũ lưỡi trai đen và khẩu trang bịt kín mặt vỗ vào cánh tay ghé sát lại hỏi.

"Người đâu rồi?"

"Hỏi ai cơ?"

"Người mày chụp hình cùng ấy?"

"Ngôi sao lớn không phải giờ này nên ở phòng thu sao?"

"Tự nhiên đau họng, không thu được!"

"Thật?"

"Ừm!"

"Fan hâm mộ, em út thôi mà bỏ cả việc tới đây???"

"Không bỏ, tao đau họng!"

"Ờ, mày đau thì về nhà nghỉ đi đến ám tao làm gì?"

Đã gấp gáp lại còn gặp đứa nhây, Joong không nói thêm thụi cùi chỏ vào lưng Pond một cái rõ đau ra hiệu nó nên trả lời nghiêm túc. Naravit nhăn mặt vì cái lưng ê ẩm, xuýt xoa không ngừng, hất cằm về hướng phòng lạnh.

"Trong đó!"

Joong bước vào phía được chỉ trong cái nhìn ngơ ngác của Dunk, cậu nhóc ngồi cắn bút ngơ ngẩn với ánh mắt lơ đễnh và quyển sách mở sẵn trước mặt. Archen không chần chừ tiến lại, xua xua bàn tay nhằm kéo hướng nhìn về phía mình. Natachai thấy sao hạng A lại gần liền nhoẻn miệng cười, vui vẻ chào hỏi. Kể từ lần trước đến nay cũng gần chục ngày mới gặp lại, Dunk nhớ ngay đến cú đẩy hôm đó đành gãi gãi đầu, ánh mắt đầy hối lỗi hỏi han tình hình vết thương. Joong chẳng nói chẳng rằng đưa hẳn bàn tay cho cậu xem, nhớ ai đó lần trước bảo đừng tùy tiện đụng giờ lại chìa hẳn ra cho kiểm tra thế này, thật sự không biết nên nghe lời nào mới phải. Nhìn vết thương đã khô lại, gần như không còn lưu dấu Dunk mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Người này bên ngoài có vẻ vô tư nhưng thật ra lại rất để tâm đến người khác, sau khi xem kĩ vết thương liền vui vẻ nói chuyện. Nhìn người phía trước nói 10 câu thì hết 5 câu nhắc đến Pond, chả biết nó dùng cách nào mà cậu nhóc có vẻ ngưỡng mộ lắm, khen lấy khen để khiến Joong tắt hẳn nét cười trên môi. Ngồi chưa ấm chỗ bao lâu thì tin nhắn của Kat báo mình đang đợi ở cổng làm Dunk vội vàng thu dọn sách vở, cúi đầu chào tạm biệt rồi nhanh chân bước ra ngoài bỏ lại người đang khó chịu ngồi chỏng chơ một mình.

Pond thấy cậu nhóc vẫy tay chào mình rồi ra về liền bước vào trong xem biểu tình của thằng bạn thân, ai ngờ đâu vừa vào đã thấy nó đến nhìn mình còn chẳng bỏ vào mắt, nhanh chóng đứng dậy ra về.

"Ơ, thế không ở lại chơi với tao à?"

"Không!"

"Làm sao?"

"Ngứa mắt!"

Pond nhìn người khó ở, nhăn nhó bước ra khỏi quán mà chẳng biết mình đắc tội gì. Rõ là chu đáo với cả fan ruột của nó thế mà lại chẳng cảm ơn, mặt mũi lạnh nhạt rời khỏi quán, nếu không phải bạn bè lâu năm, pond này thèm vào dây dưa với cậu. Đã có lòng tốt lại không có một lời cảm ơn, Naravit lắc đầu thở dài một tiếng, lòng thắc mắc chẳng lẽ đây là bệnh của người đã ế quá lâu sao.

Một tuần làm việc lại trôi qua từ lúc gặp cậu nhóc ở tiệm của Pond, cả tuần nay bận rộn với lịch fan meeting ở Nhật và kết hợp quay show thành ra ngoài chuyện không gặp mặt còn bị cảm giác cách xa về mặt địa lý khiến cho sự mong ngóng nhiều thêm. Chuyện cần làm đầu tiên khi về nước là đến công ty giải quyết đống công việc tồn đọng, muốn thật mau hoàn thành hết để có thể tranh thủ ghé thăm ai đó, lấy cớ rủ ăn khuya hay đại loại như vậy cũng được. Nếu bình thường Joong dù muốn cũng chẳng mấy khi vô cớ nhắn tin hay chủ động liên lạc trước nhưng lần này vì quá mong ngóng nên phá lệ một lần. Bàn tay bấm mở ứng dụng Line, ấn số duy nhất được lưu và gọi.

Dunk vừa ăn xong đã chạy tót lên phòng, bình thường cậu sẽ kiếm đủ cớ để nấn ná xem ti vi hay dạo loanh quanh phòng khách để trì hoãn việc học nhưng chuyện ngày mai là đến hạn nộp bài tập môn Hóa đáng ghét khiến cậu không thể chậm trễ được. Deadline đã dí tận cổ cộng thêm giáo viên nghiêm khắc có tiếng làm cậu nhóc không thể bình tâm nổi. Điểm thi giữa kì lần trước đã thấp sẵn nếu đến bài tập lấy điểm qua trọng này còn không gỡ gạc được thì chỉ có nước khỏi thi tốt nghiệp. Đang vò đầu bứt tóc vì chưa nghĩ ra cách giải bài sao cho hợp lý thì một tiếng nổ truyền đến từ đâu đó khá xa kéo theo ánh đèn vụt tắt ngay sau đó. Sự cố chập điện làm khu dân cư cũng như trong nhà cậu nháo nhào, mọi người đổ xô ra ngoài xem xét, hóng chuyện đang diễn ra còn lòng Dunk thì khóc thét. Trời tiệt đường sống của cậu thật rồi, nhìn đồng hồ vẫn còn chưa đến 8 giờ làm cậu vội vàng thu dọn sách vở, nhanh chóng trình bày lí do rồi xin phép bố mẹ ra quán nước ngồi làm đợi lúc điện sửa xong sẽ về kẻo không kịp.

Chuyện học hành cũng cần có vía tốt mới ổn, quán nơi cả bọn vẫn tụ tập làm nhóm mấy lần được điểm kha khá vẫn nên là lựa chọn số 1. Phàm những chuyện mình không giỏi thì nên tin vào chút may mắn nữa vẫn hơn. Dunk dừng trước cửa quán, rời khỏi chiếc grab rồi nhanh chóng bước vào trong. Khi bàn chân vừa đặt xuống mép cửa thì chuông điện thoại đổ dồn khiến cậu khựng lại, số máy quen thuộc dù không liên lạc quá nhiều nhưng lại chẳng có lí do gì để không bắt máy.

"Dunk nghe!"

"Nhóc đang làm gì đó, anh ghé qua đi dạo xíu nhé?"

"Em bận rồi, không có ở nhà đâu ạ. Anh đừng qua kẻo không gặp!"

Joong đoán già đoán non không biết có phải đứa trẻ đang bận đi chơi ở đâu không, hay lại hẹn hò ai chỗ nào mà chẳng đoái hoài đến cõi lòng mong ngóng của mình. Dù nghe rất mặt dày nhưng cuối cùng vẫn gặng hỏi ra nơi người kia đang ngồi, chuyện mất mặt cỡ đó cũng làm luôn rồi, thật sự Archen bây giờ như chẳng còn là con người vốn có của mình nữa.

Sau khi biết chỗ quen thuộc mà con ong chăm chỉ kia đang phải còng lưng ra làm bài thì cũng nhanh chóng lái xe đến. Pond đọc tin nhắn cũng sắp xếp ổn thỏa chỗ ngồi kín đáo và yên tĩnh cho cậu nhóc ngồi học như lần trước, việc thằng bạn đích thân gửi gắm chẳng lẽ lại qua loa được sao. Joong tiến vào trong theo chân nhân viên, khuôn mặt tươi tắn hẳn khi nhìn thấy cậu nhóc đang cặm cụi một mình ngồi làm bài như đã nói thật. Khẽ bước đến ngồi vào bàn, nhẹ nhàng cất tiếng bắt chuyện nhưng chỉ nhận được cái vẻ mặt rất nghiêm túc đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Joong nhận tín hiệu cũng ngoan ngoan nghe lời, khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn kẻ đầu bù tóc rối kia đang cực tập trung chốc chốc lại thở dài.

Dunk làm được hơn phân nửa số bài cơ bản trong đề, thấy người đối diện ngồi rãnh rỗi liền đưa một bài sơ đồ nhờ vẽ giúp, được cái sao hạng A kia cũng không có quá nhiều ý kiến, nghiêm chỉnh ngồi làm bài cậu giao một cách tỉ mẩn. Còn một bài khó cuối cùng, Dunk dùng hết công suất của các nếp nhăn trên não dồn lại cũng không thể nào giải nổi, nhìn người bên cạnh cầu cứu chỉ tiếc là bài tập đẩy qua cũng được đẩy lại dưới cặp mắt đầy hối lỗi. Giờ này hỏi Archen về diễn xuất hay ca hát thì may ra mới có cơ hội vớt vát tí sĩ diện. Natachai chán nản nằm vật xuống bàn, úp mặt vào trang giấy mà than thở mãi đến khi một tiếng nói cất lên mới ngẩng đầu dậy.

"Hai người chưa xong sao?"

"Em còn một bài nữa mà không biết cách làm, lần này coi như xong rồi!"

"Hóa sao?"

"Vâng!"

Pond trúng tủ, ngồi xuống ngay bên cạnh. Ban đầu chỉ muốn đi qua xem hai vị khách đặc biệt của mình đang làm gì, cuối cùng lại gặp đúng môn ngày đi học cậu giỏi nhất nên rất tự tin sà xuống kế bên cậu học sinh, bắt đầu suy nghĩ và giải giúp. Dunk như gặp được quý nhân, vừa nghe giảng vừa gật đầu lia lịa, ánh mắt cảm động và đầy ngưỡng mộ dường như quên luôn người bên đối diện khuôn mặt đang dần tối sầm lại.

Joong càng thấy hai người họ không ngừng nói cười thì cảm thấy hít thở cũng khó chịu, cảm giác thừa thãi sinh giận dỗi, tự giác đứng dậy buông lời có chút hờn mát.

"Ở đây có lẽ hết chuyện của tao rồi, về trước đây!"

"Mày về à?"

"Ừm!/ Nhóc, anh về trước nhé!"

Joong trong ánh mắt có chút thăm dò lẫn sự trông đợi, chắc người kia sẽ nói cậu nán lại thôi nhưng không - đôi mắt đẹp chỉ ngước lên nhìn cậu mấy giây, nở nụ cười rồi vẫy tay tạm biệt khiến nửa lí do ở lại cũng không có.

"Anh về cẩn thận nhé!"

Joong không thèm nhìn thêm, xoay người đi thẳng ra cửa. Cả người một chút thoải mái cũng không có, bực bội bước lên xe. Tay đặt vào vô lăng bỗng nhiên khựng lại, nghĩ ngợi gì đó rồi lấy điện thoại ra thao tác nhanh gọn xong xuôi quăng hẳn ra chỗ ghế trống và khởi động xe đi thẳng.

Hôm đó một người đã được sửa tên trong danh bạ từ "Pangpond bạn iu" thành "cái dằm" mà không hề hay biết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro