Chương 11: Voucher

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Natachai trở về nhà với tâm trạng khoan khoái, vứt bẹp chiếc cặp trên bàn rồi nhảy tót lên giường vui vẻ hài lòng về buổi đi ăn cùng Lina sau giờ tan học. Nhìn vào chiếc ví rỗng tuếch, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ngờ nghệch không nuối tiếc gì. Nghe thấy crush bảo thích mấy món đồ trong nhà sách bên hông trường cũng hào phóng vét nốt tiền tiêu vặt cuối tháng làm vui lòng người đẹp, lẽo đẽo tình nguyện làm cái đuôi xách đồ rồi cùng đi ăn mì trước khi ra về. Lòng chắc mẩm với tiến triển này thì có vẻ ngày cậu có người yêu không còn xa.

        Dunk còn vui vẻ ngồi học thì tin nhắn đến làm tâm trạng thay đổi hẳn. Cậu nằm dài trên bàn, khuôn mặt ngắn tũn lại còn đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn mà Figo vừa gửi tới. Hình chụp lén có cần phải rõ nét thế không, dù mắt nhắm mắt mở cũng thấy rõ crush của cậu đang cười tít mắt đi cùng một thằng con trai khác, dáng vẻ rạng rỡ khác hẳn mấy lúc đi với mình. Dunk cảm thấy tâm trạng khá khó chịu, ghen tuông hay không thì chưa rõ nhưng bực bội vì bị xem nhẹ thì có, nhất là tên đang cười nham nhở trong hình lại là thằng lớp bên cạnh lần trước gây nhau ở sân bóng rổ. Đưa liếc nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm cũng chẳng thể chạy qua nhà Figo hỏi rõ vào tầm này mà ngồi ở bàn thì tâm trạng cũng chẳng thể nào tập trung nổi. Dunk đứng dậy, gấp mạnh quyển sách trên rồi bước ra ngoài đóng cửa, Kat trông thấy dáng vẻ lếch thếch của thằng em trai liền bỏ dở tin nhắn đang soạn, từ trên sô pha nhoài người dậy cất tiếng hỏi.

     "Không học bài giờ này còn đi đâu?"

      "Em buồn ngủ, ra ngoài dạo một vòng cho tỉnh táo rồi vào!"

     "Nhanh nhanh nhé, đừng để chị mày phải tìm."

      "Em biết rồi!"

       Dunk xỏ tay vào túi áo hoodie vừa đi vừa nghĩ ngợi, miệng không ngừng lẩm bẩm giải toả bớt nổi bức xúc trong lòng, bất chợt va phải chiếc lon rỗng nằm chõng chơ dưới lối đi, không chần chừ giơ chân đá phóc một phát.

      Joong kết thúc công việc vào đêm muộn với chiếc bụng đói meo, khẩu trang che chắn kín mít ghé bên đường, hạ kính xe xuống mua hai phần đồ ăn rồi lái đi. Hôm nay trợ lý của cậu có chút việc nên Joong chủ động cho về sớm mà không cần chở mình. Một mình lái xe dạo vòng vòng cảm nhận chút cuộc sống về đêm dù rất đói nhưng lại chẳng muốn về nhà lủi thủi với căn phòng vắng vẻ. Bàn tay cứ đánh lái sau một lúc di chuyển thì đã đỗ ở con hẻm vắng nơi có chiếc cổng nhà màu xanh nước biển. Joong thở phù một cái, chẳng biết giải thích điều gì với chính mình, cứ lái vòng vèo rồi lại dừng ở đây từ lúc nào. Nửa muốn bước xuống nửa lại không, nếu tự nhiên chủ động liên lạc không lí do liệu có quá kì quặc không. Cậu ngồi im lặng một lúc, bước xuống xe nhìn về phía chiếc cổng đang khép dở cũng chỉ định đưa mắt lên căn phòng tầng 2 xem còn sáng đèn hay không. Tò mò muốn biết dáng vẻ cậu nhóc kia là đang học bài hay đã đi ngủ thôi, chỉ bấy nhiêu cũng đủ điều hoà tâm trạng. Ngay lúc vừa xoay lưng mở cửa xe, chưa kịp bước vào trong thì một tiếng bốp văng mạnh vào đầu khiến Archen ôm đầu xuýt xoa.

       Đứa trẻ vừa nhận ra mình gây nên chuyện vội vàng chạy lại với tốc độ nhanh như chớp, gì chứ mấy chuyện này cậu có kinh nghiệm lắm. Dù muốn dù không sẽ luôn tìm cách thương lượng và dàn xếp trước khi chuyện đến tai Kat, thành ra khi Joong còn đang ôm đầu chưa kịp quay lại xem tình hình thì cậu nhóc đã chạy ù tới trước mặt, chắp tay liên tục xin lỗi không ngớt.

      "Xin lỗi anh, anh có sao không ạ? Em chỉ..."

      "Là cậu!/ Là anh!"

      Hai khuôn mặt kính ngạc vì sự trùng hợp không báo trước này, Joong đương nhiên nhận ra cậu nhóc còn Dunk cũng đã quen mắt với dáng vẻ trang bị mũ nón, khẩu trang kín mít này cộng thêm cả giọng nói không lẫn đi đâu được. Dunk nhíu mày, ngón trỏ chỉ về phía người đối diện không giấu nổi tò mò.

     "Sao anh lại có mặt ở đây giờ này?"

     "Chỉ là đang tìm một chỗ vắng vẻ đi dạo thôi!"

      "Chỗ này là hẻm cụt rồi, anh không biết sao?"

      "Vậy à!"

     "Ừm."

       Dunk muốn đánh trống lảng cho người kia khỏi truy cứu chuyện mình vừa làm liền nghiêng đầu, cười cười trêu chọc nhưng người trước mặt cũng chẳng ngần ngại gật đầu khiến mồm miệng bỗng nhiên im bặt.

     "Hay thực ra là đến gặp em thế!"

     "Đúng rồi! Không muốn ăn một mình nên đến tìm bạn ăn chung!"

       Joong lấy ra hai phần đồ ăn giơ lên trước mặt, lắc qua lắc lại dụ dỗ đứa nhỏ, thật lòng muốn nói rằng mình nhớ ánh mắt sáng rỡ với nụ cười híp lại của người trước mặt rồi nhưng những câu hỏi ngây ngô vẫn tiếp tục gửi đến khiến Archen chỉ biết lắc đầu cười trừ.

     "Đồ food support tiếp sao?"

     "Không có! Lần này anh mua cho bạn."

      Dunk ra ngoài lần này không phải vì đói bụng, nhưng người dễ ăn dễ ngủ này dường như dạ dày có nhiều ngăn, giờ nào cũng ăn thêm được với lại mùi thơm hấp dẫn như vậy chẳng có lí do gì để từ chối cả. Cậu đưa tay nhận lấy cũng quên mất cơn bực bội trước khi Joong xuất hiện, ngay khi định bước vào xe thì sao hạng A sau chút chần chừ đã vội cản lại.

    "Em nói đây là hẻm cụt đúng chứ...vậy nếu muốn cùng đi dạo một chút thì có dễ bị phát hiện không?"

     "Anh muốn đi dạo giờ này sao?"

    "Ừm, làm việc cả ngày nên chỉ muốn thả lỏng cơ thể một chút, nếu không an toàn thì cũng không nên!"

    "Theo em!"

      Dunk hào hứng như gặp đúng câu hỏi mà mình biết rõ đáp án vậy, không nói không rằng đưa tay kéo người cao lớn bên cạnh tiến nhanh đến cuối đường, khom người lách qua một cái hàng rào cả hai đã đứng ở trong một sân chơi nhỏ vắng người. Joong nãy giờ không hề lên tiếng, rất nghe lời cứ mặc nhiên để cậu nhóc lôi mình đi mà cũng bởi đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay đang siết chặt tay mình. Không biết đứa trẻ này có biết rằng hành động bộc phát ấy làm tim Archen đập mạnh không thôi. Trong lúc đầu óc còn mơ màng tận đâu chưa trở về thì bàn tay còn lại đã đưa lên chạm vào gáy, xoa xoa vùng tóc phía sau đầu khiến Joong giật thót, đôi mắt mở to nhìn sang người bên cạnh cau mày khó hiểu. Dunk vô tư cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, giờ nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Joong mới vội vàng rút tay về nhưng bị Archen giữ lại.

     "Em chỉ muốn kiểm tra xem cú sút lúc nãy có làm anh bị thương không thôi!"

    "Không sao, nhưng đừng có với ai cũng đụng chạm thế nhé kẻo họ sẽ suy nghĩ đấy!"

   "Em làm thế với bọn thằng Figo suốt, cũng không thấy tụi nó nói gì bao giờ nên em hơi thoải mái, xin lỗi nếu làm anh khó chịu nhé!"

    "Anh cũng đâu có bảo không được!"

     Joong dứt lời liền sải những bước dài, nhanh chóng đi vào giữa sân chơi bỏ lại Dunk đang ngơ ngác gãi đầu, rốt cuộc vẫn chưa hiểu ý người kia là nên hay không nên làm như vậy. Tuy nhiên người này cũng không sâu sắc đến nổi dành được quá 30 giây để suy ngẫm, vội vàng chạy vào giữa sân, dang tay xoay một vòng rồi nằm xoài trên cỏ, hào hứng nói lớn.

    "Nơi này rất tuyệt đúng không? Nói cho anh biết đây là căn cứ bí mật của em và chị gái đấy. Lúc bé ngày nào cũng trốn ra đây chơi, ai không rành sẽ không tìm thấy chỗ này đâu!"

    "Ghen tị với nhóc thật đấy!"

   "Anh mà có một bà chị hung dữ như em thì sẽ không còn nói vậy nữa đâu!"

   "Nhưng bây giờ anh cũng có người làm bạn rồi mà, đúng không?"

       Dunk nhìn thân người cao lớn vừa nằm xuống bên cạnh, đưa khuôn mặt sang phía mình hỏi lại liền không ngần ngại mà gật đầu, khó tin thật - một thằng nhóc tiền tiêu vặt còn phải xin từng ngày lại làm bạn với người nổi tiếng cơ đấy. Nếu không phải mọi hành động đều nhất định giữ kín thì cậu sẽ chụp liền mấy tấm ảnh đăng lên mạng cho lũ bạn chết thèm vì ghen tị. Lúc đấy crush thiếu điều tự đến năn nỉ được làm quen chứ ở đó mà chơi trò mập mờ với cậu. Nghĩ đến đó vẻ mặt thoáng lộ vẻ chán chường, hai tay chống người ngồi dậy, thở dài một tiếng. Joong nhìn sắc thái thay đổi cũng dậy theo, yên lặng chờ cậu nhóc mở lời.

    "Anh, một người thích mình có thể có cảm tình với thêm người khác không?"

    "Sao thế? Dạo này lại thích thêm idol nào mới sao?"

    "Không có!"

    "Thế sao lâu rồi không thấy đến mấy event của anh nữa?"

    Dunk chột dạ, rõ là ông nói gà bà nói vịt, chẳng phải Kat về rồi thì cậu còn phải chạy đến, chen lấn ở mấy cái sự kiện đấy làm gì cơ chứ. Cậu nhóc nói bâng quơ, ánh mắt không nhìn thẳng chỉ cắm cúi ăn hết phần của mình cho xong.

   "Em cuối cấp sắp thi nên bận học thôi!"

     "Vậy là vẫn thích anh nhất, đúng không?"

     "Thích anh nhất!"

    Có được câu trả lời mình cần, thắc mắc trong lòng cũng đã giải đáp, cơ mặt Archen liền giãn ra, khóe miệng nở nụ cười. Nhìn ngón tay cái giơ lên đầy uy tín của cậu nhóc liền vui vẻ tập trung vào việc ăn uống. Song chưa kịp nuốt được mấy muỗng liền thấy đứa nhóc bên cạnh hớt hải nhìn đồng hồ rồi đứng phắt dậy, điệu bộ gấp gáp báo rằng mình cần phải vào nhà. Joong bị vẻ luống cuống của người nhỏ tuổi cuốn theo cũng nghe lời nhanh chân chạy vội. Khi hai người đang sóng bước trên đoạn đường vắng trước nhà, bất chợt tiếng gọi tên của Kat làm cho hoảng, nhìn người dạo qua dạo lại trước cổng càng lúc càng gần hơn, mồ hôi Dunk vã ra ướt trán.

     "Dunkkkkk! Đang ở đâu?"

      Dunk bước chân cuống quýt, tim đập mạnh sợ bị bắt gặp. Kat mà biết cậu giấu diếm gặp riêng thần tượng của mình thì chắc cơn thịnh nộ cũng không lường được, còn nếu để Joong biết người mình coi là bạn giả vờ yêu thích mình thì có lẽ cũng thất vọng lắm. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Dunk giơ cánh tay đẩy thẳng người đi bên cạnh té vào hẳn lùm cây ở hàng rào, phủi hai tay vào ống quần rồi vẫy vẫy với Kat, miệng cười toe toét cầu hòa.

     "Em ở đây, vào liền...vào liền!"

      Joong chưa kịp định hình chuyện gì, còn đang quay mặt sang tính hỏi chuyện về người đang gọi lớn phía trước thì cả thân người bị một lực đẩy rất mạnh, mất đà ngã nhào vào bụi cây. Khuôn mặt ngơ ngác, bàn tay chống xuống đất trầy một mảng và tâm trạng hoang mang không biết điều gì đang diễn ra. Rõ ràng bảo thích mình thế nào lại đối xử thô bạo thế không biết, thần tượng và fan này thật sự rất lạ. Joong ló mặt ra xem tình hình, muốn bước về xe của mình thì khuôn mặt ở cổng đầy hối lỗi, chắp tay tỏ ý vô tội với mình rồi chạy tuốt vào nhà. Cậu lắc đầu, thở phù một tiếng rồi vội bước lên xe, tuy nhiên chỉ vài giây sau đó tin nhắn gửi đến làm tâm trạng cũng dễ chịu phần nào.

                                             @Dunkdunk: Em xin lỗi P' Joong nhiều lắm, tình huống khẩn cấp nên là...😭😭😭

 @Chenrcj: Bạn mạnh tay với anh thật đấy!

                                              @Dunkdunk: Em xin lỗi! Anh có sao không? 

@Chenrcj: Thì chỉ...

                                               @Dunkdunk: Ngày mai có thể gặp không? Em muốn gửi chút thuốc👉👈!

@Chenrcj: Xem ra còn có lương tâm, nếu quay xong sớm thì sẽ nhắn. Ngủ ngon!

         Joong buông điện thoại, nhìn vết xước trên tay, cảm thấy chút nhức nhối này cũng không quá khó chịu. Đứa trẻ kia cũng không đến mức vô tâm bỏ mặc, chả biết từ bao giờ đưa tâm trạng của mình vứt vào tay người khác như vậy, lắc đầu tự cười khổ rồi quay xe rời đi. Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, lịch trình bận rộn cuốn Archen đi, thành ra cơ hội có lí do gặp mặt đường hoàng cũng trôi tuột, nhìn vết thương trên bàn tay đã khô lại mà tiếc rẻ không thôi. 

       Tối cuối tuần, Joong có hẹn công việc riêng với khách hàng và địa điểm quen thuộc là nhà hàng của Pond. Sau một lúc hoàn thành mọi việc, cậu và trợ lý được Pond đích thân hộ tống ra xe, cẩn trọng theo hướng rẽ ra lối cửa sau thì vô tình chạm mặt người mà trong lòng đang nghĩ đến. Nhìn cậu nhóc vui vẻ tham gia buổi tiệc sinh nhật với đám bạn ở đó, bước chân đi vội bỗng khựng lại khiến Pond cắm mặt vào lưng người phía trước, môi miệng như chuẩn bị cho một câu chửi thề thì bị lời Archen làm kinh ngạc hơn.

    "Cái đó...mày có loại gọi là voucher giảm giá không?"

    "Để làm gì?"

     "Mày ra ngoài đó, tặng cái bàn đang tổ chức sinh nhật kia phiếu giảm giá 80 - 90% nguyên năm hay gì đó đại loại như vậy đi!" 

     "Lí do?"

    "Lượt khách thứ 1 triệu chẳng hạn, sao tao biết được!"

    "Thằng điên này, tao là người kinh doanh không phải nhà từ thiện, tiền mấy phiếu giảm đấy ai trả cho tao!"

    "Tao trả, được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro