Chương 10: Ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Joong nghe loáng thoáng đứa trẻ bên cạnh đang có ý định xuống xe thì lẳng lặng di chuyển lên ghế phía trước, tay đặt vào vô lăng còn khuôn mặt thì cố giữ vẻ bình thản cắt ngang những câu hỏi ú ớ chưa kịp ra khỏi miệng của người phía sau.

       "Tính anh đã giúp ai thì sẽ làm đến cùng, nói địa chỉ nhà đi, anh sẽ đưa nhóc về!"

      "Hả? Về nhà em ấy ạ? Như vậy phiền cho anh lắm, anh cứ thả em xuống đây em chạy ù một cái là đến thôi!"

       "Thế nhỡ tụi kia nó vẫn núp ở đâu đó chờ thì công sức anh băng bó nãy giờ vô ích à?"

       Dunk càng nghe càng thấy có lý, lúc nãy máu anh hùng trỗi dậy nên còn hăng hái chứ giờ đau nhức khắp mình mẩy mà còn gặp lại chúng nữa thì coi như tàn đời. Cậu đưa tay lên chạm vào vết xước ở khóe miệng vẫn phải xuýt xoa vì nhức đành gật đầu đồng ý. Chuyện hoang đường cỡ này sao lại liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây nhỉ, trúng lucky fan đã vô lý lắm rồi giờ này còn được sao hạng A đích thân chở về tận nhà thì quả thật không thể tin nổi. Nếu chuyện cậu nhận được đãi ngộ cỡ này mà lộ ra thì chắc sự ghen tị của cả fandom sẽ nhấn chìm cậu không ngóc đầu dậy nổi mất, mà không cần nói xa xôi Kat sẽ là người tra hỏi đầu tiên. 

      Dunk nhoài người về phía ghế trước, đưa địa chỉ nhà cho Joong nhập vào định vị. Hành động rất vô tư của đứa nhỏ khiến Archen không giấu được nụ cười đang xuất hiện trên môi, vẫn là trẻ con dễ dụ. Chỉ với vài nét diễn chút mánh lới đã có được số điện thoại rồi địa chỉ nhà còn biết cả tình trạng diễn biến tình cảm hiện tại của người phía sau rồi. Joong cũng quên béng đi cái quyết tâm ngó lơ, không quan tâm đến đứa nhóc này nữa mà lần trước đã nói với bản thân mình. Tự giận hờn, tự ra quyết định rồi cũng tự mình xóa bỏ đi lúc nào không hay. Sự xuất hiện của người này thêm một mảng màu sắc vui tươi vào bức tranh cuộc sống quay cuồng nhưng đơn điệu của cậu song cũng khiến cảm xúc vốn nhàn nhạt giờ lên xuống không báo trước.

    Joong tập trung lái xe, khẽ liếc mình trong gương vội đưa tay chỉnh lại mái trông ngầu hơn chút, muốn dùng khuôn mặt đẹp trai quay lại bắt chuyện với người ngồi sau nhưng đáp lại là khung cảnh bất ngờ đến chưng hửng. Không lẽ tất cả những đứa trẻ tuổi này đều dễ ăn dễ ngủ vậy sao, đoạn đường về chắc hơn 10 phút thôi mà vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành mặc cho tiếng còi xe inh ỏi trên đường vẫn đua nhau cất lên. 

       Joong lắc đầu cười bất lực, khuôn mặt đó dù đang ngủ say vẫn khiến cậu phân tâm không ít. Tay cầm chắc vô lăng nhưng ánh mắt thiếu tự chủ thỉnh thoảng lại liếc tấm gương soi rõ hình của ai trong đó. Joong thấy mình thật rớt giá, với đứa trẻ này cậu chẳng đoán biết được điều gì, mọi thứ diễn ra đều không hề như ý cậu nghĩ. Giả như bây giờ khi bản thân đang cố gắng chải chuốt lại diện mạo, đầu nghĩ ra đủ thứ để bắt chuyện thì người kia vô tư đánh một giấc ngon lành. Đường đường là một sao hạng A đâu đâu cũng toàn người săn đón nhưng fan cứng này lại chẳng hề nghĩ ngợi mà cứ thế ngủ say không hề nhúc nhích, đáng ra không phải cậu nhóc nên hồi hộp cố gắng bắt chuyện hay chốc chốc lại đưa mắt liếc trộm mình sao thế nào lại thành ra đổi vai cho nhau vậy. 

       Archen lái chầm chậm, di chuyển với tốc độ mà nếu như bình thường tài xế cậu như vậy sẽ khiến cậu cáu kỉnh vì lo muộn giờ, chỉ là cố gắng giữ cho người phía sau ngủ lâu thêm một chút bởi nhìn khuôn mặt yên bình say giấc như vậy gọi dậy có chút không nỡ. Tính ra với lượng thời gian đã trôi qua có khi đi được hai vòng đường về nhà Dunk rồi nhưng ai đó vẫn còn trong giấc nồng ở khoang ghế sau. Lúc quãng đường chỉ còn cách nhà chừng vài ba trăm mét thì  tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo tới tấp khiến cậu giật thót mình, dụi mắt rồi luống cuống bắt máy.

      "3...2...1...hết giờ!"

     "Đợi đã, em tới nhà rồi đây!"

      Dunk hớt hải túm lấy cặp sách, miệng không ngớt hối thúc xin Joong dừng xe tại đó. Chỉ mới nhìn thoáng loáng qua cổng nhà đã thấy Kat đợi sẵn ở đó, chuyến này nếu để chị cậu thấy Joong thì chuyện cậu giả vờ làm fan chắc chắc là lộ mất. Với sự hâm mộ điên cuồng của Kat thì việc gặp thần tượng bằng xương bằng thịt ngay trước mặt có khi sẽ lăn ra xỉu mất hoặc nếu không cũng la hét khản cả giọng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Ôi chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật đáng sợ. Joong bị sự gấp gáp của người phía sau cuốn vào, động tác cũng luống cuống thấy rõ. Đứa trẻ này thật kì lạ, rõ là nhà mình mà cứ như đang đi ăn trộm, lén lén lút lút đến đáng ngờ. Archen vừa đặt tay vào nắm cửa, tính thể hiện chút lịch thiệp mà bước ra mở cửa cho người đang vội kia nhưng không ngờ đứa nhỏ đã nhoài người về phía trước không kiêng dè mà nhấn đầu cậu xuống, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu anh cúi thấp hơn. Ngôi sao hạng A chưa hết bàng hoàng vì sự đãi ngộ có phần thô bạo hiếm gặp này, vừa định lên tiếng phản đối thì người kia đã đặt một chân bước ra ngoài, cố nói thêm vài câu rồi co giò chạy thục mạng.

       "Cảm ơn P'Joong nhiều lắm, làm phiền anh rồi. Anh về cẩn thận nhé!"

        Joong há hốc miệng nhìn theo người vừa chạy khuất vào cánh cổng, biểu cảm bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. Có thật sự là thần tượng và fan chưa sao cậu cứ cảm thấy sai sai chỗ nào đó không nghĩ được. Archen đưa tay lên gãi gãi đầu rồi thở phù một tiếng, thôi thì chí ít cũng biết được ngôi nhà có cổng màu xanh kia là nơi mà cậu nhóc đang ở. Nhìn người vừa chạy vừa né cú đá của chị gái để chui tọt vào nhà mà Joong nở nụ cười vui vẻ, khẽ lắc đầu rồi quay xe trở về mà nào còn nhớ có người trợ lý với hai túi đồ trên tay ngơ ngác nhìn theo xe cậu chạy khuất và không có một lời dặn dò nào vẫn đang ngồi yên tại đó đợi. Đúng là không thể nào lường được hành động của mấy người đang sa vào lưới tình.

       Joong kết thúc công việc và trở về nhà vào đêm muộn, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc vào bộ đồ thật thoải mái, tính đường đi ngủ một giấc để giải cứu đôi mắt đang díp lại vì thiếu ngủ. Cậu kéo chiếc chăn ấm đắp lên kín cổ, vùi nửa khuôn mặt vào thứ mềm mềm êm ái đó để tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi quý giá trong ngày. Nằm một mình trong căn phòng trống, lướt điện thoại xem tin tức nhưng trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh về người mà tuần trước bản thân đích thân hộ tống về nhà. Khuôn mặt tươi sáng, vừa ngố vừa pha chút ngốc nghếch, hành động kì lạ nhưng lại gây cảm giác tò mò muốn tìm hiểu. Line đã có, địa chỉ nhà cũng biết nhưng cái cớ để gặp lại thì lại chẳng nghĩ ra khiến Joong vứt hẳn điện thoại sang một bên, thở dài chán nản. Khẽ ngồi dậy rồi bước tới ngăn kéo lấy ra chiếc máy mới vẫn nằm im ở đó, từ bao giờ lại có thói quen vào xem line của ai đó có đăng gì lên không hoặc đơn giản là nhìn hình đại diện một lúc rồi đi ngủ.

     Dunk liếc nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ từ lúc nào. Những ngày tháng cuối cấp quý giá thật đấy - được đến trường, được đùa nghịch với đám bạn thân nhưng đồng thời cũng rất mệt mỏi với khối lượng bài vở vô cùng nhiều. Dunk dừng bút, đưa tay xoa xoa chiếc bụng đang kêu réo vì đói của mình mà cảm thán. Cậu xuống tủ lạnh lục tìm đồ ăn nhưng mấy món khoái khẩu đã bị chính cậu xử xong từ bữa tối, còn mỗi mì gói nhưng nghĩ đến thôi đã rùng mình. Cũng nhờ công quảng cáo của khuôn mặt được in trên bao bì mà cậu phải nuốt mì gói bao nhiêu ngày liền, giờ nhìn thấy tự giác sợ ngang. Dunk trở về phòng với khuôn mặt méo xệch nhưng vẫn không quên  đăng một dòng trạng thái than thở lên Line rồi mới yên tâm nằm gục xuống bàn nhắm mắt lại cho quên chiếc bụng đói.

        Bàn tay đang vuốt xem trang cá nhân của ai kia bất ngờ có tiếng chuông báo trạng thái vừa đăng làm Joong giật mình như đang làm chuyện xấu bị phát giác. Đọc dòng than thở đói bụng muốn ăn khuya của đứa nhỏ bên kia mà Archen mường tượng ra được khuôn mặt mếu máo cùng với giọng điệu than vãn như ở trước mặt vậy. Cậu bật người ngồi hẳn dậy, cũng chẳng biết mình bị cái gì mà suốt ngày cứ luẩn quẩn hình ảnh người kia trong đầu. Biết bên kia đang đói bụng, cũng muốn mua chút đồ đưa sang cho nhưng chẳng nghĩ ra cách gì cho hợp lý, vò rối tung mái tóc trên đầu cuối cùng cũng nhớ ra chiếc áo hôm nọ Dunk mặc về. Archen cứ đi đi lại lại trong phòng một lúc suy đi tính lại đủ đường. Một mặt, nếu muốn gặp thì lấy cớ cần nhận lại áo là lí do duy nhất có thể dây dưa được mà không bị cho là kì quặc nhưng mặt khác thì đường đường một ngôi sao lớn mà có mỗi chiếc áo cũng đòi lại quả thật rất mất mặt. Chọn mất mặt hay là được gặp khiến Joong vô cùng nhức đầu.

        Dunk đang liu thiu dần chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại rung lên khiến cậu lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở song vô cùng kinh ngạc không hiểu lí do gì mà người này lại gọi cho mình giờ này. Cậu dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo rồi nhanh chóng ấn nút nghe, phía đầu dây bên kia cũng không vòng vo mà vào luôn vấn đề chính.

     "Alo, P'Joong gọi gì thế ạ?"

     "Chuyện là...là về...chiếc áo hôm nọ em mặc ấy, anh quên mất nó là đồ của nhà tài trợ..."

     "À...em hiểu rồi, em sẽ tìm cách gửi lại cho anh nhé!"

      "Vấn đề là sáng mai anh cần gấp nên là..."

     "Úi chết, vậy biết làm sao bây giờ? Em xin lỗi...em sơ ý quá!"

     "Em ra ngoài chút đi, anh đang đợi!"

       Dunk không giấu được biểu cảm kinh ngạc vì những gì mình vừa nghe thấy song đồng thời cũng thấy có lỗi vì phiền một người bận rộn như vậy phải đến tận nơi vì những chuyện này. Đáng ra sau khi giặt xong cậu nên gửi đến công ty trả thì phải phép hơn. Dunk tự gõ vào trán thầm mắng sự vô ý của mình nhưng lông mày cũng cau lại vì thắc mắc chẳng phải trợ lý của Joong rất nhiều sao việc gì cũng phải tự tay làm vậy. Đúng là ngôi sao hay người thường thì cũng như nhau, nhân viên hết giờ làm thì đều phải tự thân vận động mà thôi. Dunk không muốn có lỗi hơn nên nhanh chóng mở tủ lấy chiếc áo ra ngoài, gấp ngay ngắn cho vào túi rồi bước ra cổng. Natachai ngó nghiêng một chút, cố gắng đi thật khẽ để không khiến ai trong nhà để ý. Cậu ló mặt ra ngoài thấy quãng đường về khuya yên ắng và một chiếc xe cách đó không xa liền nhanh chóng tiến lại, cúi đầu xuống gõ vào cửa xe nở một nụ cười tươi rói đủ khiến tim ai đó lại rung rinh.

     Joong vừa lái xe đến nơi hẹn vừa cảm thấy sự hèn lan dần khắp cơ thể. Từ bao giờ mà mồm miệng có thể bất chấp nói không thành có chẳng biết ngượng lại còn đòi lại đồ không đáng giá bao nhiêu cả. Cơn xấu hổ xuất hiện ngay khi dứt lời hẹn trên điện thoại khiến mặt mũi Joong đỏ bừng không dừng lại được, thành ra không chỉ đeo khẩu trang còn phải mang thêm cặp mắt kính nữa mới che giấu nổi. Trong lúc chờ người nhỏ tuổi bước ra, đầu Archen đã dập trên vô lăng không biết bao nhiêu lần để tự xỉ vả bản thân. Ngay lúc tiếng gõ cửa truyền đến, cậu liền mở cửa xe cho người vừa xuất hiện bước vào, vẫn cố diễn bộ mặt tỉnh lụi khi Dunk đưa túi đồ đến trước mặt nhưng nội tâm gào thét không thôi.

     "Xin lỗi P'Joong nhiều nhé, làm phiền anh nhiều thế này, đáng ra em phải tự mang đến trả..."

     "Em xin lỗi nhé, yên tâm em đã giặt sạch sẽ rồi ạ, em gửi ạ!"

      "Không sao, anh cũng tiện đường đi làm về thôi, đừng ngại!"

      Joong tháo kính mắt lẫn cởi chiếc khẩu trang xuống cho dễ nói chuyện hơn thì bất ngờ một bàn tay không báo trước nhanh chóng chạm vào má khiến cả người Archen như có điện giật, bất ngờ đến độ mắt mở to nhìn sang đầy kinh ngạc.

     "Sao mặt lại đỏ bừng như thế, anh ốm sao?"

     "K...kkhông có! Anh bình thường!"

     "Vậy tốt rồi, em xin phép vào nhé để anh còn về nghỉ ngơi ạ!"

     "Khoan đã, cái này cho nhóc!"

      Dunk nhíu mày nhìn túi đồ được đưa đến tay mình, giở ra thì bên trong có rất nhiều đồ ăn được đóng hộp xếp ngay ngắn và đẹp mắt thì cổ họng vô thức nuốt ực một cái. Cậu nghiêng đầu nhìn sang Joong với vẻ mặt đầy thắc mắc, đoán chắc chỉ vài giây nữa thôi hàng chục câu hỏi sẽ tuôn ra từ chiếc miệng đẹp đẽ kia.

    "Đây là?"

     "Là đồ Food support của fan gửi anh ngày hôm nay, mà nhiều quá nên chắc không thể một mình tự xử lý hết được, sợ để đến mai thì hỏng chắc nên là muốn..." 

       "Sao lại muốn cho em thế?"

        "Thì lần trước có người bảo cứ coi mình như một người bạn mà nên là bạn ơi xử lý bớt phần đồ ăn này giúp anh nhé!"

        "Ơ...dạ!"

        Dunk luống cuống gật đầu nhất thời không nghĩ được gì nhiều nhưng chắc chắn nhớ rõ đã từng nói Joong cứ coi cậu như một người bạn là thật, lí nhí cảm ơn mấy câu rồi tạm biệt để bước vào nhà. Joong nhìn theo người người đang nhanh chân bước về nhà, có lẽ nghĩ đã cách một quãng khá xa liền đưa túi đồ ăn lên hít hà chút mùi thơm đầy thích thú, hào hứng nhảy chân sáo tới tận cổng nhà. Joong nhớ đến ánh mắt lấp lánh khi nhìn hộp đồ ăn, dù miệng toàn lời từ chối nhưng biểu cảm khuôn mặt lại rất thành thật mà bất giác mỉm cười, thôi thì dù mất mặt một chút nhưng đổi lại đã lấp đầy được chiếc bụng đói kia, thêm nữa gặp mặt thế này cũng là cách sạc năng lượng tốt nhất cho cậu rồi. Vẻ mặt vô cùng hài lòng quay xe trở về, đêm muộn vì thế mà trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro