Chương 9: Địa chỉ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Dunk chưa kịp hoàn hồn, ôm ngực thở dốc không biết tình huống đang diễn ra là họa hay phúc, chắc không đến nổi bị chúng túm lên xe đem đến một nơi tồi tàn nào đấy tẩn cho một trận rồi vứt lại đó đâu nhỉ. Dunk thoáng rùng mình liếc nhìn thấy dáng người với một thân đồ đen, thêm kính râm che kín mặt thì tưởng tưởng ra đủ thứ trong đầu, lòng bắt đầu run rẩy niệm phật nhưng mồm miệng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, khuôn mặt căng thẳng hất cằm về phía người bên cạnh.

       "Mày là ai?"

        Joong cau mày nhìn sang khuôn mặt đang thách thức, đưa ngón tay lên cốc nhẹ một cái vào trán rồi đồng thời tháo chiếc kính trên mắt xuống.

         "Mày sao???"

        "P'Joong..."

           Dunk khựng lại rồi mím chặt môi, khuôn mặt cười trừ đầy hối lỗi khi nhận ra người vừa giúp mình hóa ra không phải ai xa lạ. Cậu đưa cái vẻ mặt nhăn nhở nhanh chóng chắp tay lí nhí xin lỗi, gãi gãi đầu rồi khẽ chạm tay quẹt vết máu đang rỉ ra từ khóe miệng. Bây giờ mới thực sự thả lỏng phòng ngự, cả người nằm thượt dựa hẳn vào ghế, bình tĩnh lấy lại nhịp thở. Joong nhìn hết một lượt cái bộ dạng thảm thương của đứa trẻ vừa hỗn chiến trở về, ánh mắt chăm chú như dính vào mấy vết xước rướm máu trên mặt, ngón tay muốn chạm vào và hơn hết muốn biết rõ lý do. 

         "Sao lại để người ta đánh cho ra nông nổi này?"

       Dunk vẫn xoa nhè nhẹ kiểm tra mấy chỗ đau trên mặt, rít khẽ qua kẽ răng cố giấu biểu cảm đau đớn, nhanh chóng giải thích mọi chuyện với giọng điệu tức tối không thể giấu diếm.  

      "Nó gây chuyện với thằng Pointer bạn em trước, em với Figo mới tìm đến hỏi chuyện...ai ngờ tụi nó chơi không đẹp, mang tới 6,7 người lận. Tụi em đọ không lại bị tẩn cho bầm dập. Tức thật!" 

        Joong lúc này không diễn vẻ mặt thờ ơ thêm được nữa, xích người sang ghế bên cạnh rút bớt khoảng cách giữa hai người một chút, đưa tay lên giữ cằm Dunk lại kéo khuôn mặt cậu lại gần phía mình rồi quan sát và kiểm tra thật kĩ mấy vết thương lại một lượt. Ánh nhìn đăm chiêu, mỗi lần nhìn vào mấy mảng xước xát đang rướm đỏ lông mày lại cau lại, trông thế nào cũng thấy khó chịu.

        "Mặt mũi da mỏng thế này mà lại chìa ra cho nó đấm, không sợ có người xót à?"

         "Ai mà thèm xót chứ pí?"

         Nói xa nói gần nghe có vẻ chỉ là câu hỏi vu vơ nhưng ý tứ dò hỏi thật sự rõ ràng. Người xót của thì đang ngồi ở đây nhưng chuyện lần gặp trước vẫn còn để bụng - xua không đi, cắt không đứt nên dù tay với lấy hộp dụng cụ y tế nhưng miệng vẫn không ngừng hỏi chuyện.

       "Người hôm bữa đến rạp cùng đâu rồi?"

       "Ý anh là Lina hả? Đã thích em đâu mà xót!"

        "Tán chưa dính sao?" 

        "Haizzz...khó nói lắm ạ!"

        Người thì cơ mặt đã giãn ra, đứa trẻ còn lại thì lắc đầu chán nản dù không muốn thừa nhận thì đó là sự thật với lại cậu chỉ sĩ diện trước mặt lũ bạn của mình thôi chứ với người này thì thôi mất công diễn làm gì thêm mệt. Vốn chuyện không mấy tự hào như vậy chẳng thể nói với ai cũng khiến cậu bức bối nhiều.

        "Vậy càng tốt tuổi này học tập vẫn nên là ưu tiên số 1 thì hơn!"

        "Thật ra em cũng không thấy buồn lắm chỉ là hơi mất mặt!"

       Dunk như bắt được sóng đang muốn than vãn đôi chút về chuyện cưa cẩm đau đầu của bản thân thì ngừng hẳn khi chuông điện thoại reo tới tấp trong túi quần. Cậu nhanh tay lấy ra rồi khuôn mặt khựng lại, cả thân người tự giác ngồi nghiêm chỉnh lại, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng trả lời. Joong nhìn theo hành động và biểu cảm của đứa trẻ này không khỏi thắc mắc nhưng Dunk đã kịp đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng khiến khuôn mặt Archen trở nên chưng hửng.

        "Em nghe..."

       "Sao giờ này còn chưa thấy mặt mũi mày đâu thế? Tạo phản à!"

       "Em chép bài của bạn nên mới trễ xíu, giờ em về liền ...về liền!"

       "Chị cho mày 30 phút tính từ bây giờ!"

       "Dạ...dạ...Dunk biết rồi, biết rồi mà!"

        Nhìn điệu bộ khúm núm của người bên cạnh khiến Joong không khỏi đoán già đoán non, cậu nhóc này lúc nào cũng tỏ ra ngầu ngầu ở bên ngoài nhưng nhìn bây giờ thì đủ biết bản chất vẫn là đứa trẻ vâng lời mà thôi. Đúng kiểu trẻ con học làm người lớn khiến Joong lắc đầu, khóe miệng cong nhẹ.

     "Sao thế, mẹ gọi à?"

     "Pí! Em phải về liền, mà về nhà như này là chết chắc rồi!"

     "Sao thế lớn như này rồi còn sợ mẹ đánh à?"

      "Có người còn dữ hơn mẹ nữa, hơn cả báo cả sư tử luôn!"

      "Có người như vậy sao?"

       "Chị gái em!"

       "Cũng ngoan đấy chứ, tưởng không biết sợ là gì?"

        "Thôi em không dám lệch đâu anh, cắt luôn tiền tiêu vặt là chết em đấy!"

         "À là vì vậy à? Còn tưởng anh hùng hảo hán lắm chứ!"

         "Thôi anh ơi, vật chất quyết định ý thức hết!"

          Joong gật gù ra chiều đồng cảm, song ánh mắt bỗng nhiên chùng xuống mang nét đượm buồn. Giọng nói theo đó cũng trầm hẳn, trông thế nào cũng đầy mất mát. Quả không hổ danh là diễn viên có tâm với nghề, những biểu hiện đó lập tức thu hút sự chú ý của Dunk. Archen không nhìn cậu, chống tay vào cằm tựa như nghĩ ngợi nhiều lắm kèm theo ánh mắt không nhìn thẳng người bên cạnh mà cúi gằm xuống đất.

        "Vậy đành phải cố gắng rồi nhưng cảm thấy ghen tị thật đấy, anh con một bố mẹ định cư nước ngoài muốn có ai quản mà không được đây!"

       "Người yêu không quản sao?"

       "Làm fan anh bao nhiêu năm em thấy anh có rumor hẹn hò nào không?"

       "Thế anh kiếm người yêu đi, quản khỏi thở luôn chứ đùa!" 

       Thực ra đứa trẻ này rất nhiệt tình cũng vô cùng để ý sắc mặt và tâm trạng người khác. Cứ ngỡ Joong không vui liền tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác tránh cho anh chìm vào suy nghĩ rồi ưu phiền không cần thiết. Dunk vừa nói vừa cười tít cả mắt nhưng chính nụ cười ấy nhất thời làm Joong mất tập trung, hồi đáp vu vơ mà trong lòng như đang muốn khóc. Nhóc con ngốc nghếch này trong câu nói của mình chẳng phải ý tứ rất rõ ràng thiếu điều viết lên trán rằng mình đang độc thân và không có ai hết sao. Joong nhếch mép cười, nhìn thẳng vào mắt Dunk rồi đáp tỉnh lụi. 

      "Fan quạt đang còn chăm chỉ học hành thế này thì idol sao dám có người yêu được!"

      Dunk gật gù, quả là thần tượng lâu năm trong nghề có khác, đối đáp trơn tru và rất biết cách làm yên lòng, giữ chân người hâm mộ của mình. May mắn cậu không phải fan thực sự chứ đổi lại người ngồi đây Kat mà nghe được mấy lời này chắc trụy tim mất. Dunk còn thầm ghen tị, phải chi mình có cái miệng dẻo như vậy thì giờ người yêu chia đủ từ thứ hai đến chủ nhật không trùng người nào chứ ở đó mà một mống cũng không đổ. Càng nhìn người cô đơn bên cạnh càng ra sức an ủi. 

      "Không sao cả, dù gì anh lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm rồi, bạn bè thân thiết chắc cũng không ít. Bạn bè đôi khi còn tốt hơn yêu đương đó P'Joong!"

      "Tôi cũng thực sự không có bạn thân nào cả!"

      Diễn xuất này xứng đáng nhận giải thưởng, báo hại Dunk lúng túng vì càng an ủi càng tệ hơn, lại thêm tính thương người nên nhìn sao cũng thấy ngôi sao nọ thật không ngờ lại tội nghiệp như vậy. Chỉ khốn khổ một người đang đi lại trông coi lượng khách trên quầy chẳng hiểu sao cứ hắt xì liên tục. Pond vừa thấy ngứa ngứa tai thêm mí mắt phải giật liên hồi, khó chịu không rõ nguyên nhân bỏ vào trong nghỉ ngơi.

       "Nếu anh không chê thì cứ coi như em là một người bạn của anh nhé, P'Joong vui lên nào!"

       Tuy nhiên những câu trò chuyện vu vơ đó chưa kịp trả lời đã ngừng hẳn thay vào bằng khuôn mặt lo lắng thấy rõ, cậu nhóc kiểm tra một lượt thật kĩ quần áo của bản thân rồi buông tiếng thở dài. Đi học thêm về muộn đã đành lại còn xước xát đầy mặt, cặp sách, áo quần lấm lem còn bồi thêm mấy vệt máu đang khô lại thế này thì thể nào cũng bị Kat giáo huấn một trận ra trò. Chỉ nghĩ thôi cũng thoáng rùng mình và biểu hiện đó làm sao thoát khỏi ánh mắt chăm chú của Joong được.

     "Sao thế? Có chuyện gì à?"

    "Quần áo có chút..."

     Joong à một tiếng hiểu ra vấn đề rồi xoay người ra băng ghế sau cùng, kéo tấm rèm che nhanh chóng chưng ra một dãy treo mấy bộ quần áo từ đồ diễn đến quần áo mặc thường. Dunk òa lên cảm thán, đúng là xe của ngôi sao có khác, từ bông băng đến quần áo, đồ trang điểm cái gì cũng có sẵn. Nói không ngoa trên xe như một căn phòng nhỏ với đầy đủ tiện nghi vừa có thể nghỉ ngơi lẫn chuẩn bị chuẩn bị cho những trường hợp gấp gáp cần diện mạo dễ nhìn để xuất hiện. Joong lấy một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng basic nhất trong đống đồ có ở đó đưa cho Dunk rồi nói cậu đừng ngại có thể ra sau thay được.

     Natachai từ chỗ ngạc nhiên đến mỉm cười thích thú, quả thật người này rất tốt bụng và ấm áp. Nếu không có cơ hội gặp gỡ mấy lần thì cậu vẫn còn dè bỉu mấy lời tán thưởng của Kat về Joong lắm, còn bây giờ nếu được hỏi có khi cậu còn khen nhiều hơn cả chị mình. Dunk không suy nghĩ nhiều, đưa tay lột luôn chiếc áo lấm bẩn đang mặc trên người ra vò lại cho vào cặp sách, cả nửa thân trên cứ thế lồ lộ ra ngoài. Joong tròn mắt kinh ngạc không nghĩ cậu nhóc lại tự nhiên đến thế, lỡ đưa mắt nhìn thấy rồi sợ thất thố liền vội vàng quay mặt đi, miệng mồm đơ cứng nhất thời không biết nói gì, chỉ khẽ nuốt bọt xuống cổ họng khô khốc, hai má nóng ran kèm lời phát ra cũng lắp bắp không liền mạch.

     "Cứ tự nhiên đi, anh không nhìn đâu!"

    "Ôi trời, anh với em thôi mà, em không ngại đâu ạ!"

      Dunk cười xòa rồi bất chợt rít lên một tiếng khi chạm phải vết rách trên ngực. Joong nghe thấy chẳng kịp nghĩ nhiều, lo lắng quay sang rồi ánh mắt dò ý như muốn xin phép được xem qua. Archen nhúng miếng bông đẫm thuốc sát trùng rồi đưa lên ngỏ ý muốn giúp. Dunk chẳng thấy có gì bất thường hay khó chịu cả, gật đầu cảm ơn ý tốt của người bên cạnh rồi ngồi yên ngoan ngoãn chờ. Joong có chút ngập ngừng nhưng cũng nhanh chóng đưa tay chạm đến chỗ cần bôi thuốc, ánh mắt chăm chú, cử chỉ cẩn thận nhẹ nhàng nhưng thật ra tim đang đập mạnh liên hồi. Thứ thuốc màu nâu đỏ nổi bật trên làn da trắng muốt trông thật tương phản, cũng như màu da của cậu nhóc với cánh tay mình đúng thật như sữa tươi và cà phê vậy. Joong lắc đầu rồi đưa mắt lên nhìn khuôn mặt đang nhăn lại, miệng cắn chặt ngón tay cái có vẻ như đang gắng nén cơn đau.

    "Sao thế? Rát lắm à?"

  "Không đau, chuyện vặt thôi ạ!"

   Joong cố tình ấn một cái vào vết thương khiến Dunk cố không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, cau mày la lên một tiếng đau đớn. Joong đưa tay lên gỡ ngón tay đang cắn chặt trên môi cậu nhóc ra, ngón tay xoa xoa dấu răng in hằn trên đó, bất chợt nhẹ giọng khiến Dunk cảm thấy có chút lạ lẫm.

    "Đau thì cứ nói ra đừng cố chịu làm gì!"

    "Chị em luôn bảo đàn ông con trai là phải mạnh mẽ!"  

   "Với anh thì em không cần phải cố tỏ ra như thế làm gì, cứ tự nhiên đi!"

      Dunk không đáp nhưng thấy có chút ấm áp, cậu từ nhỏ đến lớn là con trai duy nhất trong nhà nên mặc định là phải luôn có nhiệm vụ bảo vệ mẹ và chị gái, việc lớn nhỏ gì cũng phải nghe theo lời của Kat, chuyện xây xát hay bị thương là chuyện thường. Khóc lóc hoặc than vãn chỉ bị Kat trêu chọc thêm mà thôi nên thành ra luôn cố gắng rắn rỏi lâu dần là thói quen. Lớn lên đi học rồi chơi cùng mấy thành bạn thân còn phải cạnh tranh với chúng thi nhau sĩ diện lấy le với gái đâm ra quên luôn cách thành thật với cảm giác của mình. Được lời như cởi tấm lòng, Dunk nhíu mày mỗi khi cảm thấy khó chịu và cũng không ngại kêu đau để ai kia nhẹ tay hơn. Kiểu bộc lộ cảm xúc này thật sự thoải mái, Joong nhìn đứa trẻ kia tự nhiên hơn với mình, khóe miệng cũng nhanh chóng mỉm cười.

       Dunk mặc chiếc áo mới vào thấy an tâm hơn hẳn, vui vẻ chắp tay cảm ơn Joong rối rít tỏ ý tạm biệt để xin phép về nhà kẻo quá thời gian Kat đưa ra nhưng lay lay tay nắm cửa thế nào cũng không mở được. Cậu quay sang phía Joong với ánh nhìn thắc mắc song chưa kịp cất lời thì ai đó đã di chuyển lên vị trí ghế lái từ bao giờ. Archen đáp lại gương mặt đang ngơ ngác của Dunk bằng vẻ mặt ráo hoảnh.

     "Tính anh đã giúp ai thì sẽ làm đến cùng, nói địa chỉ nhà đi, anh sẽ đưa nhóc về!"

     "Hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro