Chương 8: Rạp chiếu phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk nằm sụp xuống giường, kê mái tóc bị gió thổi rối tung trên chiếc gối mềm, cảm giác thật dễ chịu. Từ hôm nay có thể nói là yên tâm ăn no ngủ kĩ được rồi bởi nếu ai đã quen biết Dunk đủ lâu sẽ biết rằng cậu nhóc này rất sợ quê với gái. Cả hơn tuần nay cứ nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ sẽ xuất hiện đầy rẫy trên mạng thì công sức xây dựng hình tượng với mấy bạn nữ trong trường sẽ tan biến sạch sẽ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, phấn khích lấy từ túi áo ra hai chiếc vé, lòng ngập tràn vui vẻ đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh rồi ấn gửi cho Lina. Cứ tưởng tượng đến cảnh được hẹn hò trong rạp chiếu phim, gặp thần tượng mà crush thích nhất biết đâu vì vậy ấn tượng về cậu sẽ tăng lên mấy phần mà đồng ý làm bạn gái thì hay biết mấy. Những thứ khác thì không biết Dunk nghĩ gì nhưng riêng mấy vụ tán tỉnh luôn làm cậu phấn khích bởi ý nghĩ mình là người đầu tiên trong nhóm bạn có người yêu sẽ rất ngầu.

Rất nhanh chóng tiếng tin nhắn hồi đáp làm Dunk giật thót, hồi hộp mở ra đọc và khóe miệng đã rộng đến mang tai từ lúc nào. Một câu đồng ý khiến cậu nhóc vô cùng hài lòng, hóa ra việc đu idol thay Kat cũng không hẳn là vô ích, cũng đồng thời gật gù công nhận chị gái đu đúng người - Joong Archen quả thật vô cùng thân thiện và tốt bụng.

Joong đứng bần thần thêm một lúc cho đến lúc nhân viên bước vào hỏi cậu có cần dọn đồ ăn lên nữa không thì mới trở về trạng thái bình ổn của thường ngày. Cậu xua tay thay câu trả lời cho người vừa bước vào, ngồi phịch xuống ghế nghĩ ngợi vẩn vơ thêm vài phút rồi thở phù một tiếng, cầm áo khoác lên tay rồi bước ra ngoài. Chạm mặt ngay lối ra là thằng bạn cao lớn đang đứng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nhìn thẳng vào cậu, hất cằm về phía cửa ra rồi nhanh chóng cất tiếng hỏi.

"Cậu nhóc đó là..."

"Không biết!"

Joong né tránh ánh nhìn dò xét của Pond mà thật ra cũng chẳng biết trả lời thế nào về sự quen biết chưa có chút tiến triển này nên thẳng một hướng ra cửa, bàn tay đưa lên quá đầu vẫy vẫy thay lời tạm biêt. Pond cau mày nhìn biểu hiện thằng bạn thân rồi âm thầm đánh giá, có gì đó rất lạ ở đây, chắc chắn là như vậy. Với tính tò mò của mình vẫn cố gắng níu chút hi vọng sẽ lấy được vài thông tin ít ỏi nào đó nhưng vô ích.

"Không muốn ở lại làm một ly sao bạn?"

"Không!"

Joong nằm xuống sofa ngay sau khi bước vào phòng khách, nói không suy nghĩ là sai nhưng cũng không biết phải nghĩ theo hướng nào mới đúng, có lẽ cậu nhóc đó quá hồi hộp nên không thể mở lời hoặc run quá nên mồm miệng cứng đơ lại. Joong gật gù chắc chắn là như vậy, chẳng phải việc cậu ta bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc để nhiều lần có mặt trong top spenders đó sao. Những hành động đó như một bằng chứng cụ thể giúp cậu củng cố niềm tin của bản thân rằng mình rất được yêu thích rồi tự day day thái dương thầm chửi mình lớn đầu còn dây vào trẻ con làm gì cho nhọc lòng thế này không biết. Bất chợt cậu xoay người nằm úp lại, tựa cằm vào gối cao lôi tấm vé mời trong túi áo ra nhìn một lúc, dù có chút tính toán nhưng việc chắc chắn sẽ gặp lại không phải cũng rất đáng trông đợi rồi sao. Archen lắc đầu tự cười giễu mình rồi ngồi dậy đi vào phòng ngủ.

Dunk đặc biệt đầu tư cho buổi hẹn này, vì cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần kĩ càng rồi. Nếu hôm nay mọi việc diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, giả dụ Lina gặp được thần tượng ở cự ly gần như vậy sẽ rất phấn khích và vui vẻ thì cậu sẽ lựa thời điểm thích hợp tỏ tình luôn. Chỉ nghĩ đến khuôn mặt ghen tị lẫn thẫn thờ của đám bạn thân ngồi đực mặt ra nhìn cậu và người yêu nắm tay nhau đi lướt qua đủ khiến Dunk nhếch mép cười sung sướng. Khuôn miệng khoái chí không ngậm lại được, đưa tay chỉnh chỉnh vuốt lại mái tóc đã xịt keo cẩn thận. Xoay một vòng, chỉnh quần áo phẳng phiu rồi chỉ vào người trong gương, vỗ ngực cảm thán với vẻ mặt hài lòng tuyệt đối. Người con trai này thì được cái là học hành bình thường nhưng việc của bạn bè thì rất nhiệt tình can dự và độ tự tin về sắc đẹp thì thượng thừa. Natachai bước chân ra khỏi nhà với cõi lòng tràn đầy hi vọng.

Cậu nhóc có khuôn mặt sáng bừng hồi hộp đi đi lại lại ở lối vào, nhanh nhẹn nép qua một bên mỗi khi có người bước vào, chốc chốc nhìn đồng hồ ánh mắt đầy trông đợi. Thực ra Dunk cũng thấy lạ một điều là Lina chưa bao giờ cho cậu đưa đón dù đã thử ngỏ lời vài lần, trộm nghĩ chẳng phải nếu bật đèn xanh thì nên cho họ cơ hội rước tận nơi sao nhưng với người vô tư như Dunk thì ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua rồi trôi tuột vào không khí, cậu cũng không quá để tâm đến.

Joong nhìn qua camera trước của điện thoại chỉnh lại mấy sợi tóc xõa xuống trán trước khi bước ra khỏi xe vào bên trong. Buổi chiếu thử hôm nay là suất sớm của bộ phim mới sắp ra rạp, hầu như khách mời là những người thân thuộc, nhà đầu tư hoặc fan cứng cựa lâu năm - số lượng chỉ gói gọn hơn vài trăm người nên dễ dàng có thể nhìn bao quát hết. Joong và ekip được dàn vệ sĩ mở đường tiến đến lối vào nơi những người khán giả cuối cùng đang vội vã đi vào bên trong. Archen nhoẻn miệng cười, gò má nhô cao khi người cậu đặc biệt tự mình đưa vé mời đã đứng sẵn ở đó hai tay nhiệt tình giơ cao vẫy qua vẫy lại, ánh mắt vui sướng đến độ híp tịt lại cộng với khuôn miệng tươi rói đón chào. Joong hít một hơi thật sau lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, sải chân bước dài hơn nhanh chóng tiến về phía trước mà lòng rộn rã lạ thường. Đứa trẻ này đúng là mê anh quá rồi, chào đón nhiệt thành như vậy khiến idol này có lẽ cũng phải qua đó đáp lễ một chút.

Tuy nhiên tất cả những suy nghĩ của Joong chẳng mấy khi đúng như trông đợi, rõ là cậu có bước tới đúng hướng cũng có đưa mắt nhìn muốn nở nụ cười với người đứng đó nhưng Dunk gật đầu đáp lại lấy lệ rồi ánh mắt lấp lánh vẫn hướng ra bên ngoài, tay vẫy không ngừng rồi tiến hẳn ra, cứ thế lướt qua ai đó đang vài giây chưng hửng bỏ vào trong tiếp tục lịch trình. Lina đến sát giờ chiếu mới xuất hiện, trước đó là khoảng thời gian Dunk cứ liếc nhìn đồng hồ rồi đứng ngồi không yên với ý nghĩ có khi nào mình bị leo cây nên lúc vừa thấy bóng dáng crush bước vào cậu cũng không kịp đáp lại lời chào từ ai kia một cách tử tế mà cứ thế chạy tới đón người mình đang đợi. Người như Natachai vốn chẳng nghĩ nhiều, cho rằng Joong chào tất cả mọi người ở đó chẳng riêng gì mình nên có cậu hay không thì cũng không khác mấy, nào biết đâu ai đó phiền lòng.

Joong ở trên sân khấu tỏa ra khí chất của ngôi sao nổi tiếng với rất nhiều ánh đèn chiếu vào đang cất tiếng chào những người đang có mặt tham dự. Đám đông hâm mộ không ngừng gọi tên, vỗ tay tán thưởng và như thường lệ cậu vẫn giữ được tác phong vô cùng chuyên nghiệp, trơn tru của mình. Ánh mắt lướt qua vị trí hai ghế trống ở hàng đầu trùng khớp với số trên tấm vé mời mà mình đã đưa tận tay hôm nọ, ánh nhìn có chút hụt hẫng khi có đôi trẻ đang lúi húi tiến vào ngồi. Cậu con trai cẩn thận nhường lối cho cô gái vào chỗ trước rồi tươi cười cầm theo cơ số bắp rang, nước uống còn ga lăng xách giùm túi của bạn nữ trên vai. Nhìn dáng vẻ này không phải người yêu thì cũng chẳng thể là bạn bè bình thường, giờ thì Archen cũng hiểu ra cái khuôn mặt trông đợi háo hức ban nãy là giành cho ai. Mọi người thấy cậu khựng lại vài giây nhưng rồi rất nhanh chóng lời giới thiệu lại tiếp tục và mọi chuyện suôn sẻ đúng quỹ đạo.

Cả buổi hôm ấy Joong khẽ liếc về phía hàng ghế đầu thêm vài lần rồi tuyệt nhiên không chú ý nữa. Mãi đến lúc buổi chiếu thử kết thúc, thời gian chụp hình cùng nam chính đến mới lại chạm mặt lần nữa. Lina háo hức bước lên sân khấu để được góp mặt vào khung hình, biết cơ hội đến gần thần tượng như này chẳng mấy khi Lina có được nên Dunk cũng đánh liều kéo tay cô lên bục rồi cố gắng có bức hình đứng chung với crush dù xung quanh có thêm sự hiện diện của nhiều người khác. Mấy nhân viên sắp xếp đội hình cho đẹp mắt vừa vặn đẩy vị trí của Dunk vào ngay sát nam chính của hôm đó, đám đông cố nhích vào trong vô tình xô cậu va phải Joong lần nữa. Cậu nhóc chắp tay tỏ ý xin lỗi, cũng nở nụ cười tươi rói chào người có chút quen biết nhưng Archen với khuôn mặt lạnh tanh chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng quay mặt ráo hoảnh hướng về phía máy ảnh, cảm tưởng như chưa từng quen biết làm Dunk có chút chột dạ song việc mải mê trò chuyện với Lina làm cậu cũng quên đi cảm giác đó rất nhanh.

Joong nới lỏng cà vạt cũng chẳng thấy dễ thở hơn, bực bội tháo hẳn vứt về bên ghế trống. Công việc hoàn thành liền nhanh chóng tiến ra xe chứ chẳng nán lại cười nói giao lưu cùng fan như mọi lần, mà có ở thêm cũng chỉ làm cái cớ cho mấy đứa học sinh tán tỉnh nhau mà thôi. Joong nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào lưng ghế rồi nói tài xế hạ nhiệt độ trong xe xuống thấp hơn. Nhắm mắt rồi lại mở, mở khoá điện thoại rồi lại cất đi, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa kính, tâm trạng bứt rứt khó chịu xâm chiếm toàn bộ cơ thế. Đúng là phải tự giễu cợt bản thân già đầu còn thích dây dưa vào mấy đứa trẻ con. Ừ thì fan cứng hay gì thì cũng là tình cảm ái mộ có thể vì ngoại hình, tài năng hay tính cách chứ đâu đồng nghĩa với việc có thể phát sinh cảm tình gì đó khác, tưởng mình hay ho thế nào hoá ra lại rãnh rỗi quá sinh ảo tưởng. Dù gì cũng là người trưởng thành, công việc, sự nghiệp và ti tỉ thứ khác sẽ cuốn cậu đi như trước, có để ý tới thì cũng chẳng đến mức nhúng tay vào phá bĩnh chuyện tình cảm của mấy đứa học sinh cuối cấp. Joong nén tiếng thở dài, nhắm mắt lại cố xua đi những suy nghĩ mông lung trong đầu, lòng xác định thôi quên đi như chưa từng quen biết, chuyện này cứ thế cho nó trôi tuột vào dĩ vãng thì hơn.

Cả tháng sau đó, mọi chuyện quay về quỹ đạo vốn có. Joong bận rộn với hàng loạt công việc và dự án, miệt mài chạy show rồi trở về nhà lúc đêm muộn. Chiếc điện thoại với phần mềm line chỉ lưu một số duy nhất đã lâu nằm chỏng chơ trong ngăn bàn, không hào hứng hay đặc biệt muốn gặp riêng ai. Thỉnh thoảng đi trên đường nhìn thấy mấy cậu nam sinh trong bộ đồng phục trung học thì hình ảnh về người hâm mộ kì lạ lướt qua trong đầu khiến Archen khẽ thở dài. Dunk bận rộn với cuộc sống của học sinh cuối cấp, vừa luyện thi vừa dành thời gian cho đám bạn thân và cả việc cưa cẩm crush. Mà nhắc đến chuyện này thật khiến cậu đau đầu, ngoại trừ việc rất vui vẻ và nhiệt tình mỗi khi cậu mời những chuyện liên qua tới thần tượng còn ngày thường lại dửng dưng, thành ra việc tán tỉnh cũng chẳng có mấy bước tiến. Cứ ngỡ sau lần hẹn hò ở buổi công chiếu phim lần trước đã có thể thành đôi ai ngờ mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ, không có gì thay đổi mà lạ ở chỗ chuyện đó cũng chẳng làm Natachai quá buồn vì như đã nói ưu điểm lớn nhất ở người này là vô tư và thời gian cùng đám bạn cũng chiếm phân nửa ngày của cậu. Kat cũng đã hoàn thành hai tháng công tác trở về, khoảng tự do bay nhảy của cậu coi như cũng kết thúc rồi. Hai người họ - thần tượng và người hâm mộ bất đắc dĩ giờ là hai thế giới song song và có thể cũng chẳng có lần nào giao nhau nữa.

Joong hôm nay không có lịch quay đến khuya thành ra mới hơn 8 giờ tối cậu đã cùng trợ lý lái xe trở về nhà, đang dựa lưng vào ghế hướng nhìn mắt ra ngoài bắt gặp ngay một đám học sinh rượt đuổi nhau trông rõ mồn một trên lề đường. Cậu nhíu mày quan sát kĩ hơn thì không phải đang đùa giỡn mà chính xác là một vụ ẩu đả. Cậu học sinh bị hai ba tên khác tẩn cho vài cú đấm ngã sõng soài dưới đất, lãnh thêm không ít cú đạp vào người. Xe của Joong chạy thêm một đoạn rồi dừng lại trước cửa hàng đồ ăn bên đường, người nọ rời ghế lái bước vào bên trong mua chút đồ còn lại mình ngôi sao nọ ngồi yên trên ghế sau với một chiếc kính đen che hết gần nửa khuôn mặt. Từ bên ngoài nhìn vào khó nhìn được thứ gì bên trong. Joong im lặng tiếp tục nhìn dòng người hối hả trên đường qua tấm cửa kính tối màu, bất chợt hình ảnh cậu nam sinh với bộ dạng quần áo lấm lem đang bỏ chạy trối chết về hướng mình rõ nét qua tấm gương chiếu hậu, dù thế nào cũng thật quen mắt.

Dunk dùng hết sức lực đánh trả mãi mới thoát được khỏi mấy tên đang vây đánh, lấy hết sức bình sinh cắm đầu cắm cổ chạy. Dù thực sự cổ họng đã khô khốc nhưng đầu óc không nghĩ được gì ngoài cố gắng lao thục mạng về phía trước. Bất chợt cánh cửa xe bên đường mở ra, một bàn tay rắn chắc kéo cậu vào bên trong rồi đóng chặt lại. Dunk chưa kịp hoàn hồn, ôm ngực thở dốc chưa tiếp nhận được tình hình thì ánh mắt đã mở to đầy kinh ngạc, lắp bắp khi nhận ra người vừa giúp mình.

"P'Joong..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro