Chương 7: Vé mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vừa trông thấy Joong bước vào xe P'Jenny đã vội chìa ra chiếc hộp mới cóng đẩy đến trước mặt song biểu cảm như đang chờ đợi một câu giải thích hay chí ít là điều gì nghe có vẻ hợp lý. Nhìn khuôn mặt chăm chú bóc seal chiếc điện thoại mới mà không hề mở lời, quản lý liền nhíu mày nhịn không được mà cất tiếng hỏi.

    "Joong cần điện thoại và sim mới làm gì thế?"

    "Không có gì đâu chị, em chỉ muốn lập tài khoản ảo chơi game này kia thôi."

    "Em có thời gian chơi game sao?"

    "..."

   "Đừng làm gì khiến chị phải lo lắng đấy nhé!"

   "Không có đâu, chị yên tâm!"

     Jenny không hỏi thêm vì biết cậu một khi không muốn nói thì gặng hỏi cũng không có tác dụng nhưng với đầu óc nhạy bén và đầy kinh nghiệm của mình cô thừa hiểu người đến thời gian ngủ còn không có thì chơi game là lí do rất không hợp lí. Song điều cô tin tưởng nhất ở Joong đó là cậu ta thật sự nghiêm túc trong công việc, không để bản thân dính vào những lùm xùm vô nghĩa và chuyện tình cảm cũng chưa thấy Archen để tâm bao giờ. Điều đó ít nhiều giúp cô thấy vững tâm hơn.

     Joong rời xe bước vào phòng khi đêm đã về khuya, công việc mỗi ngày cuốn cậu đi đến lúc về nhà luôn gần bước qua ngày mới. Sự thành công bây giờ là kết quả của những tháng ngày nổ lực miệt mài nên dù thời gian cho bản thân không có nhiều cũng chẳng thấy là vấn đề dù gì vòng tròn bạn bè của cậu cũng không quá rộng, những mối quan hệ tán tỉnh yêu đương càng không có nên ưu tiên hết cho công việc đang có. Joong cũng không thích cảm giác lúc trở về nhà, bởi mỗi ngày gặp gỡ rất nhiều người, những tiếng tung hô có thể nghe ở khắp nơi nhưng một khi bước chân về chỉ có một mình với bức tường lạnh lẽo. Cảm giác đó thật sự khiến cậu có chút cô đơn.

        Joong nằm lên giường, mở chiếc điện thoại mới nhận từ P'Jenny lúc chiều và tải ứng dụng line là việc đầu tiên cậu làm. Archen lấy mẫu ghi chú đang nằm gọn trong túi áo mà nhờ dùng một vài mảng miếng mới có được lúc tối, chăm chú nhìn vào, khóe miệng vô thức mỉm cười. Cậu nhập dãy số vào thanh tìm kiếm và nhận được kết quả như mong đợi khiến tâm trạng vô cùng thoải mái. Đưa tay kê sau gáy, ngửa mặt nhìn lên trần nhà gò má không ngừng nhô cao khi nghĩ về người vừa gặp lúc tối. Cậu nhóc kì lạ đó là người khiến Joong cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, không biết có phải ở quá lâu trong môi trường đầy rẫy cạnh tranh, cám dỗ và giả tạo nên sự vô tư của đứa trẻ đó như của hiếm khó tìm vậy. Càng ở gần càng thấy như trút bỏ được lớp phòng bị, càng tiếp xúc lại càng thấy thú vị hay nói đơn giản là muốn được gặp lại. Với một idol như cậu việc thân thiết hay để gặp gỡ như người bình thường vốn là không thể nên dù muốn dù không cũng phải thật cẩn trọng.

       P'Jenny há hốc miệng nhìn Joong vì đang ngồi chờ trang điểm bất chợt cậu hỏi về tập mới nhất của "dinner with idol", vốn dĩ mỗi lần quay hình xong là công việc của bộ phận hậu kì, từ edit đến phụ đề...chưa từng một lần cậu hỏi qua. Người trợ lý lâu năm không muốn giấu đi sự thắc mắc của mình, nghiêng đầu nhìn người đối diện.

      "Lạ lắm nhé Joong?"

     "Em bình thường mà, chỉ muốn kiểm tra lại một lượt kĩ càng trước khi đăng thôi!"

     "Nhưng trước giờ em có bao giờ quan tâm mấy việc này đâu?"

    "À...thì...fan này còn nhỏ tuổi nên em muốn chắc chắn rằng mình dùng ngôn từ và hành động hợp lí tránh những tranh cãi không nên...vậy thôi!"

    Jenny giơ ngón tay cái, gật gù cảm thán sự thấu đáo của cậu, quả không hổ là người lăn lộn trong giới hàng chục năm, suy nghĩ và hành động thật không thể xem nhẹ. Vẫn là Archen nói đúng khiến cô vội vàng liên hệ ekip để nhanh chóng có đáp án cho cậu. 

     "Hai ngày nữa sẽ xong nhé Joong."

     Archen có được video P'Jenny gửi đúng như thời gian đã định, ngồi trong xe lướt xem đi xem lại rồi dừng ở những đoạn quay đến cậu nhóc hâm mộ, khóe miệng mỉm cười hết phóng to rồi chụp lại màn hình, mức độ này để người khác nhìn thấy cũng không bình thường lắm. Trùng hợp là hôm nay tan làm sớm hơn thường ngày nên có chút thời gian rảnh và bây giờ cậu đang ngồi trên chiếc xe vừa đổi với trợ lý của mình để dạo ra đường mà không bị để ý. Joong lấy chiếc điện thoại mới từ trong túi xách ra và vào line, nhập dãy số đã ghi nhớ trong đầu, ấn kết bạn và có chút hồi hộp chờ đợi.

     Dunk đang làm bài tập nhưng suy nghĩ mãi không ra uể oải nhảy lên giường nằm lướt điện thoại một chút. Những ngày tháng cuối cấp căng thẳng, việc ôn thi khiến bất kì học sinh nào cũng phải thức khuya dậy sớm dù muốn hay không. Natachai dẫu không quá chăm học thì cũng không thể nào thoát khỏi vòng tròn áp lực đó. Cậu mở line lên tính nhắn rủ vài đứa bạn vào game chơi thì màn hình hiện ra một lời mời kết bạn, dù hình đại diện chẳng giúp cậu nhận ra ai nhưng một cậu học sinh vô tư như vậy thì có gì để phải dè chừng cơ chứ, cứ thế ngón trỏ nhấn chấp nhận mà chẳng nghĩ ngợi gì. Rất nhanh chóng chỉ vài giây trôi qua từ khi trả lời lời mời kết bạn, cuộc gọi cũng đến ngay sau đó khiến cậu tròn mắt kinh ngạc không thôi.

    "Là P'Joong thật ạ?"

   "Đúng rồi, như đã hứa từ trước rằng sẽ cho em xem bản demo quay hôm nọ trước khi đăng lên Youtube ấy."

   "Oa, có rồi sao ạ? Vậy anh gửi video hay link giùm em được không ạ?"

   "Nói sao nhỉ, anh cũng rất muốn gửi nhưng trong ngành này chuyện bảo mật thông tin rất quan trọng, chuyện để rò rỉ trước khi phát sóng là cấm kị."

   "Vậy làm sao mới được hay phải đợi đăng lên mới vào xem được ạ?"

  Joong nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói có chút gấp gáp của người đầu dây bên kia, miệng không khỏi mỉm cười, tưởng tượng ra vẻ mặt đang ngẩn ngơ ấy. Chuyện thế này nên thêm vào chút kịch tính không nhỉ để ai đó dễ dàng quyết định hơn. Lấy tông giọng trầm hơn, chậm rãi đầy suy nghĩ mà tiếp lời.

   "Đợi đăng rồi xem cũng được nhưng anh cũng chưa có thời gian xem qua, không biết có cảnh nào nên cắt bớt đi không, chỉ e..."

   "P'Joong ơi, mấy cảnh không nghiêm chỉnh của em mà lên hình thì em sẽ bị cắt ra làm meme xài cả năm không hết đấy. Anh nghĩ cách giúp em đi!"

  "Vậy có thể gặp nhau, chúng ta có thể cùng xem rồi trao đổi kĩ hơn!"

    Dunk đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, một idol mà chị em chỉ có thể nhìn ngắm qua màn hình, muốn gặp thì phải chen lấn ở sự kiện không thì cũng tranh nhau mua vé mới gặp được mà lại có thể hẹn gặp cậu sao, chuyện nghe thật hoang đường nhưng lại vô cùng chân thực, cậu gật gù hiểu ra việc đắp một đống tiền đu idol của Kat hóa ra có phúc lợi to lớn như vậy. So với những thắc mắc trong lòng thì việc sợ mấy hành động xấu hổ của mình bị lên sóng chiếm sự quan tâm của Dunk nhiều hơn, cậu nhanh chóng nhận lời và chốt lịch hẹn ngay lúc đó.

   Quán nước mà Joong ghé là của Pond - bạn thân thiết duy nhất mà cậu luôn tin tưởng. Mỗi khi cần một chốn an toàn cho việc gặp gỡ hoặc đơn giản là muốn uống một chút thì Naravit luôn là người sắp xếp chu đáo mọi việc. Dunk nhận ra địa chỉ đó không quá cách xa nhà mình thì liền hỏi xin gặp, sự nóng lòng khiến cậu bước ra ngoài ngay sau khi biết rằng Archen vừa hay đang có thời gian rảnh. Nhân viên dẫn cậu vào bên trong, tính ra so với Kat thì vận may gặp idol của cậu có vẻ rất tốt, chưa qua 1 tháng đã là lần thứ 3 rồi, may mắn đó là Natachai chứ nếu người được hẹn là Kat chắc cô sẽ xỉu 3 ngày chưa tỉnh mất. 

      Joong chăm chú hướng ánh mắt ra cửa khiến Pond cũng tò mò theo, người có vẻ ngoài dửng dưng như hắn cũng có lúc đứng ngồi không yên thế này. Vốn ban đầu Pond nghĩ có thể là đối tác quan trọng, mà nhìn cử chỉ này có khi nào là đối tượng nào vừa mắt bạn mình chăng nhưng ngẫm lại chẳng mấy thuyết phục - kẻ nghiện công việc như hắn có bao giờ để ý tới ai. Làm việc chục năm trong giới giải trí mà một rumor hẹn hò cũng không hề có thì khả năng này hiếm khi xảy ra. Ngay khi thấy nhân viên dẫn một cậu nhóc từ lối vào, Pond mắt tròn mắt dẹt nhìn hết một lượt cũng không nghĩ được có mối liên quan nào giữa hai người. Cánh cửa vừa mở ra, Joong chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh, tay không ngừng lướt màn hình Ipad, ánh mắt đăm chiêu như đang thực sự nghiêm túc làm việc.

      "Em chào P'Joong!"

      Giọng nói cất lên thành công tạo ra cái cớ hoàn hảo cho Joong ngước mặt lên, vẫy tay đáp lại lời chào của cậu nhóc mặc áo hoodie đang đứng phía cửa. Giây phút cậu bước tới, lòng Archen len lỏi một niềm vui khó tả dù khuôn mặt vẫn rất bình thản - đúng diễn viên lâu năm có khác, diễn mượt tới độ không ai mảy may nghi hoặc. Dunk tiến lại gần, có chút e dè vì dù đã gặp lần thứ ba nhưng chỉ riêng hai người như này có chút không quen, hơn nữa cậu cũng chẳng phải người hâm mộ thực sự nên nói năng không khéo có khi lại lộ hết mọi chuyện. 

      Dù Joong đã nghĩ qua nhiều cách để bắt đầu cuộc trò chuyện thật hợp lý nhưng chưa kịp dùng thì cậu nhóc đã bước tới chỗ ngồi, rất tự nhiên và nhanh chóng trực tiếp muốn bắt đầu luôn việc hai người đã bàn trước. Joong sửng sờ bấm mở video trên màn hình rồi im lặng ngồi xem cùng, thi thoảng liếc qua khuôn mặt đang chăm chú nhìn vào thước phim đang phát. Hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt đẹp thật tập trung với ngón tay thỉnh thoảng đưa lên chạm vào đôi môi hồng căng mọng. Joong trộm nhìn rồi cảm thán trong lòng về hàng lông mi cong dài của người đối diện, trông thế nào cũng thật hút mắt người khác. Thật may mắn khi người này dành cho mình sự yêu thích đặc biệt, Archen cũng đã cẩn thận dặn người chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ và thức uống cho hai người cùng dùng sau lúc xem xong, trong lòng có chút tưởng tượng. Song người ngạc nhiên cuối cùng lại cũng chính là cậu, thấy người nhỏ tuổi im lặng ban đầu còn tưởng cậu ta được ngồi gần thần tượng nên hồi hộp không dám mở lời, vốn đang chờ đợi ánh mắt lấp lánh và mấy câu tán thưởng nhìn mình thế nào chỉ toàn xuýt xoa về việc bản thân lên hình thật đẹp. Video vừa phát xong liền vỗ tay vô cùng hài lòng reo lên.

     "Tuyệt vời! Không có cảnh nào khó coi hết! Cảm ơn P'Joong vì đã cho em xem trước nhé, bây giờ em xin phép về nhé?"

     "Về...về luôn sao?"

   "Vâng ạ! Em xin mẹ ra ngoài 30 phút thôi, về muộn là xong ngay!"

    Joong há hốc miệng nhìn người vừa đứng lên, bao nhiêu tưởng tượng vỡ tan tành khi chưa kịp bắt đầu, thậm chí còn chưa mở lời nói với nhau câu nào. Joong thật sự không hiểu được người trước mặt mình dù đoán thế nào cũng chưa bao giờ trúng. Cậu thật biết cách khiến người khác đau đầu mà kết thúc thế này lại không can tâm, liền nhanh chóng lục tìm chiếc vé mời công chiếu phim mới của mình ra dụ dỗ như món quà tặng. Tấm vé chìa ra chỉ nhận lại cái nhíu mày khó hiểu của Dunk, cậu ban đầu chẳng nghĩ ra lí do gì để nhận liền muốn từ chối nhưng khựng lại vài giây nghĩ về việc rủ Lina đi cùng sẽ ghi được nhiều điểm thì nhanh nhảu gật đầu không quên nhẹ giọng xin xỏ.

     "Vậy có thể cho em xin hai vé được không ạ? P'Joong...năn nỉ mà!"

     Cái khuôn mặt trắng hồng đưa tới, giọng ngọt xớt xin xỏ khiến Joong muốn nhũn tim. Hai mắt nhìn cậu nhóc không chớp, mồm miệng im bặt không thốt ra câu nào chỉ có bàn tay tự động lục lấy hai tấm vé đưa về phía trước không chút phản kháng. Người kia nở nụ cười thật tươi nhận lấy, rối rít cảm ơn rồi cứ thế tạm biệt mà đi thẳng ra cửa mất hút để lại Joong với khuôn mặt ngẩn ngơ vì bất ngờ. Tính ra bình thường chỉ có fan níu kéo cậu chứ chưa từng nhận được cảm giác ngược lại, Archen gãi nhẹ phần tóc phía sau gáy rồi nhíu mày tự nhủ nhận được vé vui mừng như vậy chắc cũng được tính là thích mình đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro