Chương 6: Liên lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natachai chưa kịp tiếp nhận thông tin vừa nghe thấy thì đã vội đưa điện thoại ra xa tai mình vì tiếng hét với âm lượng cỡ lớn lẫn tiếng khóc ấm ức truyền đến từ đầu dây bên kia, nức nở cộng với gào thét thành ra chẳng nghe rõ được chữ nào. Sống với Kat hơn mười bảy năm đủ cho Dunk hiểu rằng với những chuyện thế này chỉ việc để đặt điện thoại ngay ngắn lên bàn, chăm chú nhìn vào màn hình và chờ đợi cơn sóng gió trôi qua. Một lúc sau không còn nghe thấy tiếng nói, chắc hẳn Kat đã chán chê cậu mới đưa khuôn mặt đến gần màn hình hơn và bắt đầu cất tiếng hỏi.

"Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, vụ lucky fan gì đấy là sao?"

"Đu idol bao nhiêu lâu chưa dám mơ tới nhận được benefit lớn như vậy, nỡ lòng nào vừa đi công tác một tháng lại bỏ lỡ nhiều chuyện tốt như vậy, chị mày không can tâm...không can tâmmmmmmmm!!!"

"Dù là vậy chị cũng đâu thể làm được gì, thôi nhường cơ hội cho người khác đi. Chị từ chối rồi đúng không? Đừng buồn nữa vẫn còn nhiều dịp khác mà."

Dunk ra chiều an ủi Kat, nhìn thấy khuôn mặt sầu não trên điện thoại rất buồn cười nhưng lại chẳng dám thể hiện ra mặt. Trong đầu thầm nghĩ may mắn sao cậu đã nhận đủ tiền cho vụ trao đổi lần này không thì khéo chị cậu lại bày ra trò gì đó cũng nên nhưng nhìn khuôn mặt tự nhiên ráo hoảnh, quẹt vội mấy giọt nước mắt lem luốc rồi cười như không cười, nhướng mày nhìn cậu khiến Dunk đâm lo.

"Làm sao từ chối được, mày phải đi thay chị chứ!"

"Không đời nào! Em không làm, chết cũng không. Chị không đi thì nhường người khác, em đi thì khác gì chứ?"

"Khác chứ, nhiều là đằng khác...P'Joong ăn tối với mày thì được còn lại với bất cứ con bánh bèo nào khác chị mày sẽ chết vì ghen tị mất! Vì vậy..."

"KHÔNG NHÉ! Em lấy được tiền rồi chị đừng nghĩ sẽ ép được em!"

"Vậy chuyện điểm thi môn Hóa giữa kì vừa rồi thì sao, nếu mẹ biết thì sẽ thế nào nhỉ???"

"KATTTTTTTTTTTTTTTTT! vì trai mà có thể bán đứng tình thân thế này sao?"

"Em trai ngoan à được giá thì bán tất, love you!"

Dunk vò đầu bứt tóc, giãy đành đạch trên giường, có lẽ ván cờ này đã định cậu vốn thua Kat từ lúc sinh ra rồi, thật sự vẫn luôn là phản đối vô hiệu. Khuôn mặt sầu não không mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác, nhìn đống ghi chú dặn dò mà chị mình gửi liên tục trong tin nhắn, người làm em này chỉ có thể lắc đầu chán ngán. Cậu biết làm gì cơ chứ, sẽ lại phải diễn vai một fan cứng của Joong, dùng ánh mắt lấp lánh khi nói chuyện hay cố nén sự không đành lòng mà thốt lên mấy câu khen có cánh cho người kia. Dunk vứt vội chiếc điện thoại sang một bên, kéo chăn kín mặt đánh một giấc ngon lành, chuyện của ngày mai thì vẫn nên để mai nghĩ. Đứa trẻ này đầu óc vẫn không vướng bận những thứ rối rắm quá nhiều, sự vô tư của tuổi trẻ chính là ưu điểm dễ nhìn thấy nhất.

Bên tổ chức "dinner with idol" đã liên lạc và sắp xếp xong mọi việc qua mail với Kat và dĩ nhiên những thông tin đó đều được truyền đạt lại cho người hâm mộ bất đắc dĩ đang nhàn rỗi tới lui với mấy trò tán tỉnh cũ mèm không mấy hiệu quả. Dunk cũng chẳng có vẻ quan tâm đến mấy tin nhắn trong line từ Kat, cậu chỉ ghim mỗi thời gian và địa điểm để ghi nhớ còn lại chẳng để tâm. Cũng đúng thôi, với một món tiền rủng rỉnh trong túi chưa kịp dùng đến cậu phải triệt để nghĩ cách sử dụng thật hiểu quả. Lướt xem review mấy nhà hàng trong thành phố, lựa chọn một địa điểm ưng ý vừa khả năng, ánh mắt Dunk lấp lánh mở danh sách số điện thoại của crush rồi chọn lấy vài ba cái tên có khả năng thành công rồi bắt đầu nhắn tin rủ rê mời mọc. Loay hoay thả thính cả một buổi tối cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng vì chốt được lịch hẹn vào cuối tuần.

       Dunk hài lòng ngắm diện mạo mình trong gương, tóc vuốt keo cùng với nước hoa thơm phức. Ướm vào người, đắn đo giữa hai chiếc áo sơ mi trắng và đen rồi cuối cùng quyết định chọn màu sắc trông có vẻ tươi sáng hơn nhanh chóng đến điểm hẹn. Cô nàng xinh xắn lớp bên cạnh đang chờ cậu trước nhà hàng cả hai cùng hẹn khiến Dunk hồi hộp không thôi. Hít một hơi thật sâu nở nụ cười tươi rói chào hỏi Lina rồi tiến vào bên trong. Nếu bình thường đi cùng cả hội bạn thì mồm miệng hoạt động rất nhanh nhảu, chả hiểu sao lúc đi một mình thì cả người cứ lóng ngóng, chân tay rịn đầy mồ hôi còn câu từ lắp bắp mãi không nên lời. Dunk cố gắng ghi điểm bằng nhiều cách như mở cửa, kéo ghế hay gắp đồ ăn nhưng có vẻ cuộc hẹn vẫn không diễn ra như ý cậu. Rõ ràng rằng ý nghĩ trở thành đứa đầu tiên trong cả đám có người yêu khiến cậu vô cùng cố gắng nhưng khi cơ hội đến gần hơn nó không hề thoải mái như cậu nghĩ. Dù không nói ra nhưng nhìn cách Lina chăm chú vào điện thoại vẫn nhắc cậu hiểu rằng mình chưa gây được nhiều ấn tượng.

     Dunk lặng lẽ quan sát rồi ánh mắt như chợt loé lên một tia hy vọng rất lớn, chiếc ốp lưng của cô nàng có hình của thần tượng mà Kat ngày đêm mê mẩn, ắt hẳn đây cũng là một fan nữ của Joong Archen thôi. Dunk nhoẻn miệng cười, đưa ngón tay chỉ vào chiếc điện thoại trên tay Lina rồi cất tiếng hỏi.

    "Cậu cũng hâm mộ P'Joong sao?"

     Như bắt được đúng sóng, cô nàng gật đầu lia lịa, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt cảm thán về thần tượng của mình. Hình ảnh này thật quen thuộc hệt như cảnh mỗi ngày ở nhà vậy. Bất chợt cô nàng ngừng hẳn lại, khuôn mặt xụ ra đầy vẻ tiếc nuối.

     "Tiếc là tớ không trúng vé fan sign, ước gì có thể nhận được ảnh polar có chữ kí của P'Joong thì vui biết mấy!"

      Hình ảnh tấm polar có chữ kí nằm ở nhà lướt qua trong tâm trí Dunk ngay lúc đó nhưng chắc chắn cậu không đùa với Kat được, chợt nghĩ đến cơ hội ăn tối vào ngày mai khiến cậu hiểu ra mình cần làm gì, chuyến này chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.

     "Nếu tớ lấy được cho cậu thì Lina đồng ý hẹn hò với tớ nhé!"

     "Cậu lấy được thật sao?"

     "Yên tâm, tớ có cách!"

     "Được!"

      Dunk nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ người đối diện, cả người lâng lâng niềm vui còn cô nàng lớp bên cạnh cũng không giấu được nụ cười sung sướng, có lẽ tất cả những gì đọng lại trong tâm trí chỉ có chữ kí của P'Joong mà thôi.

     Kat không khỏi ngạc nhiên khi thằng em trai đang từ phản đối bỗng vui vẻ thông báo mình sẽ đến đúng hẹn vào ngày mai, dù rất thắc mắc điều gì khiến nó thay đổi hoàn toàn như vậy nhưng tốt nhất không nên hỏi thì hơn, ngộ nhỡ nó đổi ý lại xôi hỏng bỏng không.

     Joong hoàn thành lịch trình vào lúc 3 giờ chiều, không ngừng hỏi P'Jenny về cuộc hẹn ăn tối với fan vào tối nay khiến người trợ lý lâu năm nhíu mày vì ngạc nhiên. Người luôn làm công việc theo lịch trình định sẵn và không thắc mắc quá nhiều hôm nay lại có vẻ sốt sắng hơn bình thường. Sự kiện kiểu này cũng không phải tham gia lần đầu, có bao giờ thấy Joong để tâm đến vậy. Sau khi nắm rõ thời gian và địa điểm, Archen ghé qua nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị đôi chút. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, duỗi thẳng người lựa một tư thế thật thoải mái rồi đầu óc nhớ lại người hâm mộ kì lạ hôm đó khiến khoé miệng tự động mỉm cười. Không lười biếng nằm dài trên tấm ga êm ái, Joong đứng dậy hào hứng đi vào phòng tắm, vui vẻ mở một bản nhạc yêu thích, tâm trạng vô cùng thoải mái.

      Archen vuốt lại cổ áo, phân vân giữa hai mùi nước hoa trên bàn cuối cùng cũng hoàn thành xong mọi chuẩn bị và bước ra ngoài nơi ekip đang đợi sẵn. Cậu bước vào trong xe, sẵn sàng cho lịch trình buổi tối. Joong ngồi vào bàn, cánh tay đặt lên lưng ghế, ánh mắt nhìn ra hướng cửa có chút trông đợi. Giờ hẹn gần đến, ekip cũng đã hoàn thành mọi khâu chuẩn bị và tản ra phía sau, người cần đến cũng đã xuất hiện. Dunk theo hướng dẫn của nhân viên trong đoàn đi vào trong. Joong nhìn thấy cậu nhóc đầu bết hôm nay trong diện mạo chỉnh chu có chút kinh ngạc, chiếc mụn đỏ ửng trên mũi cũng không còn thay vào đó là một diện mạo tươi trẻ đầy thu hút. Nói không rung động là không đúng, dáng vẻ lúc này quả thật không hề tầm thường.

      Joong mỉm cười chào đón người hâm mộ may mắn của mình và Dunk cũng chắp tay đáp lễ. Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn, không hề mang dáng vẻ rụt rè hay hồi hộp thường thấy ở các fan khi đối diện trực tiếp với mình ở cự ly gần thế này làm Joong có chút lạ. Người đối diện rất tự nhiên, dáng vẻ và hành động không có chút lúng túng nào song chính điều đó lại làm Joong thấy rất thoải mái. Hai người họ bắt đầu gọi món và trò chuyện về những thứ xung quanh cuộc sống hàng ngày, bất chợt đứa trẻ trước mắt ngừng uống nước, tay giữ yên chiếc ống hút, đưa mắt nhìn người bên cạnh với vẻ ngập ngừng.

      "P'Joong..."

      "Sao thế? Có gì em cứ nói không phải ngại!"

     "Em có thể xin anh một tấm ảnh có chữ ký của anh được không, nếu không được...thì cũng không sao đâu ạ!"

     Dunk nói xong lại vội vàng xua tay vì sợ yêu cầu của mình vô lý nhưng người đối diện lại không hề tỏ ra khó chịu, nhanh chóng vui vẻ nhận lời. Dunk cầm tấm ảnh có chữ kí idol của Lina thì vui sướng reo lên, hôn tới tấp vào bức ảnh vì viễn cảnh tươi đẹp đang đến gần. Joong nhíu mày, khoé miệng nhích lên cất tiếng hỏi.

     "Thích anh đến vậy sao???"

    "Thích chứ ạ, vô cùng thích luôn!"

    Câu hỏi và trả lời nghe có vẻ rất trùng khớp nhưng thực ra lại mang hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau,à người sắp có người yêu giờ này hỏi gì chẳng gật đầu. Dunk thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện thuận lợi hơn mong đợi, trái với dáng vẻ có chút đắn đo lúc đầu buổi vì không biết nên xin xỏ vào lúc nào thì hợp lý, giờ này đã đạt được kết quả mong muốn cậu hoàn toàn thả lỏng. Cả người vô cùng thoải mái, bắt đầu tập trung vào bữa ăn của mình. Joong có chút hài lòng về câu trả lời của người trước mặt, còn gì tốt hơn người vừa mắt mình lại rất ái mộ mình cơ chứ, cậu vui vẻ nhìn người bên cạnh ăn uống nhiệt tình bữa tối trước mặt. Không những không thấy phiền ngược lại còn nhiệt tình gắp thức ăn và bóc tôm đẩy đến trước mặt cho cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn. Hành động đó không chỉ khiến Natachai khựng lại mà cả P'Jenny và các nhân viên cũng kinh ngạc nhìn nhau. Thật sự ngôi sao của họ cũng có mặt này sao!

      Dunk có chút ngạc nhiên vì sự nhiệt tình chăm sóc của người đối diện, trừ lúc còn bé ra thì bây giờ chỉ có cậu phải bóc tôm cho Kat và mấy cô nàng xinh xắn cùng trường. Tuy rằng có chút lạ lẫm nhưng cảm giác được chăm sóc thật sự rất dễ chịu. Cậu ăn đến lúc no căng mới dừng lại, ngửa lưng ra sau ghế xoa xoa chiếc bụng và ợ một tiếng không hề nhỏ.

     "Cắt! Hoàn thành rồi!"

     Tiếng hô từ một nhân viên của ekip làm khuôn mặt Dunk khựng lại, cậu khẽ nhíu mày nhướn người về phía trước hỏi nhỏ.

      "Anh, họ nói chúng ta sao?"

      "Đúng rồi, có camera ẩn ghi hình từ nãy giờ mà và chương trình cũng sẽ phát trên Youtube nữa. Trong mail em có xác nhận rất rõ rồi mà phải không?"

     Dunk chết lặng, chẳng lẽ nói thật là mình chưa hề ngó qua mấy cái tin nhắn mà Kat gửi, rồi giải thích thế nào khi nói fan cứng bao năm mà không nắm tí ti nào về chương trình trên kênh của idol mà quan trọng hơn hết là lúc này cậu quan tâm tiếng ợ của mình có lên sóng không đây mới là điều đáng sợ. Dunk xụi xuống ghế, nhắm chặt mắt lại, chân tay cũng duỗi ra. Joong đang từ buồn cười chuyển sang lo lắng, bước tới bên cậu nhóc lay mạnh cánh tay, miệng không ngừng hỏi han.

     "Nhóc! Em có sao không?"

      Đứa trẻ giả chết từ từ hé một mắt ra vẫn duy trì tư thế nằm bẹp trên ghế, ghé tai Joong hỏi nhỏ, giọng lắp bắp nghe thế nào cũng rất buồn cười.

     "P'Joong nếu bây giờ em giả vờ ngất xỉu, ekip có xúm lại hỏi han thì anh nói họ thương tình xoá đoạn em ợ có được không?"

     "Hoá ra lo chuyện này à?"

     Joong dù thấy dáng vẻ của fan hâm mộ kì lạ này rất buồn cười nhưng không nỡ làm cậu xấu hổ thêm, chỉ nhoẻn miệng cười trấn an cậu, không quên thêm chút giúp ích cho bản thân.

      "Thế này đi...cho anh line của em, khi nào có video anh sẽ gửi bản demo trước cho em rồi ổn thì mới đăng lên nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro