[Fan fic Kyumin] Bắt cóc thiên thần Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con...con à ! ăn chút gì đi ! con cứ như thế này mẹ lo lắm_bà Kang Sora mẹ của Jo Kyuhyun là người phụ nữ đảm nhiệm cả một gia tộc bằng tất cả sức lực , nhưng cũng không quên dành thời gian cho cậu con trai bị trầm cảm .

- Ra ngoài đi..._ Kyuhyun nói lí rí trong miệng , người mẹ thở dài đặt dĩa susi mực còn nóng lên bàn rồi lặng lẽ đi ra ngoài .

Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại mình hắn , kẻ cô độc nhất trên đời và cũng đau khổ nhất trên đời ...

5 năm trước ...

- Minie à ~ lại đây mau lên sao mà chậm chạp thế hả ? nhìn kìa bên kia có góc cây cổ thụ to ghê , mình qua đó chơi đi !_ Sungmin một cậu bé chừng 14 tuổi với hắn lúc 15 tuổi cùng dắt tay nhau chạy như bay về phía gốc cây già .

- Kyu ~ bỏ tay em ra đi đau quá ..._Cậu than đau rồi kéo tay hắn ra cũng vừa lúc cả 2 chạy đến gốc cây cổ thụ . Nhìn từ dưới lên tán cây xèo rộng và xum xuê lá tạo thành một mảng bóng râm thật rộng lớn .

- Woa~ * xoay 1 vòng * một chỗ rất lý tưởng đó nha ! Minie nè ! anh xin bà nội em cho em được ở cùng nhà với anh ngày nào anh cũng dẫn em ra đây chơi chịu không ?

- Uhm...chắc chắn bà sẽ đồng ý !_ Cậu mỉm cười một nụ cười rất giống với thiên thần , nhưng đây sẽ là ngày cuối cùng hắn nhìn thấy được nụ cười đó của cậu .

Cả 2 cầm lấy một hòn đá cuội dưới gốc cây rồi khắc lên trên thân cây 3 chữ : " Lãnh địa Kyumin " . Đến chiều tối , cậu và hắn đùa giỡn mõi mệt rồi mới trở về nhà , đang vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ thì từ xa có một chiếc xe màu đen bóng loáng chạy về phía họ với tốc độ của gió và rồi ...

* RẦM * chiếc xe nổ tung cùng với ánh lữa bùng bùng ...

*~~^^~~*

Tại bệnh viện ...

- Kyuhyun nhà tôi có sao không hả bác sĩ ?_Bà Kang nôn nóng , bồn chồn hỏi gã bác sĩ đeo kính không tròng .

- Không sao ! không sao ! cậu ấy bị văng ra xa nên tránh được vụ nổ chỉ bị xây xát nhẹ thôi ...

- Còn Sungmin ? Sungmin của tôi thì sao ? _ Bà Kim bà nội của Sungmin lập tức hỏi ngay khi gã bác sĩ vừa nói xong .

- Cậu Sungmin thì tôi không biết , theo như bên khám nghiệm hiện trường thì bên cạnh chiếc xe cháy đen là một thi thể dị dạng không thể nhận ra khuôn mặt vóc dáng nhưng có một thứ rơi bên cạnh cái xác đó là cái vòng đeo tay bằng vàng được xác nhận là của cậu Sungmin ..._ gã bác sĩ nói huyên thuyên đến câu cuối thì lại nói nhỏ xíu .

- Ông...ông nói cái gì ? thằng bé Min nó...nó..._ nói chưa hết câu thì bà Kim xĩu ngay tại chỗ vì kích động .....................

Hắn mở mắt ra , thứ hắn nhận thấy đầu tiên là một căn phòng trắng toát với mùi thuốc sát trùng nồng nặc rồi hắn thấy mình bị băng bó và truyền nước biển . Kí ức tràn về , hắn nhớ ra là mình bị xe tông văng qua bụi cỏ còn cậu...bỗng nhớ ra điều gì đó , hắn ngồi bật dậy mà quên mất toàn thân đau nhức đến rã rời .

- Ahh~

- Ý ! cậu Jo ! xin đừng cử động cậu hãy nằm xuống nghĩ ngơi đi ! _ một cô ý tá với y phục màu trắng vừa bước vào thấy vậy nên tá hỏa đặt khay thuốc xuống lại đỡ hắn .

- Cho tôi biết Sungmin đâu rồi !_ Hắn quát lớn .

- Ơ...cậu ấy ... cậu ấy ..._cô y tá sợ hãi lúng túng .

- Nói mau !

- Cậu ấy... chết rồi , chết cháy rồi !_cô tá cũng quát to lại .

- Cái gì ? Sungmin chết rồi sao ? không thể được ... em ấy không thể chết được , em ấy còn phải dọn về nhà tôi ở , còn phải cùng tôi đi chơi nữa mà ? các người lừa tôi ! tôi không tin ! tôi không tin !_Hắn đau khổ ôm chặt tai lùi sát vào thành giường .

- Cậu Jo ! xin cậu đừng như vậy mà..._cô y tá thấy cảnh tượng như vậy thì ngạc nhiên mà tiến lên một bước .

- ĐI RA NGOÀI !!!_ hắn quát lớn về phía cô y tá và bắt đầu khóc .

- Ơ...được ! được rồi !_cô ta rời đi , hắn khóc suốt từ lúc đó tới tận trời tối mới mệt mõi mà thiếp đi . Kể từ ngày mất cậu hắn như biến thành người khác , ít nói , mặt thì lúc nào cũng y như đưa đám , chỉ có 2 chỗ để đi đó là phòng riêng và góc cây cổ thụ . Bác sĩ tâm lý khám cho cậu nói là cậu bị trầm cảm . Đã 5 năm trôi qua , dường như kí ức về cậu đã bị nhạt nhòa nhưng nụ cười thiên thần thì vẫn lưu trong bức ảnh cậu chụp chung với hắn lúc cậu 12 tuổi .

End Flash back ...

- Sungmin ... em ở đâu ? trên thiên đàng hay dưới địa ngục nếu biết em ở đâu , anh sẽ liều cái mạng này tìm cho bằng được em , nhóc con đáng yêu của anh ! _ Hắn nói rất nhỏ dường như chỉ đủ một mình hắn nghe . Rốt cuộc hắn định đi đâu tìm Sungmin tìm đến cái chết ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro