[Fan fic Kyumin] Bắt cóc thiên thần Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc cổ thụ già , một kẻ đang ngồi khắc chữ lên thân cây . Không ai khác đó chính là Jo Kyuhyun , những kỉ niệm của hắn và cậu hắn lúc nào cũng hoài niệm . Đã 5 năm , ngày nào rãnh hắn cũng ra đây khắc chữ lên cây riếc trên thân cây không còn chỗ để viết nữa . " Tìm thiên thần " , đây là dòng chữ của hôm nay . Hắn viết xong thì vươn vai một cái rồi nằm dài trên bãi cỏ để tưởng tượng là đang nằm trên đùi Sungmin , cặp đùi mềm mại , thon thả mà ít đứa con trai nào có được . Hắn nhớ quá cái nụ cười dịu dàng của Sungmin lúc cậu ru hắn ngủ , thật đẹp đẻ biết bao . Mãi mê với hình ảnh xinh đẹp đó mà Kyu không biết có người đang tới gần và bị người đó đá cho một phát .

- Chỗ này là của tôi ai cho anh nằm thoải mái quá vậy hả ?_ một gương mặt thiên thần đang chau mày , chu mỏ , dựng tóc , ... Đó chả phải là Sungmin sao ? đôi môi đỏ mộng , mắt to tròn , sống mũi cao , tóc nâu giống y hệt Sungmin nhưng hơi già xíu ( 5 năm rồi mà ) . Chắc có lẽ tuần trước hắn không ra đây nên bị người khác lấy làm chỗ ngủ trưa mất rồi .

- Sung min .... _ hắn hốt hoảng , không tin vào mắt mình bước lại gần cậu bạn ấy .

- Ai là Sung min ? tôi tên Ji Min cơ mà ? _ tiếp tục vênh mỏ .

- Ji min ? không phải ... em là Sungmin , Sungmin đúng không ? _ Hắn tiến gần hơn nữa .

- Anh nói cái gì vậy ? giờ có biến không thì bảo ? _ cuối cùng cậu cũng bực tức mà xô hắn ra .

- Cậu không phải là Sungmin sao ... _ hắn lẩm bẩm khi đang ngồi trên mặt đất vì bị cậu xô ngã rồi cuối gầm mặt xuống .

- Tôi nghĩ chắc Sungmin gì đó của anh giống tôi quá chứ gì ?_Ji Min bắt đầu lôi thức ăn đồ uống ra trãi đầy thảm cỏ .

- Cậu thích ăn bí à ? _ Kyuhyun hỏi khi nhìn thấy các loại thức ăn đồ uống cậu bày ra : " cháo bí thịt bầm , nước ép bí , kem bí , canh bí đóng hộp , kẹo hương bí ,... "

- * măm măm * ukm ... món khoái khẩu của tôi đó ! anh ăn đi ! _ Ji min vừa nhai vừa chỉ chỉ vào đồ ăn của mình ra hiệu mời hắn ăn .

- Cậu thật giống Sungmin , Sungmin rất thích ăn bí ...* hắn uống 1 tí nước ép bí * và uống nước ép bí nguyên chất không đường _ hắn cười mỉm khi nhớ đến gương mặt hồng hào , vui vẻ khi ăn bí của cậu rồi nụ cười nguội dần .

- Nghe anh nhắc đến cậu ta như vậy chắc cậu ta là người thân của anh , vậy cậu ấy đâu ?

- Chết rồi ! _ hai từ hắn nói ra đủ để bít hắn có sự chuẩn bị như thế nào và quen với sự việc đó như thế nào .

- HỚ !!! * che miệng * tôi ... tôi xin lỗi vì đã nhắc đến người thân đã chết của anh _ Ji min sợ hãi lấy tay bịt miệng mình .

- Em ấy không phải người thân của tôi em ấy chỉ là một hàng xóm gần nhà của tôi thôi _ hắn nghiêm túc nói .

- Thì ra là vậy ... mà anh có biết ai khắc lên thân cây cả đống chữ không ? gì mà "tìm thiên thần " , " vuột mất thiên thần " , " Tôi phát điên vì thiên thần " , ..._ Ji min bực tức mà chỉ thẳng vào thân cây .

- Là tôi làm đấy ! tôi thực sự rất nhớ em ấy ..._ giọng hắn run run như sắp khóc . Thấy hắn như vậy cậu lúng túng cả lên .

- Ơ...thôi thôi đừng có khóc , nếu như tôi giống Sungmin của anh như vậy thì anh cứ coi tôi như cậu Sungmin gì đó đi ! anh sẽ bớt nhớ cậu ấy hơn _ Cậu kết thúc câu nói nhưng hắn thì lại nhìn cậu nhưng không nói gì . Một cảm xúc đã lâu rồi không có của hắn đã trở lại , cảm xúc nhớ nhung , ham muốn được nhìn thấy và được chạm vào Sungmin đã làm hắn không kiềm chế được mà lao lên người Jimin mạnh bạo mà ngấu nghiến bờ môi căng mọng của cậu .

- Ưm....đừng...đừ...g....ư.._Jimin bất ngờ , cậu là cậu đó giờ chưa hôn ai lần nào . Nụ hôn đầu tiên của cậu lại bị tên này cướp mất cậu không giận sao được chứ ?

Đôi môi mỏng mà hồng hồng lại thơm mùi dâu sữa của cậu khiến hắn như người say rượu . Mặt cho cậu kháng cự bằng cách đấm vào ngực hắn , dùng chân đạp hắn nhưng hắn vẫn lì lợm mà chiếm hữu ... cuối cùng cậu cũng phải độc ác một chút là cắn mạnh vào môi dưới của hắn , máu đỏ tươi rướm ra chảy vào miệng cậu . Đây là mùi máu của hắn sao ? vị tanh nồng của máu không giống như cậu nghĩ , nó rất ư là kích thích ... Chết rồi ! cậu đang nghĩ gì thế này ? cậu bị người ta cướp đi nụ hôn đầu tiên đó biết chưa ? Nghĩ tới đây Jimin lập tức đứng phắt dậy từ trên cao nhìn xuống hắn phán một câu :

- Đây là nụ hôn đầu của tôi mà ? đồ dâm tặc !!! _ cậu tức giận bỏ đi . Hắn chỉ lẵng lặng nhìn theo cậu rồi nở nụ cười , liếm nhẹ môi . Hắn như đang sống lại ... một sức sống mãnh liệt đang đến với hắn ... Jo Kyuhyun ...

*~~^^~~*

Sáng sớm tinh khiết , nắng lên rọi vào ngôi biệt thự 3 tầng cao vút tạo thành một cái bóng kéo dài phía bên hông nhà . Hắn thức rất sớm , hôm nay là ngày đầu tiên hắn thức sớm như vậy . Vệ sinh cá nhân xong hắn phi ngay xuống tầng trệt đụng phải gương mặt ngạc nhiên vô cùng của bà Kang .

- Sao hôm nay con thức sớm quá vậy ? con định đi ra gốc cây cổ thụ đó nữa à ? có cần mẹ nấu gì cho con ăn không ?_Bà hỏi dù biết con trai mình sẽ không trả lời .

- Có chứ ! mẹ nấu cho con 1 phần susi tôm sú nhá ! à 2 phần chứ ! cảm ơn mẹ !_ Hắn cười rất tươi , nói xong thì bay ra phòng khách bật tivi , bỏ lại bà Kang với gương mặt ngạc nhiên đến cứng họng không nói được .

- Thằng Kyuhyun hôm nay lạ thật nha ! có bao giờ thấy nó cười với ăn nói líu lo như vậy đâu ?_Bà Kang cười mỉm mừng thầm rồi quay vào bếp chuẩn bị susi cho hắn .

- Thời sự sáng , bản tin thời sự của đài Super Junior phát thanh từ Seul , thủ nước đại Hàn dân quốc Korea . Theo thông tin từ đài truyền hình KBS thì K-POP mới có một gà solo mới . Chàng trai trẻ tuổi có giọng hát ngọt ngào , gương mặt baby cùng với tố chất bẩm sinh là hút gái đã làm các ca sĩ trong làng K – POP phải ngưỡng mộ . Không ai khác ngoài cậu Lee Jimin !!!

* rãng * Cái tên vừa được xướng lên , gương mặt cười tươi tắn của cậu xuất hiện trên màn hình tivi đang vẫy tay chào mọi người làm cho cái ly trà trên tay hắn rớt xuống đất bể nát .

- Ji....Jimin?_Hắn chỉ ngón tay lên màn hình tivi kinh ngạc _Cậu ấy là ca sĩ sao ta ? oa...bé Min của mình là ca sĩ sao ta ? thật là vui quá !!! * múa múa múa * xem kìa xem kìa gương mặt đáng iu quá ! _Kyuhyun bay đến bên tivi và tặng cho nó một nụ hôn ( chứ thực chất ko phải tặng cho tivi đâu mà là cho ai kia á ...) . Mẹ của Kyuhyun bà Kang SoRa là người đã chứng kiến quá trình hắn kinh ngạc , vui mừng rồi hôn chàng trai trên tivi một cách biến thái . Bà tự nghĩ có phải con trai mình có thêm bệnh mới ko và bà chợt nhận ra , gương mặt của cậu trai trên tivi giống y hệt thằng bé Sungmin đã chết 5 năm trước . Bà vô cũng chấn động nhưng vẫn ko dám bước tới gần cỗ máy nhảy múa Jo Kyuhyun .

- Cho hỏi chàng trai ngọt ngào Lee Jimin rằng cậu đến với âm nhạc là vì tình cờ hay là đã nung nấu ước mơ từ lâu ?_phóng viên Park nhanh nhảu đặt câu hỏi đầu tiên .

- À...tôi có ước mơ trở thành ca sĩ từ bấy lâu nay và tôi nghĩ tôi còn quá trẻ để so sánh với các bậc tiền bối của mình !_Jimin nói nhỏ nhẹ dễ nghe , tất cả mọi người trong cuộc hợp báo lẫn Kyuhyun đều nín thở để lắng nghe giọng nói này .

- Cái gì chứ ? cậu mà thua mấy cái người kia à ? không đời nào !_Kyuhyun giận dữ đập bàn cái rầm .

- Đến lúc để khán giả đặt câu hỏi rồi đây ! thưa quý vị một bạn fan nữ của Jimin mới ra lò có câu hỏi như sau : " Nhìn anh Jimin rất xinh trai có phải anh đã có bạn gái rồi hay không và nụ hôn đầu tiên của anh là với ai ?" .

- À...ờ...bạn gái thì tôi tạm thời chưa có còn nụ hôn đầu thì...thì_mặt Jimin đỏ gay khi nghĩ đến nụ hôn đầu của mình lại bị 1 thằng con trai cướp mất , làm sao mà cậu dám nói cho được chứ . Cậu ấp úng mãi mới nói_Xin lỗi tôi không thể tiết lộ được . Cả khán đài cười cười còn Kyuhyun thì mặt cũng đỏ cả lên .

- Sao không nói là tôi đi !!!_Hắn bực tức hét lên .

- Chúng tôi xin được phỏng vấn nhóm nhạc nữ đình đám SNS...

*Bụp*

- Xàm ! _ Phán một câu rồi Kyuhyun tắt tivi . Hắn đã sống cái thời gian mà cuộc sống không có ý nghĩa rồi . Hắn biết hắn không thể nào thiếu cậu Lee Sungmin . Từ khi có sự xuất hiện của một Lee Jimin , hắn đang thực sự ý thức được thời gian đang chảy . Hắn không phải xem Jimin là người thay thế nhưng...cậu ta quả thật rất giống Sungmin từ ngoại hình , gương mặt đến cả tính cách không khác chỗ nào , hắn là hắn đang nghi ngờ , liệu trên thế giới có 2 người giống nhau từ trong ra ngoài như vậy không ? Không thể ... và hắn nhất định sẽ tìm ra sự thật ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro