Story 2: Có thật sẽ trở thành người dưng...? (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y tá nam đó đẩy xe từ từ hướng về phía phòng của Mark. Lạ nhỉ ? Giờ này đâu phải giờ tiêm hay uống thuốc ? Mà bình thường thì y tá Joe sẽ đảm nhận chuyện này mà, hôm nay cô ấy bận gì sao ? 

Mang theo câu hỏi đó, tôi quyết định theo dõi y tá nam kia. Trên đường đi, anh ta có vào lần xoay người nhìn phía sau, hình như cảm giác được có người theo dõi. Chẳng qua, anh ta không thể phát hiện bởi với kĩ thuật ẩn nấp bậc nhất mà tôi đã từng phải khổ luyện, tránh bị phát hiện là điều rất đơn giản.

Cuối cùng cũng đến nơi, anh ta vẫn đẩy xe thuốc vào phòng như bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Tôi tiến đến sát cửa phòng bệnh, ghé mắt vào phòng nghe ngóng. Y tá nam đó lấy ống tiêm từ trong hộp dụng cụ, bơm dung dịch tiêm, tất cả động tác đều bình thường. Nhưng khoan đã ! Tôi định rời đi thì chợt nhớ ra mà giật mình. Loại thuốc kia không phải là thuốc theo đơn mà tôi kê ra. Đó là Potassium chloride - thuốc dùng để làm ngưng hoạt động của tim. Không xong rồi ! Chắc chắn là kẻ thù đã biết Mark ở đây và tìm cách giết anh. Tôi không thể để cho điều đó xảy ra được. 

Lập tức mở cửa vào phòng khi tên y tá vừa định tiêm thuốc, tôi vờ ngạc nhiên lớn tiếng hỏi:

- Ồ, không phải y tá Joe sao ? Anh là ai ? Người mới ? 

Mark hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đến, nhưng anh cũng không nói gì. Tôi không để ý Mark, chỉ chăm chăm nhìn vào ống tiêm mà tên kia đang cầm trên tay. Tên đó nghe tôi hỏi vậy không thể không đáp. Liền cúi đầu tỏ vẻ chào hỏi: 

- Vâng, chào bác sĩ.

- Ừm. Mà, anh đang định tiêm gì vậy ? - Tôi làm bộ tò mò hỏi. Potassium chloride không phải ai cũng có thể nhận ra. Nhưng tôi là ngoại lệ vò đã từng có một khoảng thời gian tôi làm luận án tốt nghiệp về loại thuốc độc này.

Có lẽ cũng chủ quan rằng tôi không biết, tên y tá giả vẫn tự nhiên tả lời:

- Thuốc theo đơn thôi, thưa bác sĩ.

- Thuốc theo đơn ? - Tôi hỏi lại - Sao tôi không nhớ rằng mình có kê loại thuốc này nhỉ ?

Dứt lời, tôi đổi sắc mặt. Nhân lúc tên y tá giả không để ý mà giật lấy ống tiêm trong tay hắn, đổ hết dung dịch bên trong ra sàn nhà. Tên y tá ngạc nhiên đổi giọng: 

- Bác sĩ, cô đang làm gì vậy ?

- Làm gì ư ? Hừ, tôi mới là người phải hỏi anh câu đó đấy. Tiêm Potassium chloride cho bệnh nhân của tôi. Anh muốn làm gì ? - Tôi lạnh giọng hỏi. 

Tên y tá bất ngờ trước câu hỏi của tôi, Mark cũng ngạc nhiên không kém khi nghe đến tên thuốc. Có lẽ hắn biết rằng chuyện mình làm đã bị phát hiện, lập tức rút khẩu súng lục giấu trong người ra chĩa về phía tôi, cười lạnh: 

- Hừ, thông minh lắm, cô bác sĩ trẻ  ạ. Nhưng tiếc là, cô chỉ sống được đến hôm nay thôi.

-___! - Mark giọng lo lắng gọi tôi. Anh có lẽ cũng đã nhận ra tên này là ai. Vội vùng dậy đứng chắn trước người tôi. - Người mày tìm là tao. Không phải cô ấy. Thả cô ấy đi, mau ! - Anh lạnh giọng.

- Haha, nực cười. X17 à, một FBI ưu tú như mày sao có thể ngây thơ như vậy ? Ả ta đã phát hiện ra tao, mày nghĩ ả sẽ có thể sống tiếp mà ra khỏi đây sao ? Nằm mơ ! - Tên sát thủ cười sằng sặc.

- Nếu tôi có thể sống mà ra khỏi đây thì thế nào ? - Tôi cao giọng hỏi. Từ sau lưng Mark bước ra, tiến đến trước mặt tên sát thủ.

- ___! Lùi lại ! - Mark hoảng sợ ra lệnh cho tôi. Tiếng gọi đó làm tim tôi thật ấm áp. Đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe lại âm thanh đầy quan tâm ấy (Khiết: em lạy chị, chị đang đứng trước họng súng đó. Còn có tâm tư mà ấm với chả áp 😑). 

Tôi cười với anh, trấn an:

- Em không sao. 

Tên sát thủ nghe tôi thách thức thì lớn giọng cười. Hắn cười nghiêng ngả như chưa bao giờ được cười vậy. Cười đủ, hắn mới dùng giọng khinh thường đáp lời tôi: 

- Quá tự phụ rồi, cô gái trẻ ạ.

Dứt lời, cò súng được bóp chặt. ĐOÀNG ! Một âm thanh chói tai vang lên, tuy có gắn giảm thanh nhưng khi đứng gần thì vẫn nghe rõ mồn một tiếng súng nổ.

- __! - Mark thật sự hoảng loạn. Anh gọi tên tôi như thét gào.

Tuy nhiên, sau tiếng súng ấy, không hề thấy tôi bị một vết xước nào. Mà vị trí tôi đứng lúc trước cũng đã xê dịch. 10mm, chỉ 10mm nhưng viên đạn đã không nhắm trúng tôi. Cả Mark lẫn tên sát thủ đều ngỡ ngàng. Tốc độ của tôi nhanh hơn súng. Họ không dám tin vào mắt mình. Từ trước đến nay, kẻ có thể làm như vậy chỉ có một. Đó là đặc vụ cao cấp nhất của FBI - Mark Yien Tuan. Nhưng nay lại có người có thể sở hữu tốc độ ấy. Mà người đó lại là một bác sĩ trói gà không chặt. 

Tôi bỏ qua biểu hiện của hai người đó. Nhếch môi nói với tên sát thủ:

- Bây giờ đến lượt tôi. 

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mark