Story 2: Có thật sẽ trở thành người dưng...? (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa đợi tên sát thủ kịp ngạc nhiên, tôi nhanh nhẹn đi chuyển đến bên người hắn, giật khẩu súng và đi vào đầu hắn. Chỉ một động tác nhỏ, nhưng chuẩn xác. Đó là phương pháp chiến đấu mà tôi được học. Không cần khoa trương hoa tay múa chân, đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi mới kết thúc. Mà là nhanh, gọn, dứt điểm. Trong trận đối đầu sinh tử, ngươi chết ta s sống thì làm gì có chỗ cho dây dưa lằng nhằng. Chỉ một sơ hở nhỏ cũng đủ lấy đi một mạng người chỉ trong chớp mắt.

Tên sát thủ hoàn hồn thì mới giật mình cảm giác được đầu súng lành lạnh bên thái dương. Ánh mắt hắn kinh ngạc cực độ. Tôi nhếch môi cười nhạt:

- Thấy không ? Tôi hoàn toàn có thể an toàn ra khỏi đây mà.

- Mày...mày...mày là ai ? Cũng là FBI ? - Tên đó hỏi tôi bằng giọng đầy hoang mang. Một bác sĩ bình thường sao có thể có thân thủ như thế ? Một đòn. Chỉ một đòn lại có thể chế trụ hắn như vậy. Hắn đã được phái đi ám sát tên FBI kia thì chứng tỏ kĩ năng của hắn cũng không hề tầm thường. Thế nhưng chưa kịp ra tay thì đã thất bại. Sao có thể hoang đường như thế ?

- Tôi ? Chỉ là một bác sĩ bình thường muốn bảo vệ tốt bệnh nhân của mình thôi. - Tôi thản nhiên đáp lại. Đúng. Tôi chỉ là một bác sĩ mà thôi. 

- Anh còn ngẩn ra đó làm gì ? Giúp em một tay đi nha. - Tôi chun mũi gọi Mark đang đứng như trời trồng trước mặt. Thật là. Anh có phải FBI số 1 không vậy ? Chẳng chuyên nghiệp gì cả (Khiết: vầng, chị bá đạo vậy ảnh không mất hồn mới là lạ đó 😆).

- Hả ? Ừ. - Mark lúc này mới hoàn hồn. Tìm trong ngăn kéo chiếc còng số tám khoá chặt tên sát thủ. Xem ra đúng là Tammy đã chuẩn bị phòng vệ cho anh khá chu đáo.

Khống chế tên sát thủ xong, gọi Tammy đến giải quyết. Cuối cùng cũng chỉ còn hai chúng tôi trong phòng. Tôi đỡ Mark lên giường, kiểm tra lại một lượt vết thương của anh rồi đắp chăn cho anh. Đến bây giờ anh mới mở miệng:

- Em...biết tất cả rồi ?

Tôi hơi khựng người khi nghe câu hỏi của anh nhưng rồi cũng cười nhẹ. Phải rồi, một đặc vụ chuyên nghiệp như anh, nhìn những hành động biểu hiện nãy giờ của tôi mà còn không đoán ra thì tốt nhất nên bỏ nghề đi là vừa. Gật đầu một cái. Tôi ngồi xuống cạnh anh:

- Từ nay anh không cần giấu nữa. Em biết tất cả rồi. Anh không cần trốn tránh em nữa.

Mark im lặng. Có lẽ anh không biết đối mặt với tôi như thế nào. Có lẽ anh áy náy vì đã giấu tôi nhiều chuyện như thế. Tôi cũng không muốn thúc ép anh. Cái tôi muốn, chỉ là luôn ở bên anh như vậy. Một lúc lâu, anh ngẩng đầu lên đối diện với tôi, nhẹ giọng:

- ___, anh xin lỗi.

- Em chấp nhận. - Tôi cười ôm lấy đôi vai gầy của anh. Chỉ một câu "anh xin lỗi", mọi thứ sẽ qua hết. Tôi biết Mark sẽ không nói mấy lời vô nghĩa như muốn ngăn cản tôi ở bên anh, cùng anh đối mặt với nguy hiểm. Bởi anh hiểu rõ con người tôi, một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, thà chết chứ không bao giờ chịu chứng kiến người mình yêu bị tổn thương. Nếu đã biết rõ sẽ có nguy hiểm, nhưng lại không thể trốn tránh, vậy hãy cùng nhau đối mặt đi. Chỉ cần có anh, tôi tự nhiên sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần và ngược lại.

Nước mắt trong suốt khẽ rơi. Không phải vì đau, mà là vì hạnh phúc. Giọt nước mắt chất chứa bao nhớ nhung, bao dằn vặt, bao day dứt một năm qua. Một năm đó đối với tôi dài như một thế kỉ. Bây giờ thì qua rồi. Cái nỗi ám ảnh đáng sợ đó đã qua rồi. 

Từ nay về sau, chúng tôi sẽ không còn phải xa cách nữa. Cho dù phía trước có bất kì chông gai nào, chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua tất cả. Đồng cảm cộng khổ, cùng sống cùng chết. Quyết không buông rời. 

Hai bàn tay Đan chặt vào nhau. Mark nhìn tôi đầy yêu thương:

- ___, anh yêu em.

Tôi tựa đầu vào vai anh. Cảm giác ấm áp đã lâu không cảm nhận được khiến tôi phát nghiện:

- Em cũng yêu anh, Mark.

Anh ôm tôi chặt hơn, toàn bộ hơi ấm bao phủ lấy người tôi. Tôi còn nhớ ai đó đã từng nói: chỉ cần một cặp đôi yêu nhau cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì dù sau này, dù cách xa đến mấy, cuối cùng họ cũng sẽ trở về bên nhau.

THE END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mark