Story 3: Em xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh boong !

Tôi đóng cửa lại, nhìn cái hộp nhỏ trên tay với ánh mắt khó hiểu. Tôi không hay nhận được bưu phẩm, đa số mọi người muốn tặng quà cho tôi đều đưa trực tiếp vì họ biết tôi ghét rườm rà. Có thể là ai được nhỉ ? Mang trong đầu câu hỏi đó, tôi mở nắp hộp ra, bên trong là những viên chocolate với đủ loại hình dáng - món mà tôi yêu thích nhất. Ồ, bên cạnh còn có một tờ note, trên đó có đong chữ nhỏ được viết nắn nót: "Bảy giờ tối nay ra bờ sông Hàn nhé. Yêu em, Mark Tuan." Tôi bật cười. Anh cầu kì quá. Thời buổi này ai còn dùng giấy note, nhắn một cái tin bằng điện thoại là xong mà. 

Tôi và Mark yêu nhau đến nay đã được hai năm. Tôi không nhớ rõ anh tỏ tình với tôi vào ngày nào, chỉ biết rằng lúc đó chúng tôi đang cùng nhau ngồi bên bờ sông Hàn. Khi đó tôi đang rất buồn vì người tôi đơn phương - Jackson tiền bối đã có người yêu. Mark đã an ủi tôi và cho tôi mượn bờ vai để khóc. Lúc tôi hỏi tại sao anh lại luôn đối xử tốt với tôi như vậy, anh đã nói rằng vì anh yêu tôi. Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành một đôi. 

Mark là một người bạn trai rất tuyệt vời. Dù ít nói nhưng anh luôn thể hiện tình cảm của mình qua hành động. Anh quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo, luôn luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần. Anh không nói yêu tôi rất nhiều nhưng tôi biết, tình cảm anh dành cho tôi chưa bao giờ là ít. 

Còn về phía tôi, tuy đã ở bên nhau hai năm nhưng tôi không thể hiện tình cảm của mình quá nhiều. Bởi lẽ, tôi không nghĩ rằng mình yêu anh nhiều như anh đã yêu tôi. Từ sau tổn thương mà Jackson để lại, tôi đã thầm tâm niệm: trong tình yêu, bên nào cho đi nhiều hơn thì bên ấy sẽ là người nhận đau đớn nhiều hơn. Tôi không biết mình và anh sẽ đi được đến đâu. Vì thế, tôi không đủ cam đảm để đem trái tim mình ra đánh cược một lần nữa. Người ta bảo "một lần bị rắn cắn, ngàn năm sợ dây thừng", và sợi dây thừng trong tim tôi đến bây giờ vẫn chưa thể gỡ bỏ. Vả lại, tôi cũng chưa chắc rằng mình đã hoàn toàn quên được Jackson hay chưa. Từ khi biết chuyện anh ấy có bạn gái, anh ấy cũng đã ra nước ngoài du học nên chúng tôi cũng chưa liên lạc lại lần nào. Tôi không muốn lừa dối Mark, tôi không muốn anh chịu tổn thương vì tôi.

Mark luôn dành cho tôi những món quà đặc biệt vào những dịp đặc biệt, như là sinh nhật tôi, quốc tế phụ nữ, Valentine, kỉ niệm ngày yêu nhau,... Còn tôi, tôi chỉ nhớ được đúng hai ngày: Valentine và sinh nhật anh. Hôm nay anh gọi tôi ra địa điểm quen thuộc mà chúng tôi hay hẹn hò, không biết là dịp gì đây. Tôi cũng lười đoán, đến nơi là biết thôi.

6 giờ 30 phút

Tôi đang chuẩn bị đến điểm hẹn thì điện thoại reo, số lạ. 

- A lô ?

- Chào em, ___.

- Jackson tiền bối ? - Đã lâu lắm rồi tôi không nghe lại giọng nói này.

- Vẫn nhận ra anh à ? Cũng lâu rồi nhỉ ?

- Dạ. - Tôi cười nhẹ. Không hiểu sao, tôi không còn thấy đau khi nghe giọng nói của tiền bối nữa. 

- Lâu như vậy mới liên lạc với em, thật có lỗi quá. Anh vừa hoàn thành khoá du học xong, mới về nước. Hôm nào chúng ta đi ăn nhé, ôn lại chuyện cũ.

- Tất nhiên rồi ạ.

Jackson còn hỏi thăm tôi thêm và câu rồi cúp máy. Tôi nhìn mà hình điện thoại, nơi hình nền là anh chụp chung của tôi và Mark, tâm trạng chợt bình yên lạ thường. Lâu nay tôi cứ tưởng tượng cảnh mình gặp lại Jackson tiền bối như thế nào, phải dùng thái độ gì để đối mặt với anh ấy. Nhưng giờ, khi nói chuyện lại với anh, tôi lại có thể thảm nhiên đối đáp như thế. Xem ra, có lẽ tôi đã thật sự quên được Jackson rồi.

Tôi cười nhẹ, không biết từ bao giờ tôi đã dùng ảnh chụp chung của tôi và Mark lam ảnh nền điện thoại. Tên của anh trong danh bạ cũng là "Markie" - cái tên thân mật duy nhất mà tôi lưu. Có lẽ anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim tôi mà tôi không nhận ra. Tôi chợt thấy thương anh quá ! Rõ ràng anh biết tôi không toàn tâm toàn ý với anh nhưng anh vẫn vờ như không biết, vẫn đối tốt với tôi từ tận đáy lòng, vẫn yêu tôi bằng cả trái tim. Có lẽ, đã đến lúc tôi nên đáp lại tình cảm của anh rồi. Tôi sẽ mở rộng lòng mình với anh, sẽ yêu anh bằng tất cả những gì tôi có, sẽ khiến anh cảm thấy hạnh phúc như anh đã làm với tôi. 

Hôm nay, cho dù anh tặng tôi món quà gì, tôi cũng đều sẽ cười thật hạnh phúc để nhận nó. Tôi sẽ chính thức nói câu "em yêu anh" với anh. Chắc anh sẽ vui lắm nhỉ ? Nghĩ đến đây, tôi vui vẻ ngâm nga hát đi đến chỗ hẹn.

Tối nay thời tiết khá mát mẻ, bên bờ sông Hàn, làn gió hiu hiu nhẹ lay động những ngọn cỏ xanh tươi. Tôi nhắm mắt tận hưởng gió lùa qua từng lọn tóc, cảm giác thật nhẹ nhàng và bình yên. Chợt điện thoại reo, là Mark.

- A lô, Markie ?

- Em đến chưa ? 

- Rồi, em vừa đến.

- Đi theo hướng dẫn nhé - Tôi có thể nghe thấy tiếng cười phát ra từ mũi của anh.

- Okay.

Tôi vừa gác máy, bên cạnh chợt có thứ gì đó sáng lên. Nhìn kĩ lại, hoá ra là một mũi tên bằng đèn LED. Hẳn là dấu hiệu mà Mark đã nói đến. Tôi đi theo mũi tên đó, cứ một đoạn lại thấy một mũi tên khác. Sau khoảng bảy, tám cái như thế, tôi đứng trước một hình trái tim màu đỏ. Tôi hơi ngạc nhiên một chút, trái tim này là sao đây ? Điện thoại rung lên bao tin nhắn, Mark nói: "Nhắm mắt lại và đếm đến ba nhé."

To be continue.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mark