Chương 5-Kẻ rời đi người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1 tuần cứ như vậy yên bình trôi qua. Cả ngày Natty chỉ ở trong phòng tập nhảy đến tận tối muộn, hôm khác thì train vocal mà chả có hôm nào mà ả không ngủ sau 12 giờ cả. Vậy nên tối nào cũng bị cuốn thành sâu rồi bị ôm ả cũng chả để ý, lí do tại sao mình bị cuộn thì càng không để ý.

Julie thì phát hiện ra mình có niềm vui mới, ôm con sâu nhỏ ả cảm thấy ngủ rất ngon.

Cả hai đều bận rộn và nỗ lực, có điều đặc biệt là cả tuần hai ả không gặp nhau ngoại trừ phòng ngủ. Lúc Natty tập nhảy thì Julie đang tập train vocal và ngược lại. Sáng nay vì cùng lịch tập nên hai người cùng đi đến phòng tập. Từ nhà trọ đến phòng tập không xa, chỉ khoảng 5 phút đi bộ.

Vũ đạo hôm nay có nhiều động tác, mang hơi hướng đường phố. Cả lớp chia ra 2 nhóm tự tập theo hướng dẫn của giáo viên, Julie và Natty không ở cùng nhóm.

Nhóm đầu tiên là Natty lên nhảy kiểm tra trước. Khi nhạc nổi lên, Natty như trở thành một con người khác. Từng bước nhảy mạnh mẽ và dứt khoát, thần thái của Natty khác hẳn lúc bình thường. Ả ta bình tĩnh mà sảng khoái, đôi mắt ánh lên một chút tinh nghịch, ả nở một nụ cười nửa miệng lộ ra răng nanh tạo ra cảm giác có chút nổi loạn.

Như một con cáo, nham hiểm nhưng cũng xinh đẹp mà sắc sảo. Julie im lặng dùng ánh mắt đánh giá Natty, ả ta kinh ngạc khi không nghĩ con người của Natty khi nghiêm túc lại trở nên cuốn hút như vậy. Nhạc đã dừng nhưng ánh mắt của Julie vẫn chưa rời khỏi Natty.

"Động tác này của em không đúng, cần phải dứt khoát hơn,..." Giáo viên bắt đầu đến và chỉnh từng động tác của học sinh. "Em nhảy tốt đấy, nhưng người vẫn hơi cứng, cần tập nhiều bài uốn dẻo hơn." Giáo viên nói khi đến trước mặt Natty. "Vâng ạ" Natty đáp lại, cả người đã trở về dáng vẻ "ngây thơ hồn nhiên thân thiện" thường ngày, như một đứa trẻ vậy.

Đến phiên nhóm Julie, Natty vừa uống nước vừa nhìn từng bước nhảy của Julie, tình cờ làm sao, hai người lại chạm mắt nhau.Ặc,... cái cảm giác quen thuộc này... Ánh mắt Natty không hề di chuyển, cả hai người đều tiếp tục nhìn nhau cho đến khi Julie phải quay mặt vì động tác tiếp theo.

Nếu Natty khi nhảy mang lại cảm giác tinh nghịch thì Julie lại có chút trưởng thành hơn. Cơ thể Julie rất dẻo, vũ đạo thì lại dứt khoát, không có chút động tác thừa, hơn nữa biểu cảm trên khuôn mặt của ả phải nói là hoàn hảo. Natty thẫn thờ nhìn Julie, ả đã hạ quyết tâm phải hỏi tại sao Julie lại có thể nhảy dẻo như vậy, phải moi được bí quyết từ chỗ Julie.

Mọi người tiếp tục tập đến 11 giờ. Ngày nào cũng vậy khiến cho ai cũng kiệt sức, ngoại trừ ả Natty. Khi Julie lên giường thì phát hiện ra có người nhìn chằm chằm mình.

" Em có chuyện gì?" Julie bất lực hỏi sau khi không chịu được nữa.

"Sao mà chị nhảy dẻo vậy, chỉ cho em bí quyết đi." Đôi mắt Natty lớp lánh nhìn Julie. "Chị đến từ Hawaii." Julie nói. Natty khó hiểu nhìn Julie, chuyện đó với nhảy dẻo thì liên quan gì? " Em đã từng nghe đến vũ điệu Hawaii chưa, cái vũ điệu đó cần người nhảy rất dẻo và từ bé chị đã tập nên giờ mới dẻo như vậy?"

"Vậy cái vũ điệu đó như thế nào ạ?" Natty hỏi tiếp. " Mai là ngày nghỉ, ngủ đi rồi mai dậy chị sẽ chỉ cho." Dừng một chút rồi Julie nói tiếp "Em nên tận dụng thời gian để nghỉ ngơi, tránh cho mình kiệt sức."

Natty im lặng, không cần nói thêm ả cũng hiểu Julie đang ám chỉ điều gì. Được làm thực tập sinh là một chuyện, để tồn tại và tiếp tục vươn được lên là một chuyện khác. Nhiều người tập quên ngày quên đêm nên bị kiệt sức, bị chính sức khoẻ của mình đánh trượt. Nên là khi nào có thể nghỉ thì hãy cố nghỉ, nỗ lực quá sức mà không có đủ sức khoẻ thì vẫn như không, đó chính là ý của Julie.

" Vậy để mai." Natty đáp, ả quay người hạ mình xuống giường, vùi đầu vào chăn rồi dần chìm vào giấc ngủ. Thấy người bên cạnh đã ngủ, Julie mới cất điện thoại nằm xuống, vươn tay cuộn Natty lại rồi ôm vào lòng. Lần đầu tiên là do vô tình ôm, bây giờ thì là chủ động, ôm cục bông nhỏ này mang lại cảm giác rất yên tâm.

Natty vốn dĩ chưa hề ngủ, ả bị động tác của người sau lưng dọa hoàn toàn tỉnh táo. Mọi khi là vì quá mệt nên ả chìm vào giấc ngủ rất nhanh, hơn nữa còn ngủ rất sâu, vì vậy Natty không hề nhận ra mình bị ôm.

"Ngủ đi, không là mai là chị không dạy cho em đâu." Julie thấy người trong ngực mình nhúc nhích, biết là Natty vẫn tỉnh nhưng ả ta không hề có ý định buông tay.

Natty:...

Vô sỉ, quá vô sỉ!!! Mạnh mồm là vậy nhưng Natty rất nhanh bỏ chuyện này ra sau đầu, dù gì thì bị ôm cũng rất ấm, với lại chẳng mất miếng thịt nào nên ả thấy mình không hề thiệt. Thấy người trong lòng không hề có ý định phản kháng, Julie yên tâm thở ra một tiếng, dù gì gấu bông cỡ lớn mua cũng khá đắt mà. (Ai lại ví bồ tương lai của mình với gấu thế kia=)))))

Sau khi tập luyện liên tục 14 ngày, thực tập sinh sẽ được nghỉ 1 ngày. Vì Natty vào lúc giữa chừng nên sau 7 ngày ả đã được nghỉ. Buổi sáng hôm đấy Natty dậy rất muộn, ả vừa vệ sinh cá nhân vừa bắt đầu bài tập luyện thanh. Sau khi ăn sáng xong, ả mới nhớ ra mình phải tìm Julie để hỏi về kinh nghiệm.

Khi vừa quay lạ phòng, Natty thấy Jiwoon đang thu dọn đồ. "Chị..." Natty ngập ngừng, làm sao mà ả không biết điều này có nghĩa là gì. Nhìn thấy Natty, Jiwoon cuối cùng cũng không kìm được nữa, nước mắt chị lăn dài trên má "Chị không làm nổi nữa, 3 năm là thời gian quá dài, chị nên ngừng lại khi còn có thể, có lẽ chị hết cơ hội rồi." Jiwoon nức nở. Natty đưa khăn giấy cho Jiwoon, chờ chị bình tĩnh lại, hai người im lặng nhìn vào khoảng không vô định một hồi lâu.

"Tại sao em lại quyết định là thực tập sinh ở đây? Chị nghe nói em đã trượt show sống còn khi còn làm thực tập sinh ở công ty kia." Jiwoon hỏi sau khi bình tĩnh lại. "Sao em vẫn còn có thể tiếp tục,.. hơn nữa còn tham gia vào công ty nhỏ chỉ có vỏn vẹn 20 thực tập sinh này?"

"Khi đã muốn đạt được điều gì đó thì mình phải làm bằng được. Đã đâm lao là phải theo lao, đó là nguyên tắc của em." Ánh mắt Natty kiên định "Vậy còn chị, lí do của chị là gì vậy?"

Jiwoon lại tiếp tục im lặng. Natty thấy vậy cũng không hỏi nữa, ả quyết định chờ cho đến khi chị có thể bình tĩnh mà chia sẻ. Dù gì nói ra vẫn tốt hơn là giữ trong lòng.

"Là do thời trẻ chị nông nổi, chị nghĩ rằng vừa có thể thực hiện đam mê vừa có thể kiếm tiền thật tuyệt vời biết bao. Ấy vậy đã 3 năm trôi qua rồi mà ở trong thế giới giải trí này, chị vẫn chả là cái gì cả." Jiwoon dừng lại một chút rồi lại tiếp tục "Chị không mạnh mẽ được như em, cả tương lai phía trước đang đợi chị mà chị chẳng thể ở đây mãi. Nhóm đàn anh của chúng ta 3 năm nữa là hết hợp đồng, lúc đấy mà công ty không ra nhóm mới thì cũng coi như xong. Nhưng chị chẳng thể đợi được nữa..." Nói xong Jiwoon đứng dậy, ôm Natty vào lòng coi như là lời từ biệt rồi kéo vali ra tới cửa.

Thấy người trước cửa phòng là Julie, Jiwoon chỉ vỗ vai ả nói một câu chúc may mắn rồi bước tiếp ra khỏi nhà trọ.

Xảy ra chuyện như vậy khiến Natty chả có bất cứ tâm trạng nào để hỏi Julie, ả sắp xếp đồ rồi chạy đến phòng tập. Thấy Natty như vậy thì Julie cũng đi theo, dù gì thì cũng đã lỡ hứa với người ta rồi.

Cả 2 đều im lặng đến phòng tập. Sau đó không cần Natty mở lời, Julie bắt đầu hướng dẫn cho Natty từng động tác. Cả hai đều tự tập luyện như vậy cho đến chiều, trong phòng cũng có không ít người như họ.

Đến tối khi ở trên giường, Natty nhận được mail của công ty, thông báo cô sẽ được huấn luyện dưới vị trí là main dancer.

" Vị trí của chị là gì vậy?" Natty hỏi khi Julie mới bước vào phòng.

" Rap, với lead dance." Julie vừa đáp vừa lau khô tóc. " Còn em?"

" Dance với lead Vocal." Natty nhìn Julie một lúc rồi nằm xuống, Julie sau khi sấy xong tóc thì cũng nằm xuống theo. Điều bất ngờ là hôm nay Natty lại chủ động chui vào lòng Julie, có lẽ là để tìm kiếm sự an ủi, Julie không nói gì mà chỉ vỗ vai Natty.

" Chị ở đây được bao lâu rồi." Giọng Natty có chút mệt mỏi. " 1 năm rồi, cộng thêm 2 năm ở công ty X." Julie trả lời.

Nghe đến đây Natty kinh ngạc ngước lên nhìn Julie, mặt của cả hai cực kì gần. " Gì cơ? Cái công ty nổi tiếng đó á!? Được nhận vào đó cũng giỏi ghê."

Julie không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục vỗ vai Natty, ý bảo nhỏ ngủ đi. Thấy vậy Natty cũng dần chìm vào giấc ngủ.

————-
Tui vừa lười vừa chăm, càng ngày càng viết dài:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro