Chương 6- Được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ta đã quay lại sau một ngày ốm nên hôm qua ko ra đc truyện, sr nha=_))))

Cuộc sống của hai người cứ thế trôi đi, ở phòng trọ của họ có người mới kẻ đi, những người đủ kiên trì cũng chỉ còn 10 người. Ba năm cứ như vậy biến mất trong tiếng nhạc, giọng hát và những bài ca năm mới.

Belle chạy vội đến căn tin, căn tin mới được xây để đảm bảo cân nặng và vóc dáng của thực tập sinh, nói là căn tin nhưng cũng chỉ là một phòng ăn chứa được khoảng 30 người. "Chạy chậm thôi kẻo ngã." Natty gọi với theo, không quên kéo Julie cùng chạy. Ba người họ đến căn tin thì đã thấy một vài người xếp hàng.

"Nhiều đồ ăn ngon ghê, công ty có tâm ghê, mặc dù thực ra là vì năm mới,..." Belle vừa thích thú tự gắp đồ ăn vào bát, tự độc thoại một mình. 

"Chị ăn món này không?" Natty vừa hỏi, tay còn lại tự nhiên mà khoác tay Julie. Ả cũng đã quen với sự động chạm thân mật tự nhiên như ruồi của Natty, thậm chí còn kéo người kia lại gần.

"Em không được ăn thêm đâu, béo lên rồi." Julie trả lời.

Natty:...

Trả lời chả đúng trọng tâm gì cả?! Natty tức giận đi trước, Julie nở một nụ cười bất lực đi theo để dỗ người, không quên gắp thêm vài món cho ả cáo đang xì khói, hôm nay là năm mới nên buông thả chút cũng không sao đâu?

Cả 3 người cùng ngồi vào bàn và bắt đầu thưởng thức bữa trưa.

Trên đường về phòng tập, hai người Belle và Natty đi một đường, Julie đi đường khác, cả 3 chào tạm biệt và quay lại phòng tập của mình.

Belle, một cô gái chả có tí gốc rễ nào bên tây nhưng lại có khí chất rất tây. Nếu như mọi người đều có một bộ lọc thông tin để xử lí những lời nói của mình trước khi nói, thì Belle lại không hề có nó. Cô nàng rất thẳng thắn, nhưng lại rất dễ khiến người khác cảm thấy thân thiện với giao diện đôi mắt cún ngốc của mình. Bù lại với tính cách của mình thì nàng có tài soạn nhạc rất đỉnh, từng góp mặt trong nhiều ca khúc nổi tiếng nhưng đời đưa đẩy nàng đi làm Idol vì có một giọng ca trời phú, lên nốt cao là việc cực kì đơn giản với nàng. Tất nhiên làm Idol là chuyện của tương lai.

Belle tham gia vào công ty 1 năm sau khi Natty tham gia, khiến cho ả cáo rất tự mãn vì cuối cùng mình cũng có đàn em. Nhưng ả rất nhanh cũng không vui nổi vì "đàn em" của mình cao hơn mình một chút.

"Tyy à, vậy là không được đâu." Belle trách cứ "Chị bị lệch tông rồi."

"Em đừng gọi chị bằng cái biệt danh tự chế đấy được không?" Natty cười khổ "Chị biết rồi, để chị thử lại."

Trong phòng hiện đang có 4 người, mọi người đang tự luyện thanh trước khi giáo viên vào. Thấy 2 người trò chuyện rôm rả, Jinhae cũng không nhịn được mà tham gia vào cuộc trò chuyện, vậy là từ hai người rôm rả thành 3 người rôm rả.

Thây cô nhóc im lặng trong phòng, Natty tiến đến định kéo cô nàng này nhập hội luôn cho vui. "Em có muốn ôm cùng chị không?"

"Ôm?" Cô nhóc ngước lên nhìn Natty đang đứng từ trên cao nhìn mình. Sở dĩ nhỏ hay bị gọi là nhóc là vì khuôn mặt của nhỏ như em bé, mặt búng ra sữa trông chỉ muốn nựng.

" Ý chị là ôn cùng, dù gì thì ngồi một mình cũng không vui bằng ngồi bốn mình." Natty gượng cười lùi lại khi thấy nhỏ định đứng lên.

Natty:...

"Nhỏ" này cao hơn cả Belle, tức là cao hơn Natty.

- Nhóc - Haneul vui  vẻ cười và gia nhập cả đám. Vốn dĩ nhỏ tham gia làm thực tập sinh cùng đợt với Belle, nhưng vì luôn im lặng nên mọi người không nói gì với nhỏ nhiều. Ngược lại là Belle, vừa vào đã có thể ngồi lê đôi mách với cô lao công. 

Thế là tiết train vocal buổi sáng kết thúc, ba người Belle, Natty và Haneul đi ra nhà ăn. Vì Jinhae có việc nên không đi cùng. Belle rất vui vẻ khoác ta Haneul rất tự nhiên, chính nàng cũng rất bất ngờ vì thân là chiến thàn ngoại giao mà lại bỏ sót một "em bé" đáng yêu như thế này.

Haneul ngại ngùng nhưng cũng không cản, thực ra thì nhỏ cũng rất muốn được kết thân nhưng khổ nỗi mọi người cứ tưởng là nhỏ lạnh lùng nên không ai tới gần, thành ra Haneul luôn thu sự hiện diện của mình lại nhỏ nhất có thể. Cả 3 đi qua phòng nhảy, vừa lúc Julie được nghỉ nên cả 4 vui vẻ đi ăn cùng nhau. 

"Chào em, Haneul." Julie gật đầu với Haneul, động thời tay khoác lấy tay của Natty.

"Chị biết em ấy!!??" Natty kinh ngạc nhìn Julie, ả chẳng hề phát hiện ra mình đang bị chiếm tiện nghi.

Natty bị sốc, cả Belle cũng vậy. Đều là người hướng ngoại mà không nhận ra Haneul, vậy mà người "bình thường" như Julie lại có thể...

Julie:....

Belle: "Trìu mến" nhìn Julie với vẻ mặt khô cam tâm chút nào, thân là "chiến thần ngoại giao" mà lại... Nhưng Belle cũng chả dám làm gì, ai bảo phận làm đàn em ( nhún vai, thở dài).

Vậy là bộ ba bất ổn nay đã kết nạp thêm thành viên mới.

Ba tháng sau, trong văn phòng.

"Hợp đồng với bên nhóm nam sắp hết rồi, chúng ta cần tạo ra một nhóm mới, tôi nghe bảo chị có ý tưởng nhỉ?" Kang Joo đau đầu hỏi Hong Seo.

"Cậu bình tĩnh chút, tôi có cả rồi đây, cậu duyệt xem thế nào" Trái ngước với sự vội vàng, giám đốc sáng tạo Hong Seo điềm tĩnh lấy ra một tập tài liệu."Cậu Kang, tôi biết cậu điều hành công ty không dễ, cậu có nhiều áp lực nhưng tôi cũng vậy, để giữ được cái đầu lạnh thì cậu nên học cách bình tĩnh đi."

Kang Joo cầm tập tài liệu lên và xem một lượt, thở ra một hơi rồi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh dựa lưng vào ghế.

Bản kế hoạch bao gồm tạo ra nhóm nữ với concept tự do, hoàn toàn thể hiện cá tính của mỗi người. Nhóm 4 thành viên, bao gồm: Julie 22 tuổi, main rapper và leader; Belle 20 tuổi, main vocal + soạn nhạc( nếu có); Natty 21 tuổi, main dancer và lead vocal; Jinhae 20 tuổi, lead vocal và là visual của nhóm.

Kang Joo im lặng nhìn tập tài liệu một lúc lâu rồi mới lên tiếng" Mọi thứ đều ổn nhưng Jinhae thì không thể, mặt của cô này quá đại trà, không hợp."

"Cậu đùa tôi đấy à? đây là đánh giá trên năng lực đấy." Khuôn mặt của Hong Seo nhưng giọng nói thì lộ ra sự tức giận.

"Tôi không đùa, Jinhae có thời gian thực tập quá ngắn, cô ấy có tài năng nhưng chưa đủ kinh nghiệm. Cô ấy cần phải trau dồi thêm, mới chỉ 6 tháng chị nghĩ là đã đủ kinh nghiệm ứng xử chưa?" Nói rồi Kang Joo lục tìm trong tệp hồ sơ, lấy ra 3 tờ giấy " Tôi thấy 3 người này ứng vào vị trí này thì hợp hơn, chị nên nhanh chóng làm buổi xét chọn ra 1 người vào vị trí cuối của nhóm."

Hong Seo dù vẫn còn đang rất tức giận nhưng cô biết Kang Joo nói đúng. Cô cầm lên ba tờ giấy, xem xét kĩ rồi gật đâu với Kang Joo.

Ngày hôm sau trong phòng tập, 10 thực tập sinh tụ họp trong căn phòng chuyên để đánh giá trình độ mỗi tháng. Mọi người đều biết tất cả được tụ họp đến đây chắc chắn là phải có một tin tức quan trọng nào đó.

"Mọi người biết hôm nay có chuyện gì không." Belle bày ra dáng vẻ thần thần bí bí, định ghé lại tai Natty để nói thì thấy Natty bị kéo lại bởi Julie. Nàng chậc một tiếng dùng ánh mắt "thân thương" nhìn Julie rồi mặc kệ ả, tiếp tục dáng vẻ bí hiểm của mình, chỉ là đối tượng lần này là Haneul.

"Nghe bảo hôm nay có thông báo cực kì quan trọng đó Bobsky à." Belle bí hiểm cười dí sát vào tai Haneul.

"Cái đó thì ai chả biết,nhưng vấn đề là nội dung là gì cơ." Haneul ngượng ngùng che tai, nhỏ xù lông nhìn Belle nhưng không hề giơ vuốt. Cái biệt danh Bobsky bắt nguồn từ việc Haneul rất thích ăn cơm (cơm là Bab trong tiếng hàn, đọc lái thành Bob) và Haneul là màu xanh, màu xanh của trời ( màu xanh trời như bầu trời, bầu trời trong tiếng anh là Sky) nên nhỏ được gọi là Bobsky. Không chỉ Belle mà Natty và Julie cũng dùng biệt danh này để gọi Haneul.

Hong Seo đi vào, toàn bộ những người trò chuyện đều im bặt, chỉ có Belle vẫn không biết gì tiếp tục trêu nghẹo Haneul. Nhưng Haneul thì nhìn thấy Hong Seo, nhỏ vội bịt mồm Belle rồi ấn nàng dựa lưng vào ghế, thấy thế tầm mắt Hong Seo mới chuyển đi.

"Công ty đã quyết định thành lập một nhóm nữ bốn người." Hong Seo dừng một chút, mọi người đều nín thở, họ đều biết những công sức của họ sẽ được quyết định vào hôm nay. "Julie, Belle và Natty."

Natty không kìm được mà quay sang ôm Julie, mũi ả đỏ lên vì cay. Ả được chọn! Sau 8 năm thực tập không chỉ ở đây, ả đã được chọn để debute!! Nhưng quan trọng hết thảy là việc Julie được chọn cùng ả khiến lồng ngực của ả đập rộn ràng mà hành phúc. Ả không tưởng tượng được nếu mình được chọn mà Julie không thì sẽ như thế nào. Ánh mắt của Julie cũng không có được sự điềm tĩnh như mọi ngày, mắt ả long lanh hơn, tay ả vẫn theo thói quen vỗ vai cáo nhỏ trong lồng ngực. Từ ngày biết cả hai người được train theo hai chuyên môn khác nhau là rap và dance, ả đã thở phào. Ả thực sự không muốn mình phải đối đầu với con cáo nhỏ này chút nào, ả thầm cảm thấy may mắn vì ả đã chọn rap thay vì dance.

Hai người đều im lặng, sau đó Julie buông tay trước vì ả vẫn còn lí trí và lí trí nói cho ả biết đây là chỗ đông người.

Thấy thế những người không được gọi tên đều buồn bã thở dài, có người còn rơi nước mắt vì bao công sức cố gắng mà trước mắt của họ hoàn toàn mù mịt. Có người tỉnh táo hơn thì phát hiện ra vấn đề " Chị ơi, đây là nhóm bốn người đúng không ạ? Vậy người còn lại là ai ạ?"

Nghe đến đây những người không được chọn đều tràn đầy hi vọng nhìn Hong Seo, hi vọng rằng tên mình sẽ được nói ra tiếp theo. Belle hiếm khi im lặng như vậy, nàng trầm mặc nhìn Haneul, nàng đang cảm thấy lo lắng, điều mà ít khi xảy ra đến với một người luôn vô tư như nàng. Khác với Natty và Julie, nàng không được chọn cũng chả sao bởi nàng còn có khả năng sáng tác nhạc, nàng không hề lo.

Nhưng bây giờ nàng đang lo lắng cho Haneul.

"Đúng là như vậy, bởi vị trí đó chưa được quyết định." Hong Seo nói. "Nhưng chị cũng đã chọn ra được 3 người cho vị trí còn lại này:  Shi Yong, Jang Yoen và Haneul."

Nghe đến tên của mình, Haneul thở phào, nhỏ biết đây là cơ hội của mình nên phải cố gắng hết sức. Bỗng bàn tay Haneul có thứ gì đó phủ lên, đó là tay của Belle. Haneul bất giác mỉm cười.

"Những người được gọi tên sẽ ở lại, còn 4 người không được gọi tên thì chị rất tiếc." Hong Seo ngồi vào bàn đặt ở giữa. "Tương lai còn dài, đừng từ bỏ."

4 cô gái bước ra khỏi phòng, khi tiếng cửa phòng vừa dứt thì căn phòng hìm trong im lặng. Shi Yong, cô gái vừa khóc, vẫn tiếp tục thút thít. Thấy vậy Natty lấy giấy đưa cho Shi Yong, thấy vậy cô càng khóc to hơn.

"Khóc cái quái gì, chả phải giờ chỉ cần cố gắng tí nữa là cô được nhận rồi sao?" Jang Yeon cộc cằn. Lời nói của cô có vẻ độc miệng nhưng cô lại là người ngoài lạnh trong nóng.

Nghe vậy Shi Yong im bặt không khóc nữa. Thấy mọi người đã bình tâm trở lại, Hong Seo đưa cho ba người mỗi người một tờ giấy. "Còn 3 chị cũng ra ngoài nốt đi, tưởng ở đây là trốn được tập hả? Đã được chọn là phải cố gắng hơn bây giờ gấp nhiều lần đấy." 

Cả 3 đều ra ngoài, thấy Belle vẫn đứng trước cửa nên Natty thắc mắc." Hai người đi trước đi, em lo cho con bé nên sẽ chờ, hai người cứ viện cớ tạm cho em với cô giáo nhé." Belle vui vẻ vẫy tay với hai ả, nhưng bàn tay nắm chặt đã thể hiện sự lo lắng của nàng.

Hai tiếng sau, Shi Yong vừa bước ra vừa khóc, Sau đó là Jang Yeon với gương mặt không đoán ra được tình hình, cuối cùng là Haneul.

Thấy Belle, Haneul không kìm được mà lao lên ôm chặt nàng, nước mắt nhỏ chảy ra, điều này khiến Belle cực kì lo lắng.

Sau khi bình tĩnh lại, Haneul sụt sịt nhìn Belle, viền mắt vẫn còn chút đỏ. Sau đó nhỏ nở một nụ cười thật tươi, như thể lần đầu tiên được cười vậy.

"Em... em được chọn rồi."

---

Belle:...

Dọa chị hết hồn! Tưởng khóc vì trượt.

Vừa mới dậy mà tui đã viết được cho mn đc tận 2400 chữ=)))), không biết lấy sức ở đâu ra nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro