Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.

Warn: Rating sẽ bay bay từ pg-13 tới tận rating NC-17 (Theo ta nghĩ vậy có lẽ hơi lố, làm gì tới! -v-) *múa sịp* *tung t(r)ym* :D

Sáng sớm hôm ấy, em thức dậy. Em vẫn nằm gọn trong vòng tay anh. Cảm giác thật là ấm áp và dễ chịu.

Em xoay người, đụng mặt anh. Anh ngủ trông mặt anh rất hiền. Hơi thở của anh phả nhè nhẹ vào mặt em. Khung ảnh yên bình đến lạ!

Em vuốt nhẹ vài lọn tóc nâu xoăn của anh. Gương mặt anh góc cạnh đầy nam tính! Anh rất đẹp trai nha! Em thật, cảm thấy trong lòng mình có cái cảm xúc gì đó. Nó tràn lên mãnh liệt, ở trong tim!

Bàn tay em như không còn chủ động được nữa. Ngón trỏ em đưa tới mắt anh, rồi sóng mũi và chóp mũi của anh. Cuối cùng là đôi môi. Bất chợt, tay em chỉ nằm im ở đó, và em cứ nhìn anh như vậy.

<em>Anh đẹp lắm! Anh rất giống thiên thần nha~!</em>

Trong lòng em, cái cảm xúc đó nó dấy lên, mạnh mẽ đến chưa từng thấy! Không kìm chế được lòng mình, em chồm lên, đặt môi lên môi anh. Một vị ngọt dễ chịu thoáng qua. Khi em lùi lại, thì nó cũng mau chóng tan biến.

<em>Và anh, con người hoàn mỹ đang chìm sâu trong giấc ngủ trước mặt em, vẫn không hề thức giấc.</em>

Anh ngủ say quá!

Ha, em quả là một đứa ngốc. Sàm sỡ anh, hôn anh, rồi lại ngắm anh. Rồi em lại tự đặt ra cái viễn cảnh, anh đang vờ ngủ nãy giờ. Thế là em ôm cái mặt đang nóng bừng mà quẩy đít chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân...

Nói thế, chớ chủ ý là che đi cái mồm đang ngoác ra tới tận mang tai của em thôi anh ạ! :)

Đánh răng rửa mặt xong, em chạy ra. Anh đúng là kiện tướng ngủ nướng mà! Giờ vẫn chưa chịu dậy sao!?

Em tần ngần chừng mười lăm phút, sau đó lại lật đật chạy xuống bếp làm đồ ăn sáng, rồi dọn phòng, làm đủ thứ việc. Gần một tiếng rưỡi sau thì hoàn thành. Đồ ăn sáng cũng đã dọn sẵn. Giờ chỉ còn thay đồ và kêu anh dậy là xong!

Sau khi chui vào phòng tắm, em vừa mặc xong cái áo sơ mi thì nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng bên tai. Em vội vàng mở cửa phòng tắm và lao ngay lên phòng ngủ. Mở cửa ra, một dòng nước mát lạnh kèm mùi nồng hăng hắc "rào" một tiếng lên người em.

À, là rượu...

Một loại rượu em không nhớ tên, màu đỏ.

Lúc đó, hình như anh đã say rồi. Mặt anh ửng chút sắc đỏ. Người anh cũng áng mùi rượu đó. Mùi này em không ghét, nhưng nó khiến anh trông đáng sợ hơn rất nhiều!

Mà khoan, lẫn trong cái mùi này, có cái gì là lạ!

Anh nhìn em, ánh mắt đỏ đục ngầu. Cái quái gì vậy!? Ánh mắt đó, đâu phải là anh!??

_JongHyun...Anh... Anh sao vậy!?

Em cố nén sự sợ hãi hỏi anh. Và anh thì cứ thế tiến tới. Anh không trả lời, chỉ có ánh mắt là dấy lên sự ham muốn, sự khát khao được chiếm hữu cái gì đó!

Em bất ngờ nhớ đến phần rượu mà anh tạt vào người em khi nãy. Đôi mắt em chậm rãi nhìn xuống bản thân. Thôi chết rồi. Em chưa kịp mặc quần, cũng chỉ mặc có một cái áo sơ mi mỏng, dài quá tay một tí. Bây giờ dính thêm phần rượu đó nữa, cái áo đã mỏng bây giờ nhìn như tấm lưới vậy. Em, bây giờ, mặc áo sơmi ướt dài quá tay và đùi, không mặc quần. Chẳng khác nào callboy cả. Ông trời ơi, muốn hại thì đừng hại tôi như vậy chứ!?? Ta không cam lòng!!! (&gt;_&lt;)

Thôi rồi, anh là anh sức như trâu ấy. Lần này phải làm thế nào đây!? Ở trong nhà đã đáng sợ, chạy ra đường còn tệ hơn! Aaaa...!

Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên em thấy như xẹt qua gió một cái. Trong chớp mẳt, em nằm gọn trên giường. Và... Em nằm dưới anh.

Với cái vẻ ngoài yêu mị, câu dẫn như thế này, em còn mong được nằm trên sao!?

Lúc này, khả năng ngôn ngữ và xử lí thông tin của em rớt hẳn xuống đáy vực. Em mấp máy môi, rặn ra từng chữ vô nghĩa...

_Jong...JongHyun... Anh...A...Em, em... Anh là anh... Làm gi...Ưm...!

Anh cúi xuống hôn em. Không mạnh bạo như em nghĩ. Anh vẫn như vậy, vẫn rất dịu dàng. Nhưng cái sự dịu dàng đó chỉ làm em đỡ sợ trong chốc lát. Và rồi em đã khóc thét lên, khi bàn tay anh sờ soạng trong người em.

Thật sự rất đáng sợ!

Rượu bia làm anh trở thành một con sói, một con mãnh thú...

Và con thỏ tội nghiệp trong câu chuyện lại chính là em...

_JongHyun, tha em... Hức... Làm ơn đi...A... Em không muốn!!!

Em lắc mạnh đầu, nước mắt chảy ra không ngừng. Ngay lúc đó, em thấy trong ánh mắt anh, có chút gì đó. Lóe lên. Có chút, như hối hận. Anh khựng lại, trong một khắc.

Nhưng chẳng hiểu tại sao, dường như có ai đó đã nghịch ngợm đổ tinh dầu vào trong chai rượu, hình như là bạn bè của anh. Khi nãy, lúc bị dính rượu em đã ngửi thấy cái mùi lạ lạ đặc trưng của nó! Và cái lúc em cảm thấy đau nhói một chút nơi cửa mình, hình như là ngón tay của anh. Thì đầu óc em trống rỗng! Em chẳng thể nhớ gì sau đó nữa, chỉ nhớ rằng nước mắt em đã thấm một mảng lớn trên cái gối của tụi mình.

...

<em>Em thức dậy...

Và bên cạnh...

Chẳng hề có bóng anh...

Không gian vắng tanh...

Anh để lại...

Chỉ mình em...

...

Hiu quạnh...</em>

"Hyung ra ngoài có một số việc! Cho hyung xin lỗi về việc sáng hôm qua. Hyung giờ bận quá, bé tự nấu cháo ăn nhé. Vài ngày nữa hyung sẽ về!Ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ nhé!

Số của hyung: 0186xxxxxx" (Vietnamobile, cùng mạng với ta! :) )

Vẫn ngọt ngào như vậy...

Vẫn dịu dàng, ân cần như vậy...

Làm chi anh!?

Đã thuộc về anh rồi.

Dẫu người đó là anh, em cũng chẳng hạnh phúc. Một chút nào cả...

Miễn cưỡng. Đó không phải là ý anh muốn, đúng không! Nhưng em thì mất hết rồi. Tất cả cũng qua rồi...

"Ttc... t..."

Em đưa tay lên mặt, quét đi dòng nước mắt nóng hổi đang rơi xuống tấm dra trắng. Khuôn mặt em bây giờ chẳng có chút chuyển biến, cảm xúc. Chẳng có chút bất ngờ. Chỉ là nước mắt vẫn đang rơi. Không ngừng.

Em khóc, vì vẫn đang sợ! Sợ đến đầu óc rỗng tuếch.

...

_Anh đừng xin lỗi, không phải lỗi của anh! Không phải đâu!

...

_Hôm nay Choi MinKi, cậu ấy xin nghỉ phép rồi!

_Ủa, sao vậy YunHo hyung!

_Phải đó YunHo, cục cưng của tôi bị gì vậy!?

Một âm thanh nhẹ nhàng đầy quyền lực phát lên, cả phòng thu vừa rồi ồn như vỡ chợ, giờ tràn ngập một mảng im lặng. JaeJoong đang mang một khuôn mặt khó chịu nhìn cái nồi cám heo Jung YunHo bị một lúc 6 con lợn bu vào làm phiền.

_Tôi nghiêm túc hỏi một lần cuối! Cục cưng Rennie của tôi bị cái gì!?

_A... À ừ thì...!

...

Từ ngày năm đứa loi choi: Kim JongHyun, Choi MinKi, Kwak YoungMin, Hwang MinHyun và Kang DongHo đến đây, cái phòng thu âm này vốn đã náo nhiệt nay lại náo nhiệt hơn! Tất cả đều rất yêu ca hát và hát cũng chỉ để giải trí! Còn năm bô lão còn lại: Kim JaeJoong, Jung YunHo, Kim JunSu, Park YooChun và Shim ChangMin đã ở đây từ thời 10 năm trước. Ngày nào họ cũng đến đây chơi, rảnh rỗi thì thu âm vài bài mới hoặc sing cover!

Và cũng từ khi năm đứa nhỏ kia đến, đã có một người dính vào "con ngươi đen láy nằm lọt thỏm giữa một mảng trời trắng" nơi đôi mắt của JaeJoong! Đó chính là Choi MinKi, với cái biệt danh "cậu bé mang vẻ đẹp thuần khiết và lạnh lùng- bông Sen trắng tuyết"!

Kim JaeJoong khi thấy nó thì mắt sáng rỡ, bám dính lấy nó mà kêu: "Búp bê của hyung... Búp bê của hyung!" À, vốn dĩ đã vậy! Ai mà chẳng thích những gì đẹp đẽ! :) Dần dần, MinKi bắt đầu cởi mở hơn, điên hơn và cũng... Ngốc hơn. Giống hệt JaeJoong hâm.

Thế là, từ đó ai cũng có cặp có đôi. Nhị vị mĩ nam 4D tưng tửng JaeRen. Nhị cỗ máy nghiền thực phẩm MinHo (À, là ChangMin và DongHo đấy!). Nhị vị tiểu bạch trung khuyển công YunJong. Nhị thánh game thủ SuMin. Và cuối cùng là nhị vị "Lãng từ hào hoa đến từ Mỹ" ChunRon! Hợp quá ý chứ! Lúc nào cũng "hai người một phương trời" mà tự kỷ với nhau.

E hèm... Tóm tắt đã xong! Bây giờ quay về hiện tại nào! ( :"> )

Bỗng nhiên Aron nhanh trí bao che, cứu vãn cho tình thế của YunHo:

_Chiều nay chúng ta qua nhà em ấy! Sẵn tiện hỏi thăm luôn! Còn bây giờ tạm gác qua một bên đi đã!

JaeJoong nghĩ: "Cũng không cần vội! Tính sau!" Nên nhanh nhảu mồm miệng, gật đầu mà bảo rằng:

_Cũng được!

Sau đó quay lưng đi...

Cả đám vội thở dài một hơi, sau đó quay qua nghe YunHo nói lí do. Nghe xong, lại một tràng hơi dài. Ai cũng nghĩ là mình may mắn, bởi nếu biết được lí do là MinKi bị đau nhức toàn thân, gặp khó khăn trong việc đi đứng, thì chắc chắn JaeJoong sẽ chạy ngay đi, còn không thì ở lại lải nhải cả ngày. Đã có một lần MinKi bị sốt, mọi người cản không cho JaeJoong đi, và hyung ấy đã càm ràm, lo âu suốt ngày. Đến khi không ai chịu nổi nữa, cho đi thì lại đi lạc! Quả nhiên hyung ấy ngốc vẫn hoàn ngốc!

_Thống nhất vậy đi! Chiều nay qua thăm em ấy! JongHyun chắc cũng vì ở nhà chăm sóc em ấy nên hôm nay không đi! Khoảng 16h chúng ta qua phụ em ấy nhé!

End chap 2.

Đổi ngôi! :) Dùng ngôi 1 riết cũng không được, vì trong lúc vừa rồi đâu có xuất hiện Rennie! Vậy nên tớ sẽ đổi ngôi khá thường xuyên nhé! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro