Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.

Tiếng nhạc xập xình bên tai...

Tiếng chửi rủa, mắng nhiếc cười đùa...

Tất cả...

Tạo nên một bầu không khí hỗn lọan, ồn ào khó chịu đến buồn nôn...

Nhưng sao. Cái mớ kí ức hỗn độn, mờ ảo mà rõ ràng, khốn nạn mà cũng khó tin ấy nó cứ lởn vởn trong đầu tôi!

<em>Tôi chẳng thể quên được...</em>

Choi MinKi, cậu chỉ là một thằng nhóc khờ khạo. Còn tôi là một tên ngu đần. Chắc là não tôi mịn lắm nhỉ!? Nhân cách của tôi cũng chó đẻ chẳng kém!

Kim JongHyun tôi, quả thật rất kém cỏi. Rất bỉ ổi, rất... không xứng với tình yêu cậu dành cho tôi! Không đáng mức đó đâu!

Tất cả những việc cậu làm cho tôi, tôi đều biết, thằng nhóc ngốc nghếch của tôi ạ. Tôi không đáng kinh tởm đến mức ngồi không hưởng thụ những gì cậu mang lại. Tôi cũng đối xử với cậu rất tốt đó thôi. Tôi thường làm tăng ca mấy lúc rảnh để cộng thêm chút tiền vào mấy đồng lương ít ỏi mà mỗi tháng cậu kiếm được. Tôi cũng hay lén nói tốt cho cậu trước mọi người. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng...

Với tôi, nhiêu đó chẳng bao giờ là đủ!

Bởi vì, tôi nợ cậu. Nợ cậu rất nhiều. Một mảnh lớn kí ức của đời tôi là hình ảnh một thằng nhóc tên Choi MinKi, trong sáng và đáng yêu, yếu đuối và hay khóc, luôn muốn tôi bảo vệ. Và cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cậu, vì bước chân của cậu đã in dấu vào đời tôi.

Vì nếu như không có cậu, có lẽ, cả cuộc sống của tôi, cả thời thơ ấu của tôi đã bị che phủ bởi một màu đen đơn độc!

Cậu đã cho tôi biết được, cảm giác người khác cần mình bảo vệ vui như thế nào, cảm giác bảo vệ được người khác, được người khác tin tưởng tuyệt như thế nào. Tất cả cảm xúc cậu mang đến cho tôi, đều mới mẻ và rất tuyệt với!

Thế nên, tôi vô cùng biết ơn cậu. Thế nên, món nợ tôi nợ cậu, có lẽ, trả hoài cũng chẳng hết!

Vậy mà, đùng một cái. CẬU YÊU TÔI!?

Không! Đừng! Tôi không nhận được đâu. Tôi nợ cậu nhiều rồi, tôi chẳng dám nhận thêm cái tình yêu to lớn mà cậu dành cho tôi đâu! Tôi chẳng dám! Một thằng như tôi, vừa kém cỏi, nhân phẩm thì tồi tệ, vẻ ngoài cũng chẳng hấp dẫn đẹp đẽ gì! Thành tích lại càng bê bết hơn!

<em>Vậy sao, cậu lại yêu tôi!?</em>

Đến giờ, khi nghĩ lại, tôi vẫn nhớ như in cái hồi ức khủng khiếp ấy! (Chắc chắn là tên YooChun, hyunh đệ tốt của nhà ngươi cho cái thứ xuân dược hiện đại ấy vào chứ còn gì nữa! Hắn lên chức Hội trưởng hội đam mỹ xuyên lục địa mẹ nó rồi! =.=)

Lúc ấy, tôi dậy trước cậu, nhóc à! Tôi đã nhìn cậu ngủ thật kĩ. Và sau đó chẳng bao lâu, cậu cựa mình. Tôi đành giả vờ nhắm mắt như đang ngủ. Thế rồi, cậu hôn tôi. Tôi đã rất bất ngờ, nhưng không dám tỉnh dậy. Lỡ vờ ngủ rồi mà dậy bất chợt như vậy, thậm chí như là bây giờ mà tỉnh, cậu sẽ rất khó xử. Thôi thì đành chờ cậu đi vậy.

Khi thấy giường vừa nhẹ đi một chút, tôi liền mở mắt, và nhìn thấy cái dáng đi ngượng nghịu, bờ vai nhỏ khẽ run của cậu. Cậu vừa ra khỏi phòng, tôi ngay lập tức ngồi bật dậy. Cảm thấy cái gánh nặng về những chuyện tôi cần báo đáp cậu cứ dằn xuống vai tôi. Tôi rất trọng tình nghĩa, nên nhất định tôi sẽ dốc sức giúp cậu trong mọi việc. Nhưng cái thứ tình cảm này, tôi từ chối cũng không được, đồng ý cũng không xong. Cậu sẽ như thế nào nếu tôi kịch liệt phản đối nó chứ! Còn đồng ý!? Không, tôi không dám! Muốn tốt cho cậu thôi!

Cái lúc cùng quẫn "dùng hết sức mà vẫn không nặn não ra thêm được cách gì" đó, tôi đã lôi hai cái chai rượu mà YooChun tặng ra nốc sạch. Thế rồi, chuyện đó xảy ra. Tôi vẫn nhớ cậu cầu xin tôi như thế nào. Nhưng tôi không thể kìm chế được bản thân!

<em>Choi MinKi, cho anh xin lỗi!</em>

<em>Anh...</em>

<em>Là một thằng hèn, chỉ biết trốn chạy!</em>

Rồi tất cả mọi chuyện sẽ sao đây!? Nếu tôi không về, thì tôi cũng chỉ rẻ mạt như bao thằng đàn ông khác. Ăn ốc bắt người khác đổ vỏ...

Nhưng nếu tôi quay về, tôi sẽ phải nói gì với cậu đây!? Cậu có tha thứ cho tôi không!? Cậu có chấp nhận tôi không!?

<em>Anh phải làm sao đây!?</em>

...

_Này, Kim JongHyun! Tôi nghĩ, nếu như nó có không tha thứ, cũng như không chấp nhận cậu, cậu cũng nên về đường đường chính chính mà xin lỗi nó một tiếng. Nếu nó đuổi cậu, không bỏ qua cho cậu là có thể vì nó còn sốc thôi! Cho nên, mai hãy về liền đi!- Cô gái ăn mặc theo kiểu tomboy có chút nét con gái vừa nâng cốc Brandy đỏ sóng sánh lên, uống nhanh một phát, sau đó vỗ vai hắn.

_Kim BooYung. Cậu đang đuổi khéo tôi!?- Hắn nhếch môi, giọng mỉa mai...

BooYung cũng không ngần ngại đáp: "Đúng! Tuy tôi và cậu là bạn với nhau, nhưng tôi không thích trong nhà có người lạ! Vả lại, chưa bao giờ thấy cậu đi Bar, tôi nghĩ chuyện cậu nói có vẻ nghiêm trọng nên khuyên cậu vậy thôi!"

Hắn đưa đôi mắt chán chường lên nhìn BooYung, sau đó lại phì cười: "Được!"- Thế rồi nhanh chóng thanh toán và quay về...

_Này, cậu đi đâu đấy!?- BooYung vẫn điềm tĩnh ngồi đó, chỉ phơi ra cái giọng ngái ngủ gọi với theo...

Hấn đáp gỏn lọn có bốn chữ: "Về thu dọn rác!"

_Ờm! Đống rác của cậu mới có một ngày mà thành núi rồi! Về dọn cho kỹ nhé!

_Ừ!

Hắn về căn nhà saphire của BooYung, thu dọn hành lý và chuẩn bị đi. Hắn bất chợt cười khổ một cái! Vốn trong mảnh giấy kia đã ghi là vài ngày nữa mới trở lại, vậy mà mới đến có một ngày mà đã bị bạn chí cốt đuổi đi. Làm hắn không nhịn được mà trên mặt lại cứ vẽ nên một đường cong nhỏ.

BooYung tuy là con gái, nhưng rất cá tính. Tuy vậy gu thời trang lại hơi lập dị, hôm thì ăn mặc xinh như búp bê, hôm thì như gangster, hôm nay lại tomboy. Tính tình thì khỏi nói, nếu BooYung luôn "tomboy" giống như hôm nay, thì nhìn vào chẳng ai có thể nhận ra nó là con gái đâu! Cũng vì nó nghịch phá, cá biệt, bá đạo như thế nên lọt vào trong danh sách "bạn chí cốt" của hắn!- Nơi chưa từng hiện hữu danh xưng bất kỳ đứa con gái nào.

Và...

Nó đã làm một việc rất tốt với hắn: Đá hắn đi! Trong khi hắn còn chẳng biết có còn tồn tại nơi nào để cho hắn về không.

<em>Có chứ! Về kí túc xá thôi!

Kí túc xá của mình...

Và em ấy...</em>

Hắn đặt chân ra ngoài cánh cửa gỗ, ra khỏi căn nhà độc một màu xanh saphire. Nhuốm chút phần cô đơn đúng như chủ nhân của nó thích. Hắn có cảm giác, nếu hắn còn ở đây, hắn sẽ bị cô độc xâm chiếm hết cả phần tâm hồn duy nhất còn chút ánh sáng trong hắn mất.

Vậy Choi MinKi cậu, có cô đơn không!?

Bây giờ đang là đầu mùa đông, khí trời se lạnh, tuyết rơi nhẹ và không nhiều. Nhưng cứ mỗi bông tuyết rơi xuống, lại cứ như mấy mảnh thủy tinh lạnh buốt cứa vào tâm can hắn.

Lạnh. Hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Kim JongHyun thô bạo giựt sợi earphone ra khỏi túi quần, cắm nhanh vào điện thoại và đeo vào tai. Vô tình, giai điệu một bài hát vang lên, trùng khớp với hoàn cảnh của hắn hiện tại...

"Baby, I'm so lonely lonely lonely lonely lonely...!

Baby, I'm so lonely lonely lonely lonely lonely...!"

[Lonely-2NE1]

Hắn rảo bước thật nhanh giữa nền trời trắng xóa lạnh lẽo. Một nụ cười lại nở trên môi hắn. Có lẽ là do ông trời sắp đặt…

Cho JongHyun hắn, rằng hôm nay của hắn sẽ rất cô đơn...

Hắn lại cuời tiếp, nụ cười đau khổ thứ ba trong ngày. Cười cho cái suy nghĩ của hắn. Đồng thời cười cho cái hành động của hắn nữa!

Hắn đang đi...

Đang đi về kí túc xá của hắn và cậu!

Cái quái gì sẽ xảy ra đây!?

End chap 3.

P/s: o.O Cả câu chuyện chả đâu ra đâu, đã vậy còn ngắn cũn, kết thúc cộc lốc! =.=

Vầy là sao!?? ỌAỌ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro