Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.

"Cạch"

Âm thanh vang lên gĩưa trời đêm tĩnh mịch. Tuyết rơi đầy cái tay nắm cửa, rơi đầy cả vai áo hắn. Nhưng không sao, hắn cũng chẳng quan tâm!

Hắn mở cửa thật nhẹ nhàng, khép cửa cũng thật nhẹ. Hắn chẳng lên tiếng rằng mình đã về, hay có ai ở nhà hay không! Bây giờ là 0:57 phút rồi, và hắn muốn chắc rằng giấc ngủ của tụi nhãi ranh mấy phòng bên cạnh trong khu kí túc xá không bị hắn làm phiền, ít nhất là cậu- Thằng nhóc Choi MinKi mà hắn luôn yêu quý!

Kim JongHyun đang làm một vịêc hết sức ngớ ngẩn: Sợ cậu mất giấc ngủ nên đã không bật đèn, và lấy tay quờ quạng trong bóng tối mò đường đi. (=.=")

"Bộp!"

Hắn mừng rỡ khi đã với tay đụng được cái cầu thang. Dò dẫm bước lên trên phòng cậu và hắn, hai tay hắn run run chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ. Cái yên ắng của buổi đêm tĩnh mịch, cộng với những suy nghĩ miên man, lo sợ của hắn làm cho mồ hôi hắn vã ra, ướt hết cả gương mặt. Trời đang chớm Đông, không khí chuyển mùa từ tháng 9 sang tháng 10 ở Hàn Quốc lạnh hơn bao giờ hết. Và hắn cứ đứng mãi đó, mặc cho sự hồi hộp của hắn thấm đẫm cả cái hắn đang mặc. Hắn biết, hắn đổ mồ hôi vì cái gì. Nếu cứ như thế này, sớm muộn gì hắn cũng vì đau tim mà chết mất! ( :v )

<p><em>Cố lên JongHyun, đừng trốn chạy mãi thế. Anh phải đối diện với sự thật...</em></p>

<p><em>Em biết,</em></p>

<p><em>Anh thật lòng yêu cậu ta...</em></p>

<p><em>Vậy nên đừng buông tay phó mặc tất cả cho số phận...</em></p>

<p><em>Anh sẽ mất đi người anh yêu nếu anh mãi chỉ là một thằng hèn chỉ biết ích kỷ cho bản thân!</em></p>

<p><em>Vậy nên, cố gắng lên, anh hai nhé!</em></p>

<p><em>Mọi người ở trên này luôn yêu quý và ủng hộ anh!</em></p>

<p><em>BooYung cũng vậy! 7 năm ngắn ngủi đã qua rồi...! Nên...!</em></p>

<p>...</p>

<p><em>Thôi vậy!</em></p>

<p><em>Anh hai, BooYung yêu anh!</em></p>

Bất chợt, hắn cảm thấy có cái gì đó, tựa như là 1 giọng nói, rất thân thuộc và ngọt ngào. Mặc dù người thân hắn đều đã ra đi, ba hắn mất trước mẹ hắn vài tháng vì căn bệnh viêm đường hô hấp do hít quá nhiều khí độc. Mẹ và em gái hắn mất cùng lúc vì em gái của hắn sinh khó, y học lúc ấy cũng chưa phát triển nên không thể cứu mẹ và em hắn! Hắn còn chẳng được nhìn mặt mẹ hắn lần cuối, cũng chẳng biết khuôn mặt của em gái hắn như thế nào, chỉ biết rằng, ba mẹ hắn định đặt tên cho em gái hắn theo tên một loài hoa, là BooYung, nghĩa là hoa Phù Dung! Có lẽ cũng vì lẽ đó nên hắn rất quý con bạn cũng mang tên BooYung của hắn!

&nbsp;

Tất cả người thân của hắn, đều ra đi cùng một thời điểm, năm hắn lên năm tuổi! Và cuộc sống đơn độc, tuổi thơ tối tăm của hắn cũng bắt đầu. Chỉ từ khi MinKi chen ngang vào cuộc đời hắn sau đó hai năm, tâm hồn hắn mới có được chút hơi ấm, có được nụ cười. Hắn quý MinKi hơn tất cả mọi người mà hắn từng gặp, hắn quý cậu như người thân của hắn vậy! Còn hiện tại thì sao? Hắn đã làm gì? Gọi sao cho đúng nhỉ? Làm nhục cậu chăng? Hay là lợi dụng cậu để thỏa mãn dục vọng của mình?

<p><em>MinKi, người anh muốn xin lỗi, muốn bù đắp nhất bây giờ chính là em!</em></p>

<p><em>Nhưng, anh phải đối mặt với sự thật thế nào đây?</em></p>

Hắn sờ tay vào tay nắm cửa!

Và hắn thấy ấm, ở trong tim!

Hắn có cảm giác như người thân của hắn, ba mẹ hắn, em gái hắn đều đang cổ vũ hắn, tiếp thêm cho hắn sức mạnh. Giọng nói mà hắn loáng thoáng nghe được, rất giống giọng ai đó mà hắn đã từng nghe. Nó khác giọng nói hắn đã nghe ở điểm, giọng nói này không khàn nhẹ và hơi trầm như thứ âm thanh đó!

<p><em>BooYung, ba, mẹ, là mọi người giúp con phải không!</em></p>

<p><em>Cảm ơn mọi người!</em></p>

Hắn xoay cánh cửa và mở ra một cách nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp vừa rồi cũng tan biến đi mất! Phải rồi, lúc này hắn phải tự mình bước đi thôi! Nhịp tim hắn nhanh dần! Cánh cửa được mở hẳn.

Và hắn thấy, một cục chăn đang nằm thu lu ở trên giường. Hắn lắc đầu, cười khổ. Là cậu, hay chỉ là một mớ hỗn độn mà cậu để lại...

<p><em>Nếu là cậu, hắn sẽ phải cư xử ra sao?</em></p>

<p><em>Nếu đơn giản chỉ là một cái chăn, cảm xúc của hắn sẽ là gì? Tức giận, hụt hẫng, hay như thế nào?</em></p>

<p><em>Và, nếu đơn giản chỉ là một cái chăn, vậy thì, cậu ở đâu?</em></p>

<p>Hắn bước lại gần, không dám ngồi xuống vì sợ nếu là cậu sẽ khiến cậu và hắn cùng khó xử. Hắn hoang mang, cậu sợ hãi. Hắn không muốn thế!</p>

<p>Hắn đưa tay lên...</p>

<p>...</p>

<p></p>

<p>"Pụp...!"</p>

<p>Cái chăn dần lún xuống...</p>

<p>Chẳng có ai cả...</p>

<p>Hắn nhắm mắt lại, môi nở nụ cười cay đắng! Hắn nên vui mừng, hay đau khổ đây?</p>

<p>Cậu bỏ đi thật rồi! Hắn, suy cho cùng cũng là môt tên tồi tệ, nhu nhược trốn tránh trách  nhiệm! Bây giờ là tình thế ai rơi vào cũng muốn tự vẫn nhất. Thật sự, đây là một hình phạt tàn ác nhất, khi hành hạ tinh thần của người khác đến như vậy! Hắn cũng thế thôi, hắn cũng muốn chết đi cho rảnh nợ! Mệt mỏi và một mớ cảm xúc hỗn loạn là những gì hắn cảm nhận được lúc này!</p>

<p>...</p>

<p></p>

<p>Nước mắt hắn chảy dài trên gương mặt nam tính. Gương mặt hắn thể hiện sự đau đớn đến tột cùng. Giờ đây, hắn đang khóc, vì người hắn quý trọng. Trông hắn chẳng khác gì một con đàn bà yếu đuối sướt mướt cả! Hắn không thể hiểu được cảm xúc của chính mình, nó giờ chả khác nào cái nùi giẻ rách. Hắn ít khóc, kể ra từ lúc hắn chào đời đến giờ, hắn khóc được 3 lần. 1 lần khi sinh ra, một lần khi cả gia đình hắn bỏ hắn lại cái thế gian lạnh lẽo này. Và lần này là vì cậu...</p>

<p></p>

<p>Hắn khóc lần thứ 3 trong hơn 20 năm đã sống, vì người duy nhất trên đời này hắn coi trọng nhất, người duy nhất hắn cho là người thân, lại bị hắn tổn thương. Hắn có cảm tưởng rằng, người cuối cùng hắn yêu thương nhất, yêu thương bằng cả trái tim, dùng cả tính mạng để bảo vệ dường như cũng sẽ đi mất khỏi cuộn phim dở tệ về cuộc đời hắn. Hắn đã mất rất nhiều, hắn đã nghĩ rằng như mình sẽ không còn gì để mất, để sợ nữa, nhưng bây giờ...</p>

<p>JongHyun hắn đang sợ hãi. Sợ hãi đến cực độ. Cái nỗi sợ mà hơn mười năm trước hắn được nếm trải, giờ đang quay lại...</p>

<p></p>

<p>Hắn đưa mắt nhìn lên, đập vào mắt hắn là mảnh giấy màu vàng mà hôm nọ hắn để lại. Hắn nhận ra nó qua đôi mắt ứ nước. Tuy đáy mắt hắn, nước mắt vẫn đang không ngừng chảy, nhưng mắt hắn không kém đến mức không thể nhìn thấy tờ giấy đó đã cong lại, nhăn nhúm, nét mực thì lem luốc mờ nhòe. Hẳn là MinKi đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy nó. Cậu khóc, là vì cậu cảm thấy mình bị hắn xúc phạm, xong rồi hắn bỏ đi một nước, một câu xin lỗi cũng phải thông qua một tờ giấy sao? Hắn đúng là rác rưởi!</p>

<p>Bỗng...</p>

<p>...</p>

<p>Một đôi tay ấm áp lao đến thật nhanh từ phía sau, luồn qua hai cánh tay và bấu thật chặt vào mảng áo gần phía vai hắn. Một mùi hương nhẹ nhàng và quen thuộc xộc vào mũi JongHyun. Lưng áo hắn lạnh dần, ướt sũng.</p>

<p>Là nước mắt...</p>

<p>Trong khung cảnh màu đen vắng lặng, im ắng, giọng nói nghẹn ngào của MinKi run run phát lên:</p>

<p>_JongHyun, làm... ơn đừng đi nữa! Em rất sợ... cô đơn, sợ thiếu anh...! Híc...! Em yêu anh! Em yêu... anh! Em... ngàn vạn lần muốn nói yêu anh! Vậy nên... anh cứ lấy, làm gì anh muốn đi. Tình yêu của em, hay đùa... giỡn với em, sử dụng cơ thể em...! Hôm đó, em... sai! Là do em ăn mặc không... híc... kín đáo! Là lỗi của em... em nhận hết! Chỉ xin anh... đừng bỏ em một mình! Aa...~!</p>

<p>Cậu òa lên khóc, vẫn trong tư thế như vậy, tiếng khóc của cậu khắc thật sâu vào tim hắn! Hắn mở to mắt ngạc nhiên, chỉ vì hắn mà từ lời nói, đến suy nghĩ đều bị hắn vấy bẩn. JongHyun nhắm chặt mắt, cho chút chất lỏng dư thừa còn lại nơi khóe mắt rơi xuống. Hắn thở dài. Xoay người lại, hắn ôm MinKi vào lòng. Cậu vẫn vậy, vẫn tiếp tục dụi đầu vào hai bờ ngực rắn chắc của hắn mà khóc. JongHyun nói trong hơi thở đứt quãng do tiếng nấc nghẹn. Cổ họng nghẹn ứ không thành tiếng...</p>

<p>_MinKi...! Anh là một thằng hèn... một thằng yếu... đuối và... nhu nhược! Đó là lỗi của... anh thôi! Không... không phải do em! Anh... xin lỗi em! Anh xin lỗi!</p>

<p>Sau đó hắn ôm thât chặt cậu trong vòng tay, MinKi cũng siết mạnh thêm một chút phần áo hắn. Rồi cứ thế nước mắt lại đua nhau chảy xuống, chẳng biết là của ai. Cứ thế rơi mãi trong đêm tối, không dừng nổi...!</p>

<p><em>Mới hiểu tại sao tình yêu người ta sợ khi cách xa...!</em></p>

<p><em>...</em></p>

<p><em>Trong tình yêu, thuộc về ai không quan trọng...</em></p>

<p><em>Một giây mơ màng là đã mất nhau!</em></p>

<p>[Bức tranh từ nước mắt!- Mr.Siro]</p>

Chẳng có ai yếu đuối cả!

Chỉ là... mạnh mẽ quá lâu thôi!

End chap 4.

p/s: Chap này hơi dài dòng nhỉ, và có phần hơi quá buồn ha! Chịu thôi, tớ viết theo mạch cảm xúc mà! :) Được cái chap này dài hơn chap 3 xíu xíu nhé! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro