Chương 1 : Nguyên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế sự xoay vần, dịch chuyển càn khôn. Thần lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng sinh, nhưng ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của thần?

Nếu chàng và ta có thể có một kết cục khác, liệu chúng ta có thể sống hạnh phúc, bình dị chốn nhân gian?"

(Fic này dựa trên 1 số chi tiết có trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, 1 số chi tiết là do mình tự nghĩ ra, viết cho Tẫn Tô có cái kết happy hơn. Mong mọi người ủng hộ.)

-------------------------------------------------

Ma Cung bấy lâu nay đã không còn là nơi âm u, nhàm chán, hơn năm trăm năm qua, nơi đây đã thay đổi khá nhiều. Mặc dù bao trùm nơi này vẫn là một màu đen, và sự im lặng tưởng chừng như ngạt thở. Nhưng sự thực, nơi này đã dễ chịu hơn rất nhiều so với trước kia rồi.

Ma Cung đã không còn là nơi mà Ma Thần thượng vị, toàn quyền sinh sát. Mà giờ là của Ma Hậu, hiền lành, thấu hiểu lòng thế nhân. Ở một nơi vừa xa xôi vừa hẻo lánh, lại còn mang tiếng là nơi ở của chúng yêu ma, lại có thể yên bình thế này, không thể không nhắc đến công của Ma Hậu.

Cho đến buổi chiều muộn ngày hôm nay.

-"Con không làm đâu, con vẫn còn nhỏ, sao Mẫu hậu người cứ muốn con tiếp quản Ma Cung chứ, lại còn đòi du ngoạn thế gian nữa. Bỏ A Mật một mình."

-"A Mật..........con..............."

A Mật ngồi trong phòng khóc thút thít, đã một ngàn tuổi, nhưng mang trong mình dòng máu của Ma Thần quá cố, nên cơ thể cô trông qua cũng chỉ mới lớn hơn đôi chút, bề ngoài chỉ như một cô bé mới mười ba, mười bốn tuổi. Bình thường cô là mộ người huyên náo, hoạt bát, rất thích chơi đùa quanh vườn hoa Quỳnh được mẫu thân trồng ở một góc Hoang Uyên. 

Nhưng nay cô chẳng thèm ra đó chơi nữa. Ngược lại cô trốn ở trong phòng, gào khóc, đập phá. Đồ đạc của cô, cả những món đồ cô yêu thích cũng bị ném lung tung rơi vãi khắp rơi.

Kế bên vị Đế Cơ đang bực tức phát tiết, Tự Anh, Kinh Diệt luống cuống, chẳng biết phải làm sao. Đây là tiểu công chúa của bọn họ, cũng là tiểu Đế Cơ của Tam giới, và cũng là hậu nhân của Chủ thượng mà bọn họ theo hầu suốt cả một quãng thời gian dài. Sức mạnh ẩn chứa trong người cô, so với Mẫu thân đều không hề thua kém. Bọn họ nếu dám chọc giận vị chủ nhân này, khéo tính mạng cũng chẳng thể nào bảo toàn.

Nay cô còn đang giận dỗi, vì Mẫu hậu của cô đòi đi du ngoạn sơn thủy tìm cha cô, mà đẩy cô lên vị trí làm chủ Hoang Uyên. Cô đâu thể chấp nhận được việc đó. Mẫu thân đi tìm phụ thân không phải chuyện xấu. Nhưng tìm gì thì tìm, đâu cứ nhất định phải bỏ cô lại một mình. Sống bên cạnh Mẫu thân lâu đã quen, cô còn nhỏ như thế, phải xa mẹ làm sao cô chịu được.

Dẫu biết rằng khuyên nhủ một người đang tức giận là rất khó. Người đó lại còn mang sức mạnh to lớn thì còn khó hơn. Nhưng ai bảo số phận lại  áp đặt cho bọn họ nghĩa vụ phải trông trẻ cơ chứ. Thôi thì cứ mở mồm ra khuyên vài câu, có gì thì chạy đi tìm Ma Hậu cứu vậy.

- "Tiểu tổ tông a~."

"Người đừng giận nữa, hãy hiểu cho Mẫu thân người một chút, Thần nữ đã phải xa Chủ thượng cũng cả ngàn năm rồi." Kinh Diệt lo lắng.

-"Đúng đó, vìlo lắng cho tiểu bảo bối là người, và cũng vì chúng sinh tam giới, Thần nữ đã gạt bỏ hết thảy mọi điều, thậm chí còn rời khỏi Thần vực để tới đây sinh sống. Nay mới có cơ hội để đi tìm lại Chủ thượng. Tiểu Đế Cơ người thành toàn cho Mẫu hậu người đi được không?" Tự Anh nịnh nọt.

-".......... Ta........... nhưng ta không muốn xa mẫu thân. Người đi tìm phụ thân, biết khi nào mới quay lại cơ chứ."

-"Người ngoan chút, Mẫu hậu người đi rồi sẽ về ngay mà. Người không đi lâu đâu. Rồi  ta sẽ bảo Kinh Diệt Làm con búp bê nhỏ cho người chơi có được k?" Tự Anh dỗ dành."

-"Ta không còn nhỏ nữa. Ta không chơi búp bê."

- "Vâng! Không nhỏ, không nhỏ chút nào. Vậy người..............người để mẫu thân người đi đi có được k?"

- "......................"

-------------------------------------------------

Đã cả ngàn năm trời trôi qua, mà ngỡ như chỉ là một cái chớp mắt.

Ngày ấy khi Ma Thần Đàm Đài Tẫn tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo, chỉ để lại cho Thần nữ vảy hộ tâm và một bào thai đang lớn dần trong bụng. Thần nữ Lê Tô Tô nén mọi nỗi đau, tuyên cáo thiên hạ rửa sạch oan khuất cho phu quân Đàm Đài Tẫn của mình. Sau đó dùng sức mọn, bình định Hoang Uyên, dọn dẹp Thần Vực Thượng Thanh, hồi sinh cây táo tiên, nuôi nấng đứa trẻ đỏ hỏn, kết tinh máu thịt của chàng và nàng khôn lớn. 

Nàng đã nghĩ đủ mọi cách, tìm đủ mọi sách văn tịch cổ, nhưng không cách nào hồi sinh được Ma Thần. Nàng, sau một khoảng thời gian dài không thể tìm được cách gì, thân thể đã rã rời, tinh thần cũng kiệt quệ, hi vọng cũng chẳng còn nữa, mọi thứ gần như đã rơi vào tuyệt vọng.

Cho đến một ngày.

Như mọi khi, sau thêm một lần nữa thất bại, với hành động cố gắng hồi sinh phu quân của mình. Nàng lại ra bờ sông Mặc Hà, buồn bã ngắm nhìn dòng nước xanh ngắt đang lững lờ trôi phía xa. Hồi lâu mới thở dài, nâng niu chiếc vảy hộ tâm trong tay, ngắm nhìn nó, rồi hồi tưởng về khoảng thời gian đẹp đẽ nhưng ít ỏi của nàng và người ấy.

Chờ đợi hơn ngàn năm, giờ đây giây phút này nàng hoàn toàn tuyệt vọng, đau đớn tột cùng. Nàng là thần, thần lắng nghe lời thỉnh cầu của tất cả chúng sinh, nhưng ai sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu của nàng? 

Hai tay nàng run rẩy, nhẹ nhàng đặt vảy hộ tâm lên ngực, bàn tay nàng siết chặt lại, như muốn dùng chút sức mạnh ít ỏi khảm vảy hộ tâm lên tim mình. Có lẽ như thế, phu quân nàng sẽ cảm động, rồi quay lại với nành thì sao.

Như cảm nhận được sức mạnh Thần lực Phượng Hoàng dồi dào trong tim nàng, bất ngờ vảy Hộ tâm lóe sáng. Ánh sáng lấp lánh như ngàn viên ngọc trai xếp cạnh nhau. Nàng ngạc nhiên, vội vàng dùng Thần ấn dò xét, phát hiện ra trong vảy hộ tâm, một tia nguyên thần yếu ớt của Đàm Đài Tẫn còn lưu lại trong đó. Nước mắt nàng đột nhiên không ngừng tuôn rơi, tưởng như không cách gì có thể dừng lại được.

-"Là chàng, là chàng đúng không, chàng không bỏ ta lại một mình đúng không ?"

"Đàm Đài Tẫn, chàng vẫn có thể quay lại thế gian này phải không?"

-------------------------------------------------

Tiêu Dao Tông

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đẹp với đệ tử tiên môn, và cũng đẹp với Thần nữ Phượng Hoàng Lê Tô Tô.

Sáng sớm, khi gà còn chưa gáy, Tô Tô đã di giá tới đây, đặng gặp mặt Tàng Hải muốn hỏi chút chuyện riêng. Thân là Chưởng môn đứng đầu Tiêu Dao Tông, được Thần nữ ghé thăm, không thể nào lại không tiếp đón. Chưa kể vị Thần nữ này còn là nàng dâu quý giá của Chưởng môn đời trước Triệu Du.

Những gì mà Thần nữ bao lâu nay vẫn cố thực hiện, Tàng Hải không thể nào lại không biết. Chỉ là hôm nay nàng đến đây, lại đem theo một tin tức vô cùng bất ngờ.

- "Tàng chưởng môn."

- "Thần nữ, người đến có việc gì sao?"

- "Không có, ta muốn hỏi chưởng môn vài điều, liệu chưởng môn có thể giải đáp cho ta không?"

- "Người cứ nói."

- "Ta.............. Nếu, còn một tia nguyên thần, thì có thể hồi sinh được người đó không?"

- "Ý Thần nữ là................ "

-" Đúng, là hồi sinh Đàm Đài Tẫn."

-"Cửu Mân sư đệ? Thần nữ, người vẫn muốn hồi sinh đệ ấy sao?"

- "Ta chưa bao giờ ngừng làm điều đó cả."

"Nay ta còn tìm được một mảnh nguyên thần của chàng, ta nghĩ là ta chắc chắn sẽ làm được."

"Chỉ cần có cách....." Tô Tô ngập ngừng.

Trông dáng vẻ buồn bã của Tô Tô, Tàng Hải không khỏi càng thêm đau lòng. Đã cả ngàn năm trôi qua rồi, mà Thần nữ vẫn chưa từng một ngày nào không nhớ đến tiểu đệ đệ mạng khổ của hắn. Phải chi ngày ấy, cái ngày mà Đồng Bi Đạo mở ra, nuốt chửng mọi thứ ấy, hắn có thể chết thay tiểu sư đệ một mạng thì tốt biết mấy. Như vậy có lẽ Thần nữ của hiện tại, cũng sẽ không phải khổ sở đến vậy.

-"Thần nữ này.......thật ra, ngày trước Bất Hư chân nhân có từng nói, ngoài sử dụng tinh băng thượng cổ, còn một cách nữa có thể sử dụng được để hồi sinh người chết."

-"Là cách gì?"

-"Nếu thu thập đủ Nguyên thần và Thần thức của một người đã tan biến, thì có thể sẽ có cơ hội hồi sinh được người đó."

"Nhưng Thần nữ, đã cả ngàn năm trôi qua rồi, liệu......... đệ ấy còn có thể trở về không?"

-"Không thử sao biết được. Cảm ơn Tàng chưởng môn."

-"Khoan đã, Thần nữ người, có thể..........có thể nào..........nếu đệ ấy trở lại....... báo cho ta biết có được không?"

Tô Tô nhìn vị Chưởng môn trước mắt, dáng vẻ trẻ trung, nhưng đôi mắt đã có chút mệt mỏi, có lẽ cũng là vì đã thương cảm cho đệ đệ mà lén khóc một mình quá nhiều. Nàng mỉm cười, gửi tới Tàng Hải hai chữ.

-"Có thể."

Dứt lời, nàng hóa phép, chớp mắt đã trở lại Ma Cung. Chuyện nàng mới nghe được từ Tàng Hải khiến cho nàng suy nghĩ rất nhiều. Cách thì đã có rồi, nhưng nàng biết tìm Thần thức của Đàm Đài Tẫn ở đâu đây. Đi tìm từng mảnh Thần thức, chắc chắn là sẽ phải đi tìm lâu, rất lâu, may ra mới có thể tìm được đủ.

Còn cả.....

Hơn ngàn năm qua, nàng dùng thân phận Ma Hậu cai quản Hoang Uyên, hết thảy đều yên bình. Nếu giờ nàng đi tìm người ấy, ai có thể thay nàng giải quyết mọi việc đây? 

Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên Tô Tô phát hiện ra. Không phải nàng còn có một tiểu Đế Cơ xinh đẹp ở trong nhà đó sao. Có lẽ cũng đã đến lúc rồi.

-"Kinh Diệt, gọi A Mật tới đây."

-"Vâng thưa Vương hậu."

Và thế là, như chúng ta đã biết, tiểu Đế Cơ A Mật còn đang tuổi ăn, tuổi chơi (đấy là cổ nghĩ thế, chứ cổ cũng cả ngàn tuổi rồi chứ ít ỏi gì) đã bị mẫu hậu của mình đẩy cái vèo lên vị trí làm chủ Hoang Uyên. Đặng cho bản thân một kì nghỉ phép dài hạn, để đi tìm lại tình yêu của đời mình.

A Mật tất nhiên không chịu.

Nhưng mà cũng phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm