Chương 2 : Trở về chốn xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn chân nhỏ, từ từ chậm rãi bước ra khỏi Hoang Uyên, bàn tay thon nhỏ xinh đẹp xoay nhẹ chiếc ô màu đỏ, hóa thân của Mạt Nữ trong tay. Cuối cùng thì tiểu nha đầu cũng chịu thay nàng cai quản Ma Cung, để nàng có thể đi tìm lại phu quân của mình rồi.

"Vương hậu, người hãy đem chiếc ô này theo, nó có thể bảo vệ người."

Chiếc ô đỏ rất đẹp, là chính tay Tự Anh trao cho nàng. Tự Anh vẫn như trước, tỉ mỉ lo cho nàng từng chút một. Có lẽ vì sự trung thành một lòng không đổi của nàng ta với Ma Thần, khiến cho cô ấy vô thức cũng đối xử tốt vs nàng.

Tô Tô nhẹ nhàng hóa phép, thân ảnh biến mất khỏi nơi Hoang Uyên âm u lạnh lẽo kia. Thoắt cái, nàng đã tới được nhân gian, nơi mà khi nàng quay trở về quá khứ, nàng đã từng ở, Diệp phủ. 

Nơi đây đã không còn phân chia quốc gia, cũng chẳng còn biên giới hạn chế. Giờ 2 đất nước Thịnh - Cảnh nhập làm một, không còn chiến tranh, không còn cảnh lầm than, không còn binh đao chiến sự. Diệp phủ qua cả một quãng thời gian dài, cũng chỉ còn lại là đống đổ nát hoang tàn, vắng vẻ. 

Tô Tô chậm rãi bước vào, bảng hiệu đã rơi xuống gãy nát, cổng chào cũ mốc ọp ẹp tưởng như muốn sập tới nơi. Cho dù cảnh cũ người xưa đã chẳng còn nguyên vẹn, nhưng khắp nơi đều là những mảnh kí ức ấm áp sẽ chằng thể nào tan biến. 

Khi nàng xuyên về đây, sống dưới thân phận Diệp Nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ. Nàng được Tổ mẫu yêu thương, được phụ thân chiều chuộng. Có đại ca Diệp Trạch Vũ ham chơi, hay mượn bạc của nàng, nhưng vẫn rất lo cho nàng. Có nhị đệ Diệp Thanh Vũ nghiêm khắc, hay phạt nàng quỳ từ đường, nhưng hắn cũng là thương nàng nhất. 

Và còn có Mạt nữ, cũng là đại tỷ Diệp Băng Thường của nàng. Dù khi đó, đại tỷ có hơi ích kỉ và ác độc, nhưng bây giờ tỷ ấy cũng chỉ còn là một chiếc ô, không còn khả năng biến thân. Suy cho cùng, tội trạng cũng có ngày phải đền lại xứng đáng.

Tô Tô nháy nhẹ chiếc ô đỏ, được nàng cất trong tay áo. 

"Băng Thường tỷ tỷ, chúng ta về nhà rồi này."

Chiếc ô như hiểu ý, cũng rùng mình đáp lại.

"Ừm."

Tất cả những sự việc xảy ra ở đây đều đã là quá khứ, đã qua cả ngàn năm, những ghét bỏ, hận thù, khinh miệt dường như đã chẳng còn lưu lại được mấy phần. Tô Tô nhìn ngắm đống đổ nát hoang tàn một lượt rồi cất bước. Nàng vô thức đi qua đi lại trong phủ, chỉ cần là đường còn lối, chắc chắn nàng sẽ đi qua. Nàng cứ thăm thú như thế, rồi đi đến hồ băng lúc nào không hay.

Tô Tô nhìn nơi hồ nước trong xanh, không có dáng vẻ của sự lạnh lẽo, băng giá. Nàng thẫn thờ, nhìn chằm chằm về nơi đó, nơi mà phu quân của nàng đã từng quỳ dưới tuyết, yếu đuối, lạnh lẽo và cô độc. 

Để chờ đợi cái chết, hay là để chờ đợi, nàng có khi nào sẽ đến, để thay đổi toàn bộ cuộc đời của y. Cuộc sống của y nơi đây thật sự cũng quá khổ sở rồi, đây còn chẳng phải là cuộc sống mà một con người bình thường phải sống. Vậy mà nam nhân ấy lại căn răng chịu đựng hết tất cả toàn bộ, một mình.

Chỉ một mình.

Cho tận đến lúc, khi mà y sắp đem thân tuẫn mình cùng đạo Đồng Bi, Mộng Phù Sinh, khoảnh khắc cuối cùng mà y lưu lại cho thê tử của mình lại là Diệp phủ. Tô Tô không hiểu được, nàng đã đứng ở nơi hồ băng đó, lâu rất lâu. Đấu tranh với từng dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình. Để rồi nàng nhận ra, dường như những gì nàng đã từng thấy năm đó, chỉ có một nửa là sự thật, mà nửa còn lại nàng thậm chí còn chẳng buồn nhìn qua.

"Tại sao chàng lại để lại Mộng Diệp phủ cho ta chứ?"

"Không lẽ..........hông, không đúng, không thể nào....."

Chợt nhớ ra điều gì đó, nàng vội chạy tới lầu gác, nơi y hay ngồi chép kinh thư. Trước mắt nàng vẫn là căn lầu đó, cô độc, trơ trọi, im lìm trong một góc phủ. Nơi đây cũng đã bị thời gian trôi đi làm cho hư hại, nhưng kì lạ thay, ở nó lại toát ra một sự ấm áp đến kì lạ. Cho dù có hơi chút yếu ớt.

Tô Tô ngập ngừng một lúc, rồi mới nhấc chân, chậm chạp từng bước tiến lên bạc thang dài sờn cũ. Bàn chân nhỏ nhắn tiến thêm đôi ba bước, đã tiến vào được bên trong tầng lầu, âm u và ảm đạm. Ở nơi này, trên chiếc sập lớn được kê bên cửa sổ, có một chiếc bàn gỗ nhỏ, vẫn còn xấp bùa chú được nàng vẽ dạy y ngày đó. Mặc dù bây giờ chỗ bùa đó đã mục nát, mực mờ nhòe không còn nhìn rõ nữa, nhưng chỉ cần có vậy thôi, cũng đủ để nàng nhớ lại biết bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ. 

Đột nhiên, nơi đôi mắt tròn to long lanh của nàng chợt có một ánh nhìn kì lạ. Đôi mắt nàng lóe lên một tia ánh vàng sáng loáng, thật giống như ngày đó, khi Tắc Trạch dùng Thần lực dò xét Tang Tửu. Và lúc này, những gì nàng thể hiện ra, thực sự là đến một cách đáng ngạc nhiên. Giống như sức mạnh này đang muốn nàng nhìn thấy thứ gì đó đặc biệt.

Khung cảnh mục nát nơi căn phòng cũ thay đổi, trước mắt nàng hiện tại là đêm nàng dạy bùa chú rồi trói Đàm Đài Tẫn lại trước khi vỗ về y chìm vào giấc ngủ. Nàng không thể tin vào mắt mình, lúc đó y đã không hề ngủ, ngược lại còn cố gắng đọc chú khởi động lá bùa mà nàng mới dạy y vẽ. Và giây phút ấy, khi bùa Kiến Sinh bay lên, những cảnh đẹp tràn ngập sắc màu vụt hiện ra trước mắt, cuối cùng Tô Tô cũng nhận ra.

Thì ra là đêm đó, y đã sử dụng được bùa Kiến Sinh rồi. Thì ra Đàm Đài Tẫn, từ ngày đó, từ sâu thẳm trong tâm hồn đã thay đổi rồi. Hai chân run rẩy, chẳng còn đứng vững, Tô Tô khụy xuống, tay chống lên mặt sàn toàn bụi và tro tàn, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

- "Xin lỗi, xin lỗi chàng. Xin lỗi Đàm Đài Tẫn, là ta........là ta sai rồi......"

Qua một khoảng thời gian.

Vẫn nơi sàn nhà lạnh ngắt ấy, Tô Tô yên lặng. Không biết nàng đã ngồi đó bao lâu, đến khi nàng lấy lại sự tỉnh táo, trời cũng đã trở về chiều, mặt trời cũng sắp xuống núi. Ánh ráng vàng trải dài một khoảng không rộng lớn, quét qua Diệp phủ, từ nơi cửa sổ mở toang vì cánh cửa đã gãy chốt và rơi xuống. Bông nhiên có một bóng dáng mờ nhạt, quen thuộc, dưới ánh nắng vàng, đang ngồi nắn nót vẽ lại bùa Kiến Sinh. Chỉ trong thoáng chốc, nước mắt nàng lại cứ thế trào ra.

Là y, là Đàm Đài Tẫn, là mảnh thần thức mong manh của y. Nàng nhìn bóng hình đơn độc ấy, hồi lâu chẳng thể nào cất tiếng. Bất chợt, thân hình mảnh khảnh ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, một giọng nói nhỏ bay ngang trong gió.

"Diệp Tịch Vụ, ta dùng được bùa Kiến Sinh rồi, nàng xem."

Bóng nam nhân giương cao lá bùa nhỏ trong tay, cả thân hình thấm đượm màu vàng của ánh nắng, qua thời gian dần mờ nhạt đi. Vì trời sắp tối, và nắng cũng sắp tắt đi rồi.

Tô Tô khóc nấc lên, nàng bật dậy, lao đến nơi bóng hình kia đang ngồi. Nhưng cố đến mấy nàng cũng chẳng thể chạm vào được thân thể ấy. Nàng chỉ có thể nhìn, nhìn mãi, nhìn nụ cười vừa vui vẻ lại chất chứa đau đớn của chàng. 

Thì ra chàng cũng chỉ là một nam nhân bình thường, thì ra chàng lại có thể ngây ngốc đến thế. Chỉ vì một lá bùa ấy, chỉ vì sự quan tâm ít ỏi của nàng, mà lưu luyến mãi ở nơi đây không muốn rời.

Tô Tô run rẩy, đem trong ngực áo ra, đưa vảy hộ tâm lên, hướng về phía trước. Dường như những mong mỏi bấy lâu của y nhận được sự đáp trả nơi Thần nữ , bóng hình ấy mỉm cười, nhạt dần, hút vào trong vảy hộ tâm. 

Một mảnh thần thức đã được tìm thấy, Tô Tô ôm chặt vảy hộ tâm vào lòng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Nhanh thôi, Đàm Đài Tẫn, để ta đưa chàng về nhà."

----------------------------------------------------

Hai ngày sau.

Tô Tô vì quá đau lòng, và lưu luyến Diệp phủ. Nàng đã mặc kệ sự đổ nát hoang tàn, lưu lại ở đó tới tận hai ngày. Vừa để tìm lại những kí ức ngọt ngào lúc trước, vừa là để tìm kiếm xem, có còn mảnh thần thức nào lạc ở đó nữa không. Phải đến hôm nay, khi cả Diệp phủ đều đã được nàng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cùng với tạo kết giới bảo vệ, nàng mới lặng lẽ rời đi.

"Diệp phủ, hẹn ngày gặp lại."

Cảnh quốc giờ đây phồn vinh, dân chúng yên ổn sinh sống, tồn tại cả ngàn năm trời. Tô Tô rảo bước trên con phố lớn, nơi có trẻ con nô đùa, còn người dân mua bán qua lại nhộn nhịp. Ai nấy đều không ngớt lời, ca ngợi vị quân vương trẻ tuổi năm ấy, đã dang tay cứu vớt hai đất nước khỏi cảnh lầm than. Giai thoại về người, đến tận bây giờ vẫn chưa từng thôi vang danh thiên hạ. Tô Tô thấy cảnh này, tất nhiên không thể nào lại không mỉm cười vui vẻ.

"Đàm Đài Tẫn, chàng có thấy không, đến tận bây giờ, dân chúng vẫn ca ngợi công ơn của chàng."

-"Diệp Nhị tiểu thư........à không, Thần nữ."

Lê Tô Tô nghe tiếng gọi giật mình quay lại. Ngay phía xa kia, là hình bóng quen thuộc, mà nàng đã giáp mặt không ít khi còn là Diệp Nhị tiểu thư, Chấp Bạch Vũ, chính là hắn.

-"Thần nữ người, sao lại ở đây."

- "Ta có chút việc đi ngang qua đây, muốn ngắm nhìn nơi này một chút."

- "Thần có thể mời người về nhà thần được không?"

-" Được."

Chấp Bạch Vũ sau sự kiên Đồng Bi Đạo đã nên duyên với Nguyệt Phù Nhai, một thời gian sau hắn dựa vào sự tài giỏi của mình, được cả tộc Di Nguyệt cất nhắc lên vị trí Trưởng tộc. Cùng năm đó, Nguyệt Phù Nhai cũng hạ sinh cho hắn hai đứa trẻ một trai một gái kháu khỉnh xinh đẹp.

- "Đã qua 500 năm rồi mới lại thấy người, người cùng công chúa đến dạo chơi nhân gian sao?"

- "Không, ta đi chuyến này để tìm lại phu quân của ta."

- "Phu quân? Thần nữ đi tìm điện hạ sao?"

- "Đúng vậy."

- "Nhưng.......điện hạ người......."

- "Ta đi tìm thần thức của chàng về để hồi sinh chàng ấy."

- "Vậy người có tìm được không?"

-" Có, được một mảnh thần thức rồi."

- "Thần có thể đi theo người không? Thần luôn muốn có thể tìm lại được điện hạ."

- "Không cần đâu, ngươi còn cả tộc Di Nguyệt phải lo lắng, chỉ là, giúp ta vào Hoàng lăng có được không? Ta muốn vào đó một chút."

-"Sao người lại nhờ thần. Người cứ trực tiếp đến gặp Nhị đệ của người là được rồi. Cảnh vương sẽ đưa người vào thăm."

-"Thanh Vũ...hình như không có ở trong cung đâu."

-"Sao lại thế ạ? Sáng nay thần còn cùng với Bệ Hạ đi......."

-"Đi uống sương?"

-"Sao Thần nữ biết?"

-"Vì hắn ấy chỉ là hình nhân thôi. Đấy là phép thế thân mà ngày trước Phiên Nhiên tỷ tỷ đã từng dạy cho ta."

"Bây giờ Diệp Thanh Vũ không có trong cung, chắc là lại đi tìm tỷ ấy rồi."

-"Vậy thì..."

-"Ngươi đưa ta đi đi."

- "Được, để thần đưa người đi."

Sau khi Diệp Thanh Vũ rời đi, nơi đây không có ai chăm nom, quét dọn. Hình nhân thì ngoài chuyện phê duyệt tấu chương thay thể chủ, làm gì có khái niệm gì là chăm chỉ sát sao chuyện lăng tẩm tổ tiên. Thành ra chỉ có mỗi Chấp Bạch Vũ vẫn thường xuyên tới đây cúng bái, dọn dẹp. Hắn lại nghĩ Bệ Hạ nhất thời quá bận rộn nên cũng không quá để tâm. Hoàng lăng được hắn chăm chút ấm cúng, sạch sẽ, bày biện chu toàn, nhìn nhanh thật thấy như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Lê Tô Tô hít một hơi rồi bước vào. Chấp Bạch Vũ tự biết ý, chỉ đứng ngoài cửa lăng yên lặng chờ đợi.

["Diệp Tịch Vụ, ái thê Đàm Đài Tẫn chi mộ"

"Đàm Đài Tẫn, phu quân Diệp Tịch Vụ chi mộ"]

"Chàng ấy, đến cuối cùng cũng k dám viết lên hai chữ "ái phu", những việc tốt ta làm cho chàng thật ít ỏi."

 Lê Tô Tô đưa tay lên, vuốt nhẹ qua dòng chữ khắc trên bia đá lạnh lẽo, hai chữ "phu quân" liền giây sau biến thành "ái phu".

-"Đàm Đài Tẫn, ta yêu chàng."

Lê Tô Tô cẩn thận lấy ra chiếc hộp nhỏ phía sau bia đá, trong hộp vẫn còn đó, khăn trùm đầu tân nương, tua kiếm mà y tự tay đan nốt phần còn thiếu, và.........tiên tủy. Nàng vuốt nhẹ ngón tay xinh đẹp, qua mảnh tiên tủy vẫn còn đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, yếu ớt.

"Là tiên tủy của chàng, giữ tà cốt, đổi tiên tủy, chàng luôn tính toán sâu xa như vậy."

Nàng thu nhanh chiếc hộp gỗ vào tay, ngồi đó lẩm bẩm một mình.

- "Chàng hỏi ta, muốn chôn ở đâu, cho ta tự chọn, nhưng ta đâu có nói, ta muốn chết chứ."

"Chàng đúng thật là ngốc mà."

"Chàng biết không, ta chỉ muốn được bên chàng yên ổn sống bình dị qua ngày."

"Chàng về với ta đi, Đàm Đài Tẫn."

Nơi góc khuất, ngay phía bên cạnh bia đá của Diệp Tịch Vụ, có một bóng lưng nam nhân. Người đó đang ngồi, tựa vào quan tài đá, ôm trong lòng chiếc hộp gỗ nhỏ, hai bàn tay gầy guộc lặng lẽ tết cẩn thận chiếc tua kiếm còn đang dang dở, ánh mắt không rời khỏi tay, từng chút một bện thành tua kiếm xinh đẹp.

Tô Tô vẫn chưa nhận ra sự khác lạ, nàng đứng lên, chậm rãi nhìn xung quanh một lượt, có lẽ là để chuẩn bị rời đi. Đôi mắt ướt nhòe lướt nhanh một vòng, bất chợt nàng dừng lại ở góc khuất đó, nơi có bóng lưng đơn bạc đó. Nàng dường như không tin vào mắt mình, hai chân run rẩy, tiến đến gần. 

-"Đàm Đài Tẫn, có phải chàng đó không?"

Bóng hình mờ ảo ấy nhẹ nhàng quay lại, y nhìn nàng, vẻ mặt vừa vui vẻ xen lẫn u buồn.

"Diệp Tịch Vụ, cảm ơn nàng, tua kiếm đẹp lắm."

Mảnh thần thức ấy dường như không thể trụ được lâu, nó tuyệt vọng, mờ nhạt dần rồi toan biến mất. Tô Tô trông thấy vậy thig vô cùng hốt hoảng, nàng vội vã lấy vảy hộ tâm ra, thành công thu được mảnh thần thức ấy vào trong. Ánh mắt nàng có đến mười phần sợ hãi, chỉ một chút thôi là nàng để tuột mất chàng rồi.

Một lúc lâu sau, Tô Tô mới chậm chạp bước ra ngoài, Chấp Bạch Vũ thấy nàng yên lặng, cũng không dám hỏi thêm gì. Chỉ dám lặng lẽ đi theo sau nàng. Đươc một đoạn, bất chợt Lê Tô Tô quay lại hỏi.

-"Chấp Bạch Vũ, phòng tân hôn ngày đó, có còn không?"

-"Phòng tân hôn?"

-"Ừ."

-"Vẫn còn ạ,"

"Sau cái đêm......đêm......"

"......căn phòng đó đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng Điện hạ lại nhất quyết muốn giữ nguyên bày trí trong phòng. Bệ hạ vì mong muốn này mà luôn sai người chăm sóc tỉ mỉ, mấy trăm năm nay nơi đó vẫn luôn như vậy ạ."

Tô Tô im lặng rồi bất giác chạy thật nhanh đến đó, hai tay nàng chẳng chút kiêng dè, đẩy thật mạnh. Hai cánh cửa bật mở, căn phòng tân hôn vẫn nguyên vẹn y như ngày đó, không chút nào thay đổi.

Cảnh tượng này khiến cho Tô Tô sững sờ. Đàm Đài Tẫn vẫn luôn yêu nàng, một tình yêu hèn mọn đến không tưởng như thế. Nàng bước từng bước từng bước đến gần giường tân hôn, nơi lớp đệm giường đỏ thắm còn chưa từng được dùng qua, nơi mà đáng ra nàng và phu quân của nàng, đã có thể có với nhau một đêm tân hôn đáng nhớ. 

Nàng ngồi xuống, nhớ về cái quá khứ đau buồn đó, khi mà nàng kkhông thêu nổi hoa sen Tịnh Đế, nhưng sau một đêm, chiếc khăn trùm đầu ấy đã được y thêu xong, đặt ngay ngắn bên cạnh bộ hỉ phục. Là y từ đầu tới cuối luôn muốn được cùng nàng một đời bên nhau trọn vẹn. Là tại nàng chưa từng tin tưởng y sẽ không trở thành Ma Thần. 

Bàn tay nhỏ xinh đẹp, vuốt nhẹ lên chiếc nệm mềm ấm áp. Ngày đó, cái ngày mà nàng đâm 6 chiếc đinh diệt hồn vào ngực y, đáng ra nàng đã phải chết. Thế mà cũng chỉ vì y quá yêu nàng, đến cuối cùng vẫn không nỡ ra tay giết chết nàng.

Bỗng nhiên, ngay bên cạnh nữ nhân đang một mặt không kìm được nước mắt. Một thanh niên cao gầy, bận hỉ phục cưới màu đỏ, điểm xuyết lông công cao quý, hiện ra trước mắt nàng.

-"Diệp Tịch Vụ, đừng khóc. Sau đêm nay chúng ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Và nàng sẽ là Vương hậu duy nhất của ta."

- "Đàm Đài Tẫn, là ta nợ chàng."

- "Diệp Tịch Vụ, nàng đã hứa, sẽ đưa ta về quê nàng, dẫn ta đến hồ Thiên Trì ngắm đom đóm, nàng nhớ không?"

- "Ta nhớ."

-"Vậy bây giờ, nàng đưa ta đi có được không? " 

Đàm Đài Tẫn nắm lấy tay Tô Tô.

Phải rồi, đây là lần duy nhất, Thần thức của Đàm Đài Tẫn có đủ sức mạnh, có đủ thần trí, để chạm được vào bàn tay nhỏ nhắn, đang không ngừng run rẩy của Thần nữ. Y có lẽ, cũng là đã quá nhớ nhung nàng rồi. Y thật sự là muốn được trở về bên thê tử của mình rồi.

Tô Tô nghẹn ngào, vội vã nắm lấy bàn tay mờ nhạt kia, nở một nụ cười gượng gạo.

-"Được, để ta đưa chàng đi."

Bóng hình bận hỷ phục đỏ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bay vào trong vảy hộ tâm trên tay Tô Tô. 

Cổ họng nàng nghẹn lại, nước mắt nàng lại không ngừng tuôn rơi.

Có biết bao nhiêu lời hứa, nàng đã hứa với Đàm Đài Tẫn .

Thì cũng có bây nhiêu chuyện, nàng chưa thể hoàn thành.

"Vậy thì, Đàm Đài Tẫn, để dần dần ta bù đắp lại cho chàng, từng chuyện một. Chàng có đồng ý không?"

["Tô Tô, chẳng cần biết là chuyện gì, chỉ cần nàng nguyện ý làm cho ta."

"Ta cũng đều sẽ nguyện ý đón nhận."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm