Chương 12: Tiềm thức mơ hồ giam giữ tất thảy thống khổ thế nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người, một trên giường, một trên ghế, cứ ngồi đối diện nhau mà im lìm chẳng nói qua câu gì. Khuôn mặt Đàm Đài Tẫn vốn gầy gò, nay thêm sự lạnh lùng càng khiến khuôn mặt đó trở nên đáng sợ hơn. Y vẫn nắm một tay vào cổ áo, điều chỉnh cơ thể chống chọi với những cơn đau nơi lồng ngực, tay còn lại bấu chặt vào mép giường. Còn nàng thì ngồi đó, sốt ruột, vừa muốn tiến tới chăm sóc, lại vừa lo lắng sợ y sẽ vì ghét bỏ mà chạy trốn khỏi nàng. 

Nửa canh giờ trôi  qua, cảm giác được người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm. Y cố gắng dằn xuống thứ cảm xúc kì lạ, khó chịu cau mày hỏi.

- "Đây là đâu? Ta là ai? Còn cô là ai?"

- "Chàng tên là Đàm Đài Tẫn, còn ta là thê tử của chàng, chàng không nhớ sao?"

- "Đàm Đài Tẫn? Thê tử ? - y nhếch mép - ta không nhớ là mình có thê tử."

- "Ta đúng là thê tử của chàng, ta là.............."

Đàm Đài Tẫn nghiêng đầu, nghi hoặc, cái tên mà y gọi trong mơ lập tức hiện ra trong đầu, hắn luôn tự hỏi nàng ta là ai, nay có người sống trước mặt, y không vòng vo mà trực tiếp cắt ngang lời Tô Tô.

- "Cô là Diệp Tịch Vụ?"

- "Diệp Tịch Vụ..............?" Tô Tô ngạc nhiên, sao lại là Diệp Tịch Vụ?

- "Cô không  phải?" Y nhíu mày, hoài nghi.

- "Phải, phải, ta chính là Diệp Tịch Vụ." Tô Tô vội vàng, không thể để y nghi ngờ được.

- "Không, cô không phải, dù ta chỉ nhớ mỗi tên nhưng chắc chắn cô không phải nàng ta." Y lạnh nhạt liếc nàng một cái.

- "Tại sao không chứ?"

Y không thèm trả lời câu hỏi, chỉ chép miệng một cái, buông lời chê bai.

- "Cô xấu quá." 

- "Hả? Xấu?" Đàm Đài Tẫn ấy thế mà lại chê nàng xấu sao? Tô Tô ngạc nhiên, có chút không được vui, liền đứng lên. "Ta không nói với chàng nữa, ta đi lấy thêm thuốc, chàng ngồi đó đi."

Nàng bỏ ra ngoài, mặc kệ Đàm Đài Tẫn ngồi một mình ở đó, khuôn mặt vẫn đầy vẻ khinh thường. Y cẩn thận thăm dò từng góc nhỏ trong căn phòng, vừa quen mà vừa lạ, rồi y nhăn mặt, cơn đau từ lồng ngực lại dồn lên, đau buốt như muốn mạng của y vậy, y lại tiếp tục ho không ngừng.

Tô Tô ra ngoài, trong lòng có chút khó chịu, thầm nhủ sao chàng có thể chê ta xấu được, chẳng phải trước kia còn khen ''đẹp mới nhìn" đó sao, nghĩ đi nghĩ lại nàng cũng k thể mặc kệ thương thế của y, bước chân quay trở lại phòng, nàng dúi bát thuốc vào tay y.

- "Chàng tỉnh rồi thì tự uống đi. Mấy ngày vừa rồi ta đút thuốc cho chàng vất vả lắm luôn đấy."

Y bị dúi bát thuốc vào tay, theo phản xạ mà giữ lấy, nhưng chỉ ngồi nhìn chứ không uống.

Đưa thuốc xong, Tô Tô quay mặt bước đến bàn trang điểm lấy chiếc gương đồng ra soi, nàng nhíu mày.

- "À thì ra mặt nàng bị nhọ, bảo sao hắn chê nàng xấu, không phải xấu mà chỉ là dơ thôi." Tô Tô lau vết nhọ trên má, len lén liếc trộm y, lại thấy y đang nhìn mình chằm chằm, nàng giật bắn lên.

- "Chàng nhìn cái gì?"

Bất giác Đàm Đài Tẫn nhếch mép cười giễu cợt.

- "Ngu ngốc." (cái mỏ hỗn này, có hồi sinh cũng vẫn không thay đổi mà)

- "Chàng......."

Chấp Bạch Vũ vốn canh chừng ở gần đấy, nghe thấy có tiếng đổ vỡ liền quay trở vào trong để kiểm tra. 

- "Thần nữ có chuyện gì vậy?"

 Hắn giật mình khi thấy Đàm Đài Tẫn đã tỉnh rồi, liền không tự chủ mà chỉ tay vào mặt y.  Còn y thì đang ngồi đó, ánh mắt dò xét, quét một lượt trên thân người đối diện.

- "Là một nam nhân?" Y nhìn hắn rồi quay sang nhìn Tô Tô.

- "Muội đang làm gì đấy, Tô.........."

Vừa trùng hợp đúng lúc đó, Công Dã Tịch Vô bước vào, nghe thấy giọng nói, nàng liền vội ra hiệu cho hắn im lặng. Hắn đứng sững lại, che miệng ngạc nhiên. Quay qua thì thấy Đàm Đài Tẫn đang ngồi mép giường nhìn chằm chằm vào mình.

Đàm Đài Tẫn nhìn thấy Công Dã Tịch Vô, vẻ mặt càng thêm phần khinh bỉ, y quay sang nhìn Tô Tô lần nữa, nở nụ cười quỷ dị.

- "Lại thêm một tên nam nhân nữa? Cuộc sống của cô cũng đặc sắc quá nhỉ?"

Tô Tô á khẩu, không nói được lời nào, vội vàng chạy đến lôi hai con người đang đứng im như trời trồng kia ra ngoài.

Ba người kéo nhau ra ngoài, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Đàm Đài Tẫn không nhịn được thêm nữa, liền ho lên vài tiếng, hắn nhìn xuống bát thuốc trong tay, rồi nhìn ra cửa.

- "Thê tử? Thuốc? Ta có ngốc mới tin lời cô nói."

Y đặt bát thuốc xuống giường, liền khó khăn đứng lên tiến về phía bàn trang điểm của Tô Tô, y cầm chiếc gương đồng lên soi, nhìn chính mình trong gương, y nhíu mày.

- "Đây là ta sao?" Hắn nhìn khuôn mặt lạ lẫm trong gương, vô thức đưa tay lên sờ má. "Trông cũng không tệ."

Bỗng nhiên nhói một cái, một cơn đau đầu ập đến, kéo theo là hàng loạt những hình ảnh vụn vặt không rõ ràng, cùng những giọng nói vang âm lộn xộn chạy loạn trong đầu y. Y loạng choạng bám lấy bàn trang điểm, ôm đầu thở dốc. Y quay lại nhìn bát thuốc trên giường, chợt nhớ ra Tô Tô nói đã đút thuốc cho y rất nhiều lần.

- "Trong thuốc có độc, cô ta muốn đầu độc ta?"

Y liền thuận tay với lấy chiếc áo choàng mỏng vắt trên ghế, toan khoác vào chạy trốn.

Bên ngoài căn phòng, Công Dã Tịch Vô bị kéo đi quá vội vàng, bước thêm được vài bước liền níu tay nàng lại hỏi.

- "Tô Tô, hắn tỉnh rồi, sao nãy muội không cho ta nói gì?"

Chấp Bạch Vũ theo sau cũng vội vàng hỏi han.

- "Điện hạ tỉnh lại lâu chưa? Trông người có vẻ gì đó rất kì lạ?"

- "Chàng ấy mất trí nhớ rồi." Tô Tô lộ vẻ mặt buồn bã.

- "Hả?"

- "Muội cũng không biết tại sao, nhưng có vẻ bây giờ điều duy nhất chàng nhớ là cái tên Diệp Tịch Vụ."
- "Là tên của người khi còn ở Diệp gia?"

- "Đúng vậy."

- "Diệp Tịch Vụ nào vậy? "Công Dã Tịch Vô ngơ ngác.

- "Chuyện dài lắm, muội sẽ kể huynh nghe sau, với cả................."

Đang nói thì Tô Tô ngừng lại, ánh mắt hướng về phía sau lưng hai người kia. Hai người thấy vậy cũng vô ý mà quay lại nhìn. Thì thấy Đàm Đài Tẫn đang khoác áo choàng, đôi chân trần run rẩy lết từng bước, tuy còn yếu và đang rất đau nhưng hắn vẫn cố gắng bước thật nhẹ để không gây ra tiếng động. Chấp Bạch Vũ theo thói quen cũ, liền gọi giật người kia lại.

- "Điện hạ, người đi đâu thế?"

Tiếng gọi làm hắn giật mình, toan chạy thì vấp phải tà áo choàng, ngã nhào về phía trước, úp mặt xuống đất. Vạt áo quá dài cùng áo choàng thuận thế cũng đổ về trước chùm lên người hắn, hai chân thò ra phía sau chỉ còn lưu lại một lớp quần mỏng, trông hắn bây giờ không khác gì một con sứa biển mềm nhũn bị trôi dạt vào bờ. Tô Tô không nhịn được vội che miệng ngăn điệu cười phát ra, Chấp Bạch Vũ liền chạy qua tính đỡ người nọ dậy, Công Dã Tịch Vô thì quay qua gõ đầu Tô Tô một cái.

- "Giờ là lúc nào rồi mà muội còn cười, mau mau qua đỡ hắn."

Vất vả cả nửa ngày, rồi vẫn cứ bị bắt lại, hắn hậm hực, ngồi ở mép giường chẳng thèm nói năng gì. Ba người đứng trước mặt nhìn hắn chằm chằm làm hắn có chút khó chịu.

- "Sao chàng lại chạy trốn?"

- ..............................

- "Ta hỏi sao chàng lại chạy trốn?"

- "Cô đầu độc ta?"

- "Đầu độc......?"

Tô Tô ngạc nhiên, rồi thấy bát thuốc vẫn còn nguyên bên cạnh liền ngộ ra. Nàng tiến đến cầm bát thuốc lên.

- "Đây chỉ là thuốc bổ, giúp điều hòa cơ thể thôi, không phải thuốc độc."

Đàm Đài Tẫn liếc nhìn nàng, ngụ ý tỏ vẻ không tin. Nàng liền bất lực, thở dài, cầm bát thuốc đưa lên miệng, một hơi uống cạn.

- "Chàng xem, đây thật sự chỉ là thuốc bổ thôi."

- "Muội ấy chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại ngươi." Công Dã Tịch Vô khẳng định.

- "Ngươi lại là ai?" Y liếc nhìn.

- "Ta là............."

- "Đây là một người bằng hữu thân thiết của chàng, chàng có nhớ không, huynh ấy tên là Tiêu Lẫm." Tô Tô cướp lời.

- "Tiêu Lẫm?"

Công Dã Tịch Vô và Chấp Bạch Vũ há miệng quay qua Tô Tô ra vẻ khó hiểu.

- "Còn đây là Chấp Bạch Vũ, thị vệ thân tín của chàng."

- "Ta còn có cả thị vệ? Thế còn cô, cô là.........?"

- "Ta đã nói rồi, ta đúng là Diệp Tịch Vụ, là thê tử kết tóc của chàng, chàng thật sự không nhớ?"

- "Diệp Tịch Vụ là thê tử của ta? Là cô?"

Đột nhiên cơn đau đầu ban nãy lại ập tới.

- "Tiêu Lẫm, thậm chí ta đã từng hi vọng chúng ta là người nhà"

- "Đàm Đài Tẫn, ta muốn làm vương hậu của chàng. - Được!"

- "Ngoài này lạnh quá, ta đưa nàng về nhà."

- "Thì ra nàng ở đây. Nàng khiến trẫm tìm lâu thật đấy."

 - "'Nàng muốn giết trẫm cơ mà? Nàng còn nhẫn tâm hơn cả ta cơ mà? Ta đang ở ngay trước mặt nàng, ta ở đây rồi, nàng tỉnh dậy giết ta tiếp đi, hận ta tiếp đi."

- "Ta biết ta cố  cứu ngài, là làm trái mong muốn của ngài, nhưng ta biết một cách, có thể giúp ngài gặp lại Diệp Tịch Vụ."

- "Diệp Tịch Vụ, nàng đi đâu thế? Diệp Tịch Vụ."

- " Vì một người đã chết có đáng không? - Đáng! Ta sẽ luôn..........sẽ luôn...........đi tìm nàng."

Những thanh âm lộn xộn ban nãy, dần rõ ràng hơn, chúng cùng những hình ảnh của y và ba người trước mặt chạy loạn trong đầu, hành hạ y đến vật vã, y ôm đầu rên rỉ, vô lực ngã quỳ trên đất. Mặt và tai y đỏ bừng, gân xanh nổi lên đầy trên tay và cổ.

Cả ba người hốt hoảng, tiến tới tính đỡ y lên giường, y loạng choạng, đôi mắt dần mờ đi, cơn đau giày vò khiến hắn mất đi lí trí. Khi cảm nhận được bàn tay mềm mại mát lạnh của Tô Tô chạm vào người, hắn giật mình nổi điên, hất tay nàng ra gằn lên.

- "Chết tiệt, cô cút."

- "Ta không cút."

Vật lộn, giằng co hơn nửa canh giờ, hắn vì quá đau đớn liền ngất đi. Mắt nhắm nghiền nhưng khuôn mặt nhăn lại tràn ngập đau đớn bất lực. Chấp Bạch Vũ cùng Công Dã Tịch Vô dìu y lên giường. Tô Tô nhẩm một đoạn chú an thần, giúp y đi vào giấc ngủ và bớt đau đớn hơn một chút. 

Đợi đến khi thấy Đàm Đài Tẫn thở đều đều, mọi người mới yên tâm nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

- "Sao ban nãy muội gọi ta là Tiêu Lẫm?"

- "Bây giờ chàng ấy chỉ nhớ mỗi cái tên Diệp Tịch Vụ, muội tính sẽ dùng những người quen và sự việc quen thuộc để lấy lại trí nhớ cho chàng."

- "Nhưng cũng không thể đem ta ra để...." Công Dã Tịch Vô có vẻ không vui.

- "Huynh chẳng phải cũng từ Tiêu Lẫm mà ra sao? Với cả cũng không ép huynh gặp chàng nhiều đâu, giúp muội một chút nhé."

- "Hừ, tùy muội đó, ta về Hành Dương Tông đây."

- "Vâng, huynh đi thong thả."

Tô Tô vui vẻ tiễn Công Dã Tịch Vô rời đi, quay lại thấy Chấp Bạch Vũ đang đứng đó, mặt ngây ngốc.

- "Như vậy có ổn không Thần nữ? Vừa rồi trông điện hạ rất đau đớn."

- "Ngươi yên tâm, ta sẽ sắc thuốc cho chàng uống để chàng bớt đau đầu. Còn ngươi đừng canh chừng bên ngoài nữa, ở gần chàng một chút, có thể nói chuyện, biết đâu chàng sẽ nhớ ra ngươi."

- "Được."

Trong phòng, Đàm Đài Tẫn chìm vào giấc ngủ, ý thức y rơi vào khoảng không gian sâu thẳm,  cuộc đời y như một cuộn băng, tua nhanh toàn bộ chỉ trong vài khoảnh khắc, tua đi tua lại, không có hồi kết. Cảnh tượng thống khổ của quá khứ không kiểm soát được mà trào ra ồ ạt, tra tấn y không ngừng, không thể dừng lại cũng chẳng thể tỉnh dậy, một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra từ khóe miệng y. Y mê man, lạc lối trong tiềm thức của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm